PC17 Công an Nghệ An:

Cuộc chiến chống tệ nạn ma túy ở miền Tây xứ Nghệ (tiếp theo và hết)

Thứ Năm, 04/09/2008, 17:15
Đa số các trinh sát của PC17 Công an Nghệ An đều được “tôi luyện” tại vùng được xem là “tam giác vàng” về ma túy của Nghệ An: Tương Dương – Kỳ Sơn – Quế Phong. Anh em trong phòng vẫn thường gọi vui là: “Hộ khẩu thành phố - tạm trú ở... rừng”.
>> Cuộc chiến chống tệ nạn ma túy ở miền Tây xứ Nghệ

Ăn cơm với trùm ma túy và lựu đạn

Không lâu sau thời điểm thành lập vào năm 1997, cả nước biết đến thành tích của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nghệ An với hàng loạt vụ án chấn động: Vụ bắt tên trùm ma túy Trần Văn Hợi, Nguyễn Văn Cẩn, Nguyễn Chiến Thắng khi chúng lẩn trốn tại Viêng Chăn (Lào); vụ chặt đầu vứt xác không thành liên quan đến “Minh trâu đại”; vụ vợ chồng Nguyễn Trọng Điệp, Nguyễn Thị Nga đều có HIV, xả đạn vào tổ trinh sát; vụ Vi Quang Kỷ bắn AK vào Thiếu tá Thái Bá Huệ...

Là trinh sát ma túy Công an Nghệ An thì ít có chiến sĩ nào không một vài lần đối mặt với hiểm nguy. Tuy nhiên, có một tình huống mà ít có chiến sĩ nào quên được: phải ngồi ăn cơm với một trùm ma túy tay đang cầm một quả lựu đạn... Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng PC17 nói: “Thú thật, anh em trong đơn vị lần nào nhắc lại tình huống này cũng đều lạnh gáy!”.

Trước khi lật lại hồ sơ mang bí số 105C, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng kể lại nguồn gốc xuất phát khá “tình cờ” của chuyên án này. Đó là việc cán bộ PC17 Nguyễn Tiến Chung đi học lớp chuyên tu ở Hà Nội. Trong khi ăn cơm với các đồng nghiệp PC17 Công an Hà Nội ở căng tin nhà trường, anh tình cờ được nghe kể về một vài đối tượng ma túy người Nghệ An.

Máu nghiệp vụ nổi lên, sau bữa ăn, Nguyễn Tiến Chung chụm đầu cùng đồng nghiệp bắt đầu khoanh vùng đối tượng. Từ đó nhóm các trinh sát trẻ dựng lại được một đường dây vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội. Thông tin này được Nguyễn Tiến Chung báo cáo về lãnh đạo Công an Nghệ An và Chuyên án 105C ra đời từ đó.

Đối tượng “trùm” trong chuyên án này là Vi Văn May (45 tuổi), May là đối tượng vừa được tha tù cùng vợ là Vi Thị Khăm (34 tuổi) cùng trú tại bản Bà, xã Hữu Kiện, Kỳ Sơn. Cặp vợ chồng ma túy này làm nhiệm vụ cung cấp hàng cho một số con  buôn ở Hà Nội.

Vi Văn May có quan hệ với các đầu nậu ma túy ở nước ngoài và chúng thường tổ chức một vài nhóm vũ trang xâm nhập trái phép vào Việt Nam để bàn giao ma túy. May còn mua của các đối tượng nước ngoài vũ khí, lựu đạn để sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt.

Sau khi chuyên án được xác lập, các trinh sát trẻ của PC17 được tung lên vùng tam giác Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong. Các trinh sát phải đóng giả những người lái trâu, người đi buôn và cả các con nghiện để xâm nhập, giám sát mọi hoạt động đi lại của May.

Không ít lần các trinh sát giả dạng đã “chạm mặt” với các nhóm buôn ma túy từ nước ngoài dạt qua, có đồng chí còn bị nghi ngờ là công an và bị gí súng vào đầu dọa giết.

Trong vai một con nghiện tiếp cận nhóm vũ trang này, một trinh sát đã bị chúng “thử lòng” bằng một xơranh chứa đầy hêrôin. Không chút băn khoăn, trinh sát trẻ úp mặt vào góc tường, cầm xơranh đâm ngay vào người để chứng tỏ độ trung thành.

Sau nhiều tháng ăn sương nằm gió đeo bám khắp miền Tây xứ Nghệ, đến cuối năm 2005, Ban chuyên án cũng nhận được nguồn tin quý giá do trinh sát báo về: hai đầu nậu ma túy Hà Nội là Nguyễn Hữu Nam và Nguyễn Văn Hòa đặt mua của Vi Văn May 8 bánh hêrôin và ngày giao hàng là 12/11. Tổ công tác chia làm 2 mũi, một mũi “bắt chặt” May, còn một mũi theo sát các vị khách vào từ Hà Nội.

Hai tên Nam, Hòa cùng với lái xe là Lê Xuân Quang vào Tương Dương nhưng không đến thẳng nhà May mà nghỉ lại thị trấn Hòa Bình, cách nhà May 50km. Đến hạn giao hàng, các đối tượng này vẫn không có động tĩnh gì, các trinh sát vẫn kiên trì bám sát vị trí. Đột nhiên, 1 giờ sáng ngày 16/11 chiếc xe 4 chỗ của Nam và Hòa rời thị trấn, đi vào bản Bà, Kỳ Sơn.

Đến khu rừng gần nhà May, chúng giao nhận 8 bánh hêrôin và phóng thẳng theo hướng Quốc lộ 1 để về Hà Nội. Bám con mồi về tận thị trấn huyện Anh Sơn, tổ công tác xác định được đây là nơi thích hợp để bắt các đối tượng.

Đang phóng như bay về Hà Nội, chiếc xe 4 chỗ gặp ngay một chướng ngại vật chắn lối đi là một chiếc xe tải bị chết máy giữa đường. Tài xế xe tải đến gõ cửa xe chở ma túy nhờ sửa giúp.

Khi cửa xe vừa bật mở, các mũi trinh sát ập vào mở tung 4 cánh cửa bắt Quang, Nam, Hòa. Nguyễn Văn Hòa đã dùng dao nhọn chống trả quyết liệt nhưng một chiến sĩ trẻ đã xông lên quật ngã và cùng với đồng đội khống chế gọn gàng. Cả 3 tên bị bắt cùng tang vật là 8 bánh hêrôin có trọng lượng 2,8kg.

Cùng lúc đó, mũi trinh sát thứ nhất triển khai lệnh bắt Vi Văn May. Lúc mờ sáng, phát hiện tiếng chân lạ vào nhà, linh tính chuyện chẳng lành, May ôm hai đứa con làm con tin và vớ lấy quả lựu đạn mỏ vịt rút vào góc nhà tử thủ. Hắn tuyên bố nếu công an xông vào thì sẽ chết chung cùng hắn và hai đứa con nhỏ.

Vừa cầm cự, May tìm cách thoát khỏi vòng vây để chạy vào rừng nhưng không thành. Các trinh sát cùng với công an khu vực đã lập thành một bức tường sống bao vây kín khu vườn nhà hắn.

Trong tình thế rất nguy cấp này, tổ công tác vừa kiên trì thuyết phục, khuyên bảo, vừa siết chặt vòng vây, vừa báo cáo về Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xin chỉ đạo. Sau nỗ lực kêu gọi con thú đang đường cùng ra đầu hàng, tổ công tác chuyển sang tác động tâm lý May, xin được đưa cơm vào cho hai đứa con nhỏ của May ăn kẻo “các cháu đói, chúng thì có tội gì”.

Một chiến sĩ được cử chạy sang các gia đình gần đó xin cơm, thức ăn, bày biện ra mâm để mang vào cho hai đứa trẻ. May yêu cầu người mang cơm vào phải mặc quần đùi, đi tay không, chân đất. Một trinh sát nhiều kinh nghiệm được cắt cử mang cơm vào. Với thái độ dò xét, Vi Văn May đứng cách xa trinh sát này gần chục mét và canh cho 2 con ăn cơm.

Vừa vào đến nơi, trinh sát nói: “Ông này, ăn đi vài miếng lấy sức, tôi cũng làm bát đây, vì ông mà hai hôm nay tôi có được ăn cơm đâu. Cả tháng nay tôi cũng không được về ăn với vợ con bữa nào”. Nói rồi chiến sĩ này ngồi xuống mâm, thản nhiên xới cơm và ăn cùng các con của May. Ăn được một lúc, thấy May đứng tần ngần, chiến sĩ với đôi đũa và bát cơm đưa cho May. Dần dà bắt chuyện, hai người nói đủ thứ chuyện, từ chuyện con cái, chuyện gia đình đến bè bạn.

Cho đến 14h ngày 17/11/2005, sau 34 giờ cố thủ, Vi Văn May đã chấp nhận đầu hàng, giao nộp lựu đạn cho công an. Khám nhà đối tượng này, Cơ quan Công an còn thu thêm 2 khẩu súng.--PageBreak--

“Hộ khẩu thành phố, tạm trú ở... rừng”

Có lẽ trên đất nước ta, không đâu như miền Tây Nghệ An - tội phạm ma túy không chỉ nóng bỏng bởi các đường dây buôn bán, vận chuyển từ bên kia biên giới, hoạt động sâu vào nội địa mà những kẻ buôn bán “cái chết trắng” còn thực hiện những hoạt động kỳ quặc: tụ tập thành ổ nhóm với hàng chục đối tượng, dựng lều bạt sống trong rừng rậm kiểu bầy đàn, tắm nước suối, ăn đồ rừng, dùng súng săn thú rừng để chống trả lực lượng truy bắt.

Nóng bỏng nhất là địa bàn tam giác 3 huyện Tương Dương – Kỳ Sơn – Quế Phong tiếp giáp với 3 huyện Bô Ly Khăm Xay – Xiêng Khoảng – Hủa Phăn của nước bạn Lào trên đường biên giới dài 419km. Địa bàn này hội tụ đủ 3 yếu tố biến nó thành điểm trung chuyển ma túy lớn nhất cả nước.

Đây là địa bàn có sản xuất ma túy với một bộ phận người dân tộc thiểu số  ở các vùng rẻo cao có tập tục trồng cây thuốc phiện từ lâu đời. Đồng thời cũng là tuyến thẩm lậu ma túy từ nước ngoài vào dọc tuyến biên giới đường bộ qua 2 cửa khẩu Nậm Cắn, Thanh Thủy.

Hoạt động trên một địa bàn phức tạp như vậy nên Công an Nghệ An luôn xem PC17 là một trong những đơn vị mũi nhọn. Trong hơn 10 năm (1997-2008), PC17 Công an Nghệ An triệt phá 58 đường dây, tổ chức tội phạm ma túy lớn với 5.000 lượt đối tượng, 8.000 bánh hêrôin, 600kg thuốc phiện, 16.000 viên ma túy tổng hợp...

Những vụ án lớn gắn với danh tiếng của PC17 Công an Nghệ An như triệt phá đường dây do Vi Văn Thoong, Vi Văn Khăm cầm đầu; vụ bắt Nguyễn Thạc Hưng; vụ Trần Văn Hợi; vụ Vi Văn May, Vi Thị Khăm; vụ Nguyễn Trọng Điệp; vụ Vi Quang Kỷ...

Những con số đó đủ để nói lên những việc mà PC17 làm được trong hơn 10 năm qua. Với những chiến công đó tuổi trẻ PC17 Công an Nghệ An vinh dự được nhận giải thưởng “Mãi mãi tuổi 20” – danh hiệu cao quý ghi nhận sự đóng góp của tuổi trẻ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng phòng PC17 Công an Nghệ An, Thượng tá Nguyễn Xuân Thiêm nói về các chiến sĩ, đặc biệt là các chiến sĩ trẻ của mình một cách đầy tự hào: “Chúng tôi luôn đề cao các bạn trẻ, xem lực lượng trẻ là mũi nhọn và đặt rất nhiều niềm tin vì tuổi trẻ luôn mang trong mình nhiều nhiệt huyết và sáng tạo.Thời điểm hiện tại, quân số của phòng có 55 người thì gần nửa trong số đó là đoàn viên thanh niên. 5 đoàn viên còn được giữ cương vị chỉ huy cấp đội”.

Các chiến sĩ PC17 Công an Nghệ An nghỉ ngơi sau trận tập kích.

Trong lực lượng trinh sát, các đoàn viên thanh niên chiếm phần lớn và được tin tưởng giao nhiệm vụ trong các chuyên án lớn.

Và đa số các trinh sát của PC17 đều được “tôi luyện” tại vùng được xem là “tam giác vàng” về ma túy của Nghệ An: Tương Dương – Kỳ Sơn – Quế Phong. Anh em trong phòng vẫn thường gọi vui là: “Hộ khẩu thành phố - tạm trú ở... rừng”.

Những cái tên nổi bật được nhắc đến như Trần Mạnh Hùng, Hoàng Việt Hưng, Hồ Sĩ Việt, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Tiến Chung...  là niềm tự hào của PC17 Công an Nghệ An.

Trong vụ phục bắt vợ chồng Nguyễn Trọng Điệp, Nguyễn Thị Nga, trong người các đối tượng lúc nào cũng có súng và cả 2 đều nhiễm HIV, 9 trinh sát trẻ được tung vào cuộc. Trinh sát Hoàng Việt Hưng chốt chặn điểm cuối trên đường vận chuyển ma túy của vợ chồng Điệp, Nga tại cầu Kẻ Dún, thuộc huyện Con Cuông.

Chập choạng tối cuối tháng 7/2006, vợ chồng Điệp cùng Lương Thị Ngoạn đi trên 2 xe máy đưa ma túy về xuôi. Khi còn cách điểm mật phục trên cầu Kẻ Dún khoảng 100m, tổ trinh sát nhận lệnh tấn công. Bất ngờ Điệp rút K54 nhắm thẳng lực lượng trinh sát định bóp cò. Lúc viên đạn vừa cày xuống mặt đường là lúc Hoàng Việt Hưng tung mình ra đòn hạ gục tên trùm ma túy.

Một gương mặt tiêu biểu nữa của PC17 là Nguyễn Mạnh Hùng. Khi vừa được giao về phụ trách “tuyến lửa” đường 7 Hùng đã lập tức gây ấn tượng bằng cách bắt gọn 2 đối tượng buôn bán ma túy có thâm niên ở hai bản Hồi Đim và Hồi Tụ thuộc huyện Kỳ Sơn.

Từ TP Vinh, anh em xuất phát bằng xe máy lúc 19-20h nhằm đảm bảo yêu cầu bí mật. Đi cả đêm theo đường 7 với hơn 200km, đến địa điểm truy bắt đã rạng sáng. Gửi xe vào nhà dân, đi bộ hơn 25km đường rừng từ thị trấn Mường Xén vào bản.

Qua đoạn lau lách mùa mưa ướt đẫm, những chú vắt đói mồi đánh hơi người ào ào xông đến. Phải mất mấy phút bắt vắt, dùng lá rừng cầm máu, Hùng mới cùng anh em tiếp tục triển khai kế hoạch bắt gọn đối tượng tại nhà.

Sau đó đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được cấp trên đặc cách giao phụ trách xã Lương Minh thuộc huyện Tương Dương. Đây là một xã nằm trên dãy núi đá vôi cao ngất. Núi non hiểm trở, đường đi lại vô cùng khó khăn, bọn buôn bán ma túy ở Lương Minh lại quá ranh ma, lẩn tránh sự truy đuổi của công an. Nếu dồn vào thế bí, chúng sẵn sàng nổ lựu đạn liều chết. Bởi vậy, việc bắt chúng vô cùng nguy hiểm. Để tiếp cận đối tượng, Nguyễn Mạnh Hùng đã phải rất kỳ công.

Nhưng khi tuyến đường 7 bị khống chế gắt gao, các đối tượng buôn bán ma túy “đổi bài”, mang hàng từ rừng sâu đi bộ xuống sông Nậm Non, lên thuyền giả vạn đò về xuôi. Vậy là Hùng và đồng đội của anh phải bằng nhiều cách để nắm rõ chân tơ kẽ tóc của đối tượng và ít tháng sau, tổ công tác của anh đã bắt tới 20 tên buôn bán ma túy.

Những chiến sĩ tuổi đời còn rất trẻ của PC17 Công an Nghệ An đã xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên, lập nên nhiều chiến công làm nức lòng nhân dân. Tôi về làm việc đúng dịp tuổi trẻ của Phòng PC17 Công an Nghệ An được vinh dự nhận giải thưởng “Mãi mãi tuổi 20”.

Lãnh đạo Phòng phải “gom” mãi mới đủ “đội hình” để ra Hà Nội dự lễ nhận giải vì hầu hết các trinh sát trẻ đều đang phải “nằm vùng” ở miền Tây. Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở mảnh đất nóng bỏng này các chiến sĩ trẻ của PC17 Công an Nghệ An đã thể hiện nhiệt huyết “tuổi 20” của mình một cách đẹp nhất!

Hoàng Thắng
.
.