Bộ mặt thật của gã “giang hồ hoàn lương” Cu “đĩ”

Thứ Tư, 20/05/2015, 06:00
Ngày 9/5 vừa qua, thêm một trùm giang hồ nữa ở xóm Sở Thùng đã bị tra tay vào còng khi đang là ông chủ của tổ hợp bài bạc nằm trong con hẻm 348, đường Phan Văn Trị, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM. Hắn là Nguyễn Hoàng Kiệt (43 tuổi), tự Cu “đĩ”, một giang hồ có số má sinh ra và lớn lên ở Sở Thùng- một địa danh nổi tiếng với nghề thu gom rác dân lập và cũng là nơi ẩn náu của nhiều trùm giang hồ khét tiếng một thời…

Xuất thân từ… bạo lực!

Vài năm trở lại đây, khi tuyến đường có chiều ngang 60m Tân Sơn Nhất - Bình Lợi chạy ngang xóm Sở Thùng thì nơi đây thay đổi hẳn. Không gian bớt ngột ngạt, nhà cửa xiêu vẹo cũng giảm đi nhiều. Còn ngày trước, với địa hình chằng chịt các con hẻm nhỏ xíu đan xen lẫn nhau được bao bọc bởi các con rạch, đầm lầy luôn là nơi lý tưởng để tội phạm ẩn náu.

Hơn 100 hộ dân ở đây đa phần là dân nhập cư chuyên sống bằng nghề thu gom rác dân lập. Cuộc sống cơ cực, trẻ nhỏ ít được học hành, bởi đã phải theo chân cha mẹ thu gom rác. Khổ nỗi vì không có vốn liếng, tay nghề, chữ nghĩa nên chúng khó có thể tìm một việc làm ổn định để nuôi thân.

Trong khi đó, "tố chất" giang hồ đã hình thành trong chúng từ những lần đi tranh giành địa bàn thu gom rác. Sức mạnh cơ bắp cộng với bản tính liều lĩnh lập tức được "phát huy" và nhanh chóng biến chúng thành những kẻ bảo kê, chăn dắt gái, trùm bài bạc… thậm chí giết người không gớm tay. Câu chuyện về một nhóm giang hồ xóm Sở Thùng giết người từ một vụ va quệt xe đã thể hiện rất rõ hậu quả tất yếu xuất phát từ môi trường sống…

Trần Minh Phụng (tự Hí, SN 1985), Nguyễn Đăng Quang (SN 1987), Trần Quốc Trung (SN 1984), Võ Hoàng Tâm (SN năm 1986) và Nguyễn Thanh Bình (tự Bình "nhóc", em vợ Phụng, SN 1995) sinh ra và lớn lên tại Sở Thùng. Trong số này, Bình "nhóc" tuy dáng nhỏ thó, gầy guộc và chỉ mới 16 tuổi (vào thời điểm gây án) nhưng trên người y thì đầy vết xăm và là kẻ "hăng máu" nhất, trực tiếp đâm chết nạn nhân Nguyễn Tấn Phát (SN 1989, quê Bình Định; sinh viên Trường đại học Công nghiệp).

Trước đó, anh Phát có va quệt xe với nhóm đối tượng trên và bị chúng lấy luôn chiếc xe. Biết anh Phát thế nào cũng quay lại tìm xe, chúng đưa xe về xóm Sở Thùng rồi chuẩn bị hung khí phục kích. Ít phút sau, anh Phát một mình đi theo hướng đường Phan Văn Trị thì tìm thấy chiếc xe của mình vứt ở lề đường và lập tức bị rơi vào vòng vây. Chúng lao vào đánh đập, đâm chém anh Phát không thương tiếc trong ít phút rồi rút đi. Anh Phát được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng giết người đến từ Sở Thùng cho hay, chúng đều đi lấy rác từ khi lên 10 nên chẳng được học hành, cũng  không được cha mẹ dạy dỗ mà chỉ có đòn roi và la mắng mỗi khi chúng làm sai. Rồi những lần đụng độ tranh giành mối thu gom rác chúng luôn là kẻ "đứng mũi chịu sào" thay cho cha mẹ.

Cu "đĩ".

Để đối thủ phải dè chừng mình chúng phải xăm trổ đầy người, phải nói chuyện bằng dao búa. Giang hồ riết rồi quen nên chúng không còn khái niệm về lẽ phải mà chỉ biết ai mạnh sức hơn thì người đó thắng.

Trở lại chuyện của Nguyễn Hoàng Kiệt, thời trẻ của y cũng na ná như những kẻ giết người này, tức lấy bạo lực làm "hành trang" cho cuộc sống. Biết  chỉ có đánh nhau thì không thể nuôi sống mình, còn muốn kiếm tiền thì phải trộm cắp, cướp bóc.

Chính vì vậy mà năm 1986, khi mới 14 tuổi Kiệt đã tham gia vào băng trộm và bị bắt giữ. Đến năm 1992, Kiệt xộ khám lần 2 với tội danh "cướp tài sản", lãnh án 8 năm tù. Sau 2 tiền án, Kiệt "rút kinh nghiệm" không quay lại con đường cũ vì dễ bị theo dõi, phát hiện nên hắn chuyển sang hướng mới là mua bán ma túy.

Các con bạc bị bắt.

Song, với kẻ giang hồ luôn nằm trong "danh sách đen" của Cơ quan Công an, nên năm 2005 Kiệt lại bị bắt, án 3 năm tù. Cũng từ khi chuyển sang mua bán ma túy, Kiệt nghiện nặng hêrôin, từ hít chuyển sang chích rồi bị nhiễm HIV từ lúc nào không hay biết. 

Hoàn lương?

Do bị AIDS giai đoạn cuối nên Kiệt được hoãn đi tù lần 3 và cũng kể từ đó trông Kiệt xơ xác và già đi thấy rõ. Thấy mình không còn phong độ như trước nên hắn nói lời chia tay giang hồ, về ở ẩn trong căn lều nằm trên khu đất rộng dưới chân cầu Rạch Le cũng thuộc xóm Sở Thùng. Thỉnh thoảng Kiệt vẫn đi nhậu nhẹt với chiến hữu nhưng khẳng định đã "rửa tay gác kiếm"? Nhiều lúc giữa buổi tiệc, Kiệt còn khóc thảm thiết khi cho rằng mình đã hoàn lương…

Đã có tờ báo viết về Kiệt như một tấm gương hoàn lương trong sáng!? Khoảng cuối năm 2014, tâm sự trên một số trang báo mạng, Kiệt cho hay khi biết mình đã hoàn lương, cô ruột của hắn là trùm Le (cũng là một giang hồ khét tiếng ở Sở Thùng) đã đầu tư cho hắn 2 con heo rừng giống để nuôi trên khu đất nói trên.

Khi đàn heo được nhân lên hơn trăm con Kiệt đã thực hiện mong muốn của mình là cất một nhà tang lễ miễn phí ngay trên khu đất để làm nơi khâm liệm cho những người chết vì AIDS nhưng không có người thân. Nguồn kinh phí mua quan tài, mua đất làm nơi chôn cất hay hỏa táng đều lấy từ tiền bán heo.

Kiệt tâm sự, vì mang trong người căn bệnh AIDS nên chưa biết còn sống được bao lâu, trong khi cuộc đời gã đã quá nhiều lầm lỗi? Muốn sống thật ý nghĩa trong những tháng cuối đời là cứu giúp người nghèo khó, người có HIV như mình?

Mới tết Ất Mùi vừa qua, trong lúc ngà ngà say, bạn nhậu còn thấy Kiệt ngã vào vai của một đàn anh tên U "lùn" khóc như đứa trẻ. Kiệt ân hận bảo giá mà mình còn có sức khỏe để có thể trả nợ đời? Cũng giống như Kiệt, "trùm" Le cũng hết lời ca ngợi người cháu của mình nhất là việc Kiệt cất nhà tang lễ và đã giúp đỡ cho khá nhiều người nghèo khó ở xóm Sở Thùng.

Camera được Cu "đĩ" lắp trên cành cây để quan sát.

Những câu chuyện cảm động như vậy thực tế ra sao chưa được ai kiểm chứng. Song, có một điều chắc chắn rằng, Kiệt xây nhà tang lễ chẳng qua là làm bình phong để tổ chức bài bạc trong suốt năm ròng…

Đất dữ sinh giang hồ

Kiệt và đồng bọn sa lưới, tôi nhớ lại mới năm trước, Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP HCM khi triệt phá sòng bạc ở ngay con hẻm nơi Kiệt ở, cũng của một tay giang hồ cộm cán không kém, đó là Tây "thánh tướng", tên thật Huỳnh Văn Thanh Tây, SN 1970. Tây là người ở Sở Thùng, có đến 4 tiền án về tội "trộm cắp tài sản", "cưỡng đoạt tài sản" và "cố ý gây thương tích", bị phạt tổng cộng 17 năm tù giam.

Năm 2010, khi ra tù lần thứ 4 Tây "thánh tướng" cũng bắn tiếng trong giang hồ là mình đã "tu", mở quán cà phê kiếm sống chứ không lang bạt nữa. Nhưng thực chất Tây đã tổ chức nhiều sòng bạc ở xóm Sở Thùng. Tây khôn ranh ở chỗ y ít khi có mặt ở sòng bạc mà giao hết cho đám đệ tử trông coi, còn mình chỉ điều hành qua điện thoại.

Đặc biệt, khác với Cu "đĩ", Tây "thánh tướng" chỉ tổ chức sát phạt cho con bạc ở xóm Sở Thùng, chứ không cho người lạ vào chơi. Theo y, làm như vậy thì những người trong xóm này đều phải canh chừng công an, nếu có thấy ai khả nghi vào đây thì lập tức báo cho y để tạm ngưng hoạt động.

Tang vật vụ án.

Với cách "bày binh bố trận" của cả Cu "đĩ" và Tây "thánh tướng" mục đích là ngăn chặn sự truy bắt của Cơ quan Công an. Nhưng chúng quên rằng với những chiêu thức như vậy chưa bao giờ vô hiệu hóa được nghiệp vụ của lực lượng công an nên chuyện chúng tra tay vào còng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Đại bản doanh" của Cu "đĩ" nằm trên diện tích hơn 2.000m2, phía trước là con hẻm 348 Phan Văn Trị. Phía bên trái và sau lưng tiếp giáp với  con rạch, phía bên phải là khu dân cư. Để "tổ hợp" đánh bạc khuất tầm nhìn, Kiệt cho xây dựng cổng rào kiên cố phía trước, còn xung quanh rào bằng lưới B40.

Phía trong khu đất, bên cạnh nhà tang lễ, Kiệt che bạt bít bùng rộng khoảng 200m2 để con bạc vừa chơi đá gà, vừa lắc tài xỉu. Để quan sát động tĩnh xung quanh, Kiệt cho lắp đặt 4 camera trên các cành cây cao, Kiệt chỉ cần ngồi trong phòng theo dõi qua màn hình.

Mặc dù vậy nhưng để chắc ăn hơn Kiệt còn chỉ đạo đàn em gồm các đối tượng Lê Thanh Tùng, Bùi Ngọc Châu, Nguyễn Văn Huỳnh, Nguyễn Thế Toàn làm nhiệm vụ cảnh giới nhiều lớp xung quanh sòng bạc. Hễ có bất kỳ người lạ nào bén mảng vào lập tức được báo động và Kiệt cho giải tán sòng bạc ngay.

Để "tổ hợp" đánh bạc hoạt động trôi chảy, Kiệt bố trí Lê Quốc Cường (SN 1982, ngụ Bình Thạnh) chịu trách nhiệm quản lý khu vực lắc tài xỉu. Nhóm đối tượng Trần Văn Lộc (SN 1975; ngụ quận 8), Nguyễn Hữu Dũng (SN 1972; ngụ Bình Thạnh), Nguyễn Trọng Thành (SN 1972; ngụ Gò Vấp) thì quản trường gà. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Nhiều có vai trò giám sát, thu tiền xâu.

Theo "luật" mà Cu "đĩ" đưa ra, nhà cái lắc tài xỉu phải trả cho gã 1 triệu đồng/giờ tiền thuê địa điểm. Ngoài ra nếu nhà cái "bão" (ăn hết các con bạc) thì chia cho gã 50% trên tổng số tiền thắng. Còn trường gà Kiệt lấy xâu 10% sổ độ, 5% cho các con bạc ăn thua bên ngoài. Điểm đặc biệt nữa ở "tổ hợp" đánh bạc này là có thể chơi thâu đêm suốt sáng vì có phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi và cho vay nóng tại chỗ.

Chiến công nối tiếp chiến công

Cách đây chừng một năm, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an quận Bình Thạnh đã phát hiện ra "tổ hợp" đánh bạc của Cu "đĩ". Tuy nhiên, bên cạnh địa hình phức tạp thì Kiệt còn có một "quân sư", chuyên chỉ dẫn Kiệt đối phó với cơ quan chức năng nên gã rất tự tin tuyên bố "đại bản doanh" của mình là nơi bất khả xâm phạm? Mặt khác với vỏ bọc là người làm việc thiện, một bệnh nhân AIDS chính là tấm bình phong để Kiệt che giấu hành vi của mình.

Trên thực tế, qua nhiều tháng hoạt động đánh bạc mà chẳng bị hề hấn gì nên Kiệt càng ngạo mạn hơn. Có lần Kiệt còn tuyên bố với một cán bộ công an là có giỏi thì cứ vào mà bắt quả tang gã tổ chức đánh bạc.

Tuyên bố này cũng đồng nghĩa với việc gã công khai tổ chức sòng bạc và thách thức Cơ quan Công an. Lời thách thức này đã đồn đại trong giới giang hồ khiến bọn giang hồ "tép riu" tôn sùng Kiệt như một "cao thủ", thậm chí còn bạo gan hơn cả Năm Cam trước đây.

Kiệt có biết đâu rằng, nơi mà hắn cho là bất khả xâm phạm thì các trinh sát đã thâm nhập để có đầy đủ thông tin. Qua đó, phương thức tổ chức sòng bạc cũng như thủ đoạn đối phó của Kiệt đều được ghi nhận.

Thời cơ tới, khoảng 15h ngày 9/5, gần 200 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng PC45 (chủ công là Đội 5), Trung Đoàn Cảnh sát Cơ động và Công an quận Bình Thạnh chia thành nhiều mũi trinh sát bao vây sòng bạc. Phát hiện công an, các con bạc nháo nhào thoát thân nhưng tất cả lối "thoát hiểm" đều bị bịt kín.

Có tổng cộng 71 con bạc bị lập biên bản xử lý; tang vật thu giữ trên chiếu bạc 31 triệu đồng, 4.000USD, 77 xe gắn máy, 4 camera. Riêng phòng của  Cu "đĩ" có 2 mã tấu và 1 kiếm Nhật là hung khí mà gã thường dùng để đâm chém, đe dọa bất cứ ai làm gã phật lòng.

Tuy lúc này mới 15h nhưng tiền xâu mà cơ quan chức năng thu được đã là trên 30 triệu đồng. Như vậy, nếu sòng bạc tổ chức thâu đêm suốt sáng thì Kiệt kiếm bèo lắm cũng 50-60 triệu đồng/ ngày…

Mã Hải
.
.