Cái chết bí ẩn của tướng Rafael Eitan - cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel

Thứ Ba, 18/11/2008, 09:15
Sáng ngày 23/11/2004, khi một mình kiểm tra việc thi công mở rộng cảng Ashdod của Israel nằm trên biển Địa Trung Hải, Rafael Eitan, 75 tuổi, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội và là cựu Phó thủ tướng Israel, bỗng mất tích.

Hải quân Israel khi được cấp báo về vụ mất tích đã tiến hành kiểm tra trên mặt biển và phải mất vài giờ sau mới tìm thấy xác của Eitan bị mắc kẹt dưới chân cầu cảng cách chiếc xe hơi hiệu Volkswagen của ông chừng 200m.

Điều tra của cảnh sát cho thấy chiếc xe của Eitan đã bị móp dập ở trần như đã bị một vật  gì nặng va đập vào. Tuy nhiên giám định pháp y lại xác định nạn nhân đã bị chết đuối.

Thông báo phát đi của Chính phủ Israel vào trưa cùng ngày xác nhận tướng Eitan đã bị chết đuối do một cơn sóng mạnh cuốn trôi khi ông đang kiểm tra dự án thi công cảng Ashdod. 2 ngày sau, đám tang của Eitan được tổ chức theo nghi lễ cấp nhà nước tại Tel Adashim, thành phố quê hương của ông.

Vào tháng 2-2005, chỉ hơn 2 tháng sau khi xảy ra cái chết của tướng Eitan, một bài báo đăng trên nhật báo Haaretz của Israel với các hình ảnh minh họa đã đặt nghi vấn về cái chết của cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel.

Bài báo này cho rằng, chính phủ của Thủ tướng Ariel Sharon đã giấu nhẹm việc chiếc xe của Eitan bị móp méo khó hiểu đồng thời dẫn khai báo của nhiều nhân chứng quả quyết rằng vào thời điểm xảy ra cái chết của Eitan, biển lặng và không có sóng lớn.

Vậy tại sao trong kết luận điều tra của cảnh sát và thông báo sau đó của chính phủ lại không đề cập về hiện trạng chiếc xe và còn cho rằng nạn nhân đã chết đuối do bị sóng mạnh cuốn trôi? Đây chính là những lý do khiến báo Haaretz đặt nghi vấn về cái chết của tướng Eitan và đưa ra giả thuyết rằng phải chăng Eitan đã bị giết chết?

Khởi đầu từ báo Haaretz, chỉ vài ngày sau, tại Israel đã dấy lên làn sóng yêu cầu chính phủ nên điều tra lại về cái chết của tướng Eitan có phải là do tai nạn hay bị giết chết. Và nếu bị giết chết thì ai là thủ phạm?

Là một nhân vật hiếu chiến được bổ nhiệm chức Tổng tham mưu trưởng vào tháng 4-1978, tướng Eitan chủ trương cách tân tăng cường sức mạnh của quân đội để có thể đập tan mọi cuộc tấn công bằng hành động quân sự hay khủng bố của các quốc gia Arập nhắm vào Nhà nước Israel.

Chính Eitan là người đã phê chuẩn cuộc tấn công của Không quân Israel vào Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân Osirak của Iraq vào ngày 7/6/1981. Eitan còn phát động cuộc chiến tìm và diệt các tổ chức vũ trang của người Palestine tại Liban vào ngày 4/6/1982 sau khi xảy ra vụ ám sát hụt Đại sứ Israel tại Anh của Abu Nidal, thủ lĩnh một tổ chức vũ trang của người Palestine.

Eitan và Bộ trưởng Quốc phòng Ariel Sharon đã bị dư luận quốc tế buộc tội có liên quan đến vụ thảm sát hàng ngàn thường dân Palestine tại hai trại tị nạn Sabra và Shatila bởi quân đội Israel và quân đội Liban trong cuộc chiến tại Liban. Bị áp lực của cộng đồng quốc tế, Quốc hội Israel phải tổ chức điều tra về vụ thảm sát.

Trong khi Sharon thoát tội thì Eitan lại buộc phải liên đới chịu trách nhiệm về vụ thảm sát. Đây chính là lý do khiến Eitan phải từ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội và trở thành đối tượng phải tiêu diệt của các tổ chức vũ trang Palestine và tổ chức Hồi giáo vũ trang Hezbollah.

Năm 1998, Eitan trở thành Phó thủ tướng Israel khi liên minh giữa đảng Likud và đảng Tsomet, do Eitan thành lập, giành thắng lợi trong kỳ bầu cử Quốc hội năm 1996. Bị lên án đã làm cản trở tiến trình hòa bình tại Trung Đông không chỉ bởi cộng đồng quốc tế và cả người dân Israel, đến năm 2000, Eitan buộc phải rời bỏ chính trường sau khi đảng Tsomet không giành được bất cứ ghế đại biểu nào trong kỳ bầu cử Quốc hội năm 1999.

Bản thân Eitan còn là đối tượng điều tra của Tòa án tối cao về các hành vi nhận hối lộ lên đến hàng chục triệu USD trong thời gian còn làm phó thủ tướng. Trở về cuộc sống đời thường, Eitan thành lập công ty xây dựng và nhận được hợp đồng thi công mở rộng cảng Ashdod. Vào ngày 23/11/2004, khi đến kiểm tra tiến độ thi công tại cảng Ashdod, Eitan đã chết một cách bí ẩn.

Trước áp lực của dư luận, Thủ tướng Sharon quyết định thành lập một ủy ban điều tra về cái chết của Eitan do Bộ trưởng Bộ Vận tải Meir Sheetrit phụ trách. Đến tháng 7-2005, kết luận điều tra sơ bộ cho biết, Eitan chắc chắn không phải chết do sóng mạnh cuốn trôi theo như kết luận điều tra ban đầu.

Vì vậy, Ủy ban Điều tra Sheetrit đã đưa ra hai giả thuyết liên quan đến cái chết của Eitan. Giả thuyết thứ nhất cho rằng, Eitan đã bị giết chết bởi thân nhân những người Palestine bị quân đội Israel giết hại trong các chiến dịch quân sự khi Eitan còn làm Tổng tham mưu trưởng quân đội.

Thủ phạm cũng có thể là những người Israel quá khích trả thù cho cái chết của Thủ tướng Rabin vào năm 1995 được cho là do đảng Tsomet của Eitan gây ra (?). Giả thuyết thứ hai cho rằng, Eitan đã tự tử.

Nguyên nhân của vụ tự tử có thể là do Eitan đang là đối tượng bị điều tra về các vụ nhận hối lộ khi còn là Phó thủ tướng Israel. Một vụ bắt giữ và lãnh án tù giam về tội nhận hối lộ sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của một cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel. Vì vậy, để bảo tồn danh dự, Eitan chọn biện pháp tự tử?

Năm 2006, cuộc điều tra của Ủy ban Sheetrit bị hoãn vô thời hạn sau khi xảy ra vụ hôn mê của Thủ tướng Sharon. Khi lên nắm quyền thay thế cho Thủ tướng Sharon, ông Ehud Olmert hầu như không còn quan tâm đến việc điều tra về cái chết bí ẩn của Eitan. Vì vậy, cho đến nay, cái chết của tướng Eitan vẫn còn là một bí ẩn

Văn Hòa (theo Middle East Bulletin)
.
.