Cô dâu Việt bị ngược đãi ở Trung Quốc khẩn thiết kêu cứu

Thứ Tư, 19/09/2012, 12:20

Chị của May gọi điện thoại, từ đầu dây bên kia, bỗng vang lên tiếng khóc hoảng thảm thiết: "Má ơi cứu con! Nó trói con, nó bỏ đói con, nó đánh con, cho con uống nước tiểu 3 ngày nay rồi má ơi! Con phải giấu điện thoại trong quần lót…". Tiếng khóc thảng thốt của cô gái làm những người có mặt đều rưng rưng nước mắt. Chị của May tắt điện thoại rồi thẫn thờ thốt lên: “Làm sao cứu em tôi bây giờ? Trời ơi!".

Bà Trương Thị Liên, 79 tuổi, tên thường gọi là Út Cõng, cư ngu tại ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An có rất đông con nhưng tất cả đều có gia đình riêng, nghèo khó, cơ cực. Riêng cô con gái út của bà tên là Nguyễn Thị May, sinh năm 1975, bị dị tật hở hàm ếch và bản tính chậm chạp nên 37 tuổi vẫn chưa lập gia thất và  sống cùng bà. Hai mẹ con được xóm giềng cho mượn đất, góp tiền cất một chòi lá nhỏ giữa đồng vắng làm nơi tá túc.

Không đất sản xuất, không phương kế sinh nhai, bà và người con gái nhận làm thuê tất cả những công việc lặt vặt. Quê nghèo, việc ít hai mẹ con thường xuyên rơi vào cảnh thiếu đói. Nhờ lòng tốt của xóm giềng, chút góp nhặt của các con và tiền trợ cấp xã hội của chính quyền địa phương, hai mẹ con bà Út Cõng mới có chút rau cháo qua ngày.

Cách nay khá lâu, chị May bị kẻ dâm tà cưỡng dâm. Kết quả của vụ dâm nạn khiến chị mang thai, sau đó sinh được một đứa con trai. Khi lớn lên, đứa con trai xấu hổ vì gia cảnh của bà ngoại và mẹ nên bỏ nhà đi biệt tích.

Bà Út Cõng có 2 đứa cháu ngoại gái tên là Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Thị Chu thuộc dòng con riêng của chồng. Hai cô này qua mai mối đã lấy chồng Trung Quốc từ mấy năm trước.

Vào tháng 4/2012, Trang và Chu về thăm cha mẹ là ông Nguyễn Văn Thành và bà Nguyễn Thị Xí, cư ngụ ở ấp Sơn Lợi, xã An Ninh Tây cùng với 2 người đàn ông Trung Quốc.

Tại vùng quê nghèo, nhiều  người thấy Trang và Chu về quê với tiền vàng rủng rẻng nên tò mò hỏi thăm. Do có chủ ý, hai cô khoe khoang đời sống của các cô dâu Việt lấy chồng Trung Quốc rất giàu có, sung sướng. Hai cô cho biết vì thương xóm giềng, mong muốn các cô gái quê nhà đổi đời bằng cách noi gương mình lấy chồng Trung Quốc nên đưa về 2 gã đàn ông Trung Quốc đang kiếm vợ.

Chỉ sau vài ngày, cô Chu đã tuyển được vợ cho 1 trong 2 người đàn ông trên. Họ nhanh chóng đưa cô gái này ra Lạng Sơn vượt biên sang xứ người.

Riêng cô Trang chạy đôn đáo khắp làng trên xóm dưới chào mời cả tháng trời vẫn không tìm được cô gái nào chịu làm vợ gã đàn ông có tên là Xie Nanhe, 40 tuổi, cư ngụ tại thị trấn Thích Trung, thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Lý do cơ bản nhất khiến Xie Nanhe ế vợ là vì một mảng sọ não của Xie Nanhe đã gửi lại đâu đó trong một trận thư hùng kiểu giang hồ ở Trung Quốc, khiến anh ta bị ngơ ngẩn. Gặp phụ nữ nào, dù xấu đẹp, Xie Nanhe đều cười ngu ngơ gật đầu đồng ý nhưng nhìn bộ dạng của anh ta, không cô nào chịu.

Chị May và Xie Nanhe.

Chợt nhớ đến chị May, Trang dẫn Xie Nanhe đến nơi ở của bà Út Cõng. Trang gợi ý nếu bà chịu gả chị May cho Xie Nanhe bà sẽ nhận được 25 triệu đồng. Lúc đầu, bà Út Cõng nghĩ, dù đói nghèo mẹ con đùm bọc nhau sống chứ không gả con xứ xa nên từ chối. Trang vẽ vời viễn cảnh chị May về làm vợ của Xie Nanhe sẽ sung sướng vì anh ta chỉ có 2 mẹ con, sống ở thành phố lớn, rất giàu có. Trang đưa hộ chiếu du lịch của Xie Nanhe ra để chứng minh anh ta sống ở thành phố Long Nham. Sống giữa cảnh quê nghèo chân chất, thấy Xie Nanhe ăn mặc tươm tất, bà Út Cõng tưởng thật nên xiêu lòng. Những anh chị của May hay tin đã ngăn cản quyết liệt cuộc mua bán này nhưng bà Út Cõng không thể rút lời hứa.

Ngay lập tức, Trang nhờ thợ ảnh chụp một bức chân dung ảnh cưới cho Xie Nanhe cùng chị May để làm bằng chứng 2 người có làm lễ cưới. Bà Cõng thắc mắc vì sao không làm lễ cưới, Trang lấp liếm: "Làm lễ cưới thì lấy số tiền 25 triệu đồng ra. Thôi, để nguyên số tiền đó để trang trải nợ nần. Khi chị May về đến Trung Quốc, bên nhà chồng sẽ làm đám cưới". Thấy Trang nói hợp lý, bà Út Cõng không nghi ngờ gì.

Ngày 22/5, Trang thuê ôtô đến nhà đưa tiền cho bà Út Cõng rồi bắt chị May chở ra sân bay Tân Sơn Nhất. Qua cách hành xử, chị May lờ mờ nhận ra mình đang bị bán như một món hàng nên tìm cách trốn.

Khi đến sân bay, nhân lúc mọi người không để ý, chị May lẻn trốn rồi tìm đường về quê. Do lần đầu xa nhà, chị May không biết cách bắt xe về quê. Chị vừa đi bộ vừa hỏi đường suốt 3 ngày mới đến Củ Chi. Thấy chị lang thang rách rưới, một người chạy xe ôm tốt bụng hỏi thăm. Chị khóc kể tình cảnh. Người chạy xe ôm thương tình hỏi số điện thoại của người nhà chị May rồi gọi báo tin. Mấy anh chị của May lập tức qua Củ Chi đón em gái về.

Chị của chị May không cầm được nước mắt khi nghe em gái kêu cứu qua điện thoại.

Chị May vừa về đến nhà thì Trang xuất hiện tiếp tục cưỡng chế đưa lên xe ôtô. May khóc lóc van xin ở lại. Trang đe dọa, muốn hủy bỏ "hôn nhân" bà Út Cõng phải trả lại 120 triệu đồng. Nghe thấy vậy, May đành nuốt nước mắt theo Trang lên xe.

Sau này, theo lời kể của chị May qua điện thoại từ Trung Quốc, Trang đưa chị ra Hà Nội rồi bắt xe tốc hành đưa thẳng lên Lạng Sơn, vượt biên trái phép qua Trung Quốc. Vừa đến nhà chồng, May bàng hoàng nhận ra, ngoài ông chồng Xie Nanhe, gia đình này còn một người điên bị nhốt trên gác và bà mẹ già hung dữ. Cả gia đình ấy sống nghèo khổ ở một vùng ngoại ô. Để giữ liên lạc với gia đình ở Việt Nam, May đã phải giấu điện thoại trong quần lót của mình.

Thay vì xúng xính bộ áo cô dâu trong lễ cưới, chị May bị lùa ngay ra đồng cắt cỏ nấu cháo nuôi heo từ mờ sáng đến tối mịt nhưng chỉ được ăn một bữa cơm. Chị còn phải chăm sóc cho người anh chồng bị tâm thần. Chị trở thành một ôsin cư trú bất hợp pháp ở Trung Quốc.

Một lần bà mẹ chồng bảo chị May mang cơm lên gác cho anh chồng. Vừa thấy May, người anh chồng nhào đến. May hoảng vía làm rơi cơm, canh. Thế là chị bị bà mẹ chồng túm đầu đánh tới tấp. Người chồng xô chị xuống đất nhảy lên dậm, mặc cho chị khóc gào van xin tha thứ. Từ đó, ngày nào chị cũng bị trói, bị mẹ chồng và chồng đánh đập.

Nhận ra mình sa vào địa ngục chị muốn bỏ trốn nhưng bất đồng ngôn ngữ nên không biết phải cầu cứu ai. Trên thân thể chị May, vết bầm này vừa lặn thì vết bầm khác lại nổi lên. Gã chồng Xie Nanhe xem vợ như trò giải trí, vui cũng đánh, buồn cũng đánh. Chị May sợ nhất là lúc đêm về. Mỗi lần lên giường là gã chồng hành xử thô bạo như súc vật.

Sau khi May sang Trung Quốc được hơn 1 tháng, bà Út Cõng gọi điện thoại hỏi thăm. Nghe điện thoại của mẹ, chị May khóc như mưa rồi kể tình cảnh. Nhận ra mình đã bán con gái vào ổ ác quỉ, bà Út Cõng tìm cách liên lạc với Trang để xin con gái về. Trang lạnh lùng trả lời qua điện thoại: "Trả cho tôi đúng 120 triệu, tôi đưa con bà về, còn không cứ chờ nhận tử thi của nó".

Bà Út Cõng: "Hãy cứu con tôi!"

Đau xót cho tình cảnh của con gái nhưng bà Út Cõng chẳng biết tìm đâu ra tiền để chuộc con. Số tiền 25 triệu, bà đã trả nợ hết từ lâu.

Ngày 29/8 vừa qua, không còn cách nào khác, bà Út Cõng viết đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng nhờ giải cứu con gái mình.

Ngày 31/8, trước mặt PV Chuyên đề ANTG, một người chị của May gọi vào số máy của chị ở Trung Quốc. Vừa kết nối sóng, trong điện thoại là tiếng chị May kêu cứu thảng thốt: "Má ơi cứu con! Má ơi cứu con! Nó giết con chết mất! Nó trói con, nó bỏ đói con, nó đánh con, cho con uống nước đái 3 ngày nay rồi má ơi!". Chúng tôi đã cố gắng trấn an để chị bình tĩnh hơn nhưng bất lực. Hơn 20 phút, chị May vừa khóc thảm thiết vừa kể lể đứt quãng.

Kết nối những lời kể lộn xộn đó, có thể hình dung tình cảnh của chị như sau: Xie Nanhe đã đưa cho Trang số tiền tương đương 120 triệu để Trang "mua" cho anh ta một người vợ Việt. Bây giờ, biết chị May muốn hồi hương, Xie Nanhie đánh đập rồi trói chị May nhốt trong phòng để đòi lại số tiền đã bỏ ra. Mặc dù đã bỏ túi  95 triệu đồng từ tiền bán chị May nhưng Trang vẫn đề nghị bà Út Cõng hoàn đủ số tiền 120 triệu đồng cộng với chi phí để đưa chị May về nước.

Nghe tiếng con gái cầu cứu, bà Út Cõng bần thần như người mất hồn, khẩn cầu nói: "Tôi không ngờ sự thể như vậy. Tôi chỉ mong nó có tấm chồng tốt chứ đâu biết nó bị người ta mua bán. Cứu con tôi đi các ông ơi! Tôi lạy các ông, hãy cứu giúp chúng tôi".

Chúng tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ đường dây mua bán phụ nữ này đồng thời có biện pháp giải cứu chị May về nước an toàn.

Ngày 29/8/2012, C45 Bộ Công an phối hợp cùng Công an Tây Ninh bắt tạm giam Trần Thị Thanh Huệ, 29 tuổi, ngụ Đồng Nai và 5 đồng bọn để làm rõ hành vi mua bán người.

Theo lời khai của Huệ, một người đàn ông Trung Quốc chưa rõ danh tính đã "đặt hàng" với Huệ: Nếu tuyển được 1 người phụ nữ Việt Nam để bán sang Trung Quốc làm vợ, ông ta sẽ trả cho Huệ 45 triệu đồng tiền công. Huệ "đặt hàng" lại cho các cò mai mối với giá 5 triệu đồng/ phụ nữ. Gia đình những phụ nữ được "mua" chỉ nhận được 30 triệu đồng gọi là tiền "hôn phí".

Hầu hết các "cô dâu" này đều bị các cò mai mối đưa sang Trung Quốc bằng cách vượt biên trái phép. Giá mua vợ Việt Nam tại Trung Quốc hiện nay được giới "buôn vợ Việt" mặc định với các "ông chồng Trung" là 120 triệu đồng/ vợ. Từ tháng 6/2011 đến nay, đường dây của Huệ đã đưa trót lọt 22 "vợ Việt" qua cửa khẩu Móng Cái.

Nông Huyền Sơn
.
.