Đầu độc ông bà ngoại bằng thuốc trừ sâu: Thằng cháu trời đánh nghiện game

Thứ Tư, 17/09/2014, 20:45

Lúc 3 tháng tuổi, Nguyễn Văn Hận (16 tuổi, ngụ xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) được mẹ ruột gửi cho ông bà ngoại chăm sóc. Hận lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại. Dù gia cảnh nghèo khó, nhưng từ nhỏ ngoài việc đến trường, Hận chẳng phải động tay chân vào bất kỳ công việc gì nặng nhọc. Học đến lớp 6, Hận nghỉ ngang vì nghiện những trò chơi trên mạng rồi trở nên ương ngạnh, khó dạy bảo. Bực mình vì chuyện bị ông ngoại dọa đánh vì xăm trổ đầy mình và suốt ngày lêu lổng, Hận ấm ức rồi bỏ thuốc sâu vào nồi cơm đầu độc ông bà.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 29/8 vừa qua, bà Nguyễn Thị Kim Em (60 tuổi, bà ngoại của Hận) đi mót lúa về. Đói bụng, bà Em ra sau bếp mở nồi cơm điện lấy củ khoai đang hấp bên trong ăn lót dạ. Nhưng khi chưa nuốt trôi miếng khoai, bà phát hiện có mùi lạ, rồi nôn thốc nôn tháo ra ngoài.

Phát hiện sự việc, người con trai của bà Em ở sát bên nhà chạy sang, tri hô rồi cùng mọi người đưa mẹ đến Bệnh viện Châu Thành A cấp cứu. Nhờ bác sĩ cấp cứu kịp thời, sức khỏe bà Em dần ổn định. Qua kiểm tra, gia đình phát hiện trong nồi cơm có mùi thuốc sâu. Nghi ngờ Hận có ý hãm hại nên gia đình kêu hắn lên gặng hỏi. Thế nhưng Hận một mực không thừa nhận và nói rằng, từ sáng đến khi bà Em xảy ra chuyện thì nó ở ngoài đồng bắt ốc.

Chỉ đến khi Công an xã Trường Long Tây mời lên làm việc, Hận mới thừa nhận mình chính là "tác giả" đã bỏ thuốc sâu vào nồi cơm nhằm đầu độc ông bà ngoại. Theo lời khai ban đầu của Hận, 3 ngày trước khi xảy ra sự việc, Hận bị ông Nguyễn Hoàng Ba (62 tuổi, ông ngoại của Hận) đánh đòn vì chuyện xăm trổ đầy mình. Bị đánh đòn, Hận không chịu nhận lỗi mà bỏ nhà đi mấy ngày liền, tụ tập với đám bạn bè ăn nhậu.

Đến tối ngày 28/8, Hận mò về nhà trong tình trạng say xỉn. Thấy đứa cháu ngỗ nghịch suốt ngày lêu lổng, ông Ba cũng chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán. Đến sáng hôm sau, ông Ba dậy sớm kêu Hận ra đồng phụ bắt ốc về cho vịt ăn. Trong cơn ngái ngủ, Hận dùng dằng không chịu đi nên ông Ba dọa đánh đòn.

Sau khi ông bà ngoại đi khỏi, nhớ lại lời nói của ông ngoại khi nãy, Hận ấm ức nảy sinh ý định trả thù. Hận vào trong nhà tắm, lấy chai nước khoáng mà bà ngoại thường đựng thuốc trừ sâu Furadan (dạng hạt màu tím - PV). Sau đó, Hận đổ thuốc sâu vào muỗng cà phê, rồi cho vào nồi cơm điện mà bà ngoại đang cắm dưới nhà bếp để đầu độc ông bà cho bõ tức. Xong xuôi, Hận mới ra đồng phụ bắt ốc xem như chưa có chuyện gì.

Trong nhà, không ai nghĩ thằng cháu ngoại lại có thể làm cái chuyện "động trời" như thế với ông bà. "Tôi không ngờ, chỉ vì nhắc phụ giúp việc nhà mà nó kêu ông bà là mày tao, gọi ông ngoại là thằng già, thằng khốn nạn rồi tìm cách đầu độc. Cũng may là hôm đó đi cấp cứu kịp thời nên tôi mới giữ được cái mạng này, đúng là thằng cháu trời đánh..." - bà Em than thở.

Ông Nguyễn Hoàng Ba chỉ nồi cơm mà Hận bỏ thuốc sâu đầu độc ông bà.

Phía sau câu chuyện của Hận là một bi kịch mà không ai mong muốn, cũng như cái tên mà người mẹ đã đặt khi đứa trẻ vừa sinh ra. Bà Em kể, ông bà chỉ có mẹ của Hận là con gái. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ Hận phải đi làm thuê kiếm sống. Cứ vào vụ, cả hai vợ chồng phải đi biền biệt cắt lúa mướn, có khi ở Hậu Giang, có khi là Cần Thơ, thậm chí phải lên tận vùng núi Cấm (An Giang).

Hồi đó, mẹ của Hận mới 13-14 tuổi, cũng phải đi làm thuê, phụ giúp gia đình. Rồi bị người ta dụ dỗ, mang bầu. Mẹ Hận không biết cha đứa bé là ai. "Lúc đó con bé (mẹ Hận) mới hơn 15 tuổi, còn khù khờ lắm", bà Em buồn rầu kể. Đứa bé sinh ra, người mẹ đặt tên luôn là Hận và mang họ của ông ngoại là Nguyễn Văn Hận. Khi Hận được 3 tháng tuổi, mẹ gửi lại cho ông bà ngoại chăm sóc, đi làm thuê kiếm sống, sau đó lập gia đình và chuyển về huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) sinh sống. Thi thoảng mới về thăm nhà, nhìn mặt con và cho ông bà ít tiền.

Từ nhỏ Hận được ông bà ngoại thương yêu, chăm sóc bù đắp thiệt thòi mà nó phải gánh chịu. Hận cũng được ông bà cho đi học và là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời ông bà. Nhưng khi lên cấp 2, Hận bắt đầu "trở tính" và suốt ngày cắm đầu ở các tiệm Internet. Mỗi ngày ông bà cho 10.000 - 20.000 ngàn đồng để ăn sáng, tiêu vặt được Hận "nướng hết" vào trò chơi điện tử.

Chiếc xe đạp duy nhất được ông bà sắm để làm phương tiện đến trường, Hận cũng cắm nốt để thỏa mãn cơn nghiện game. Hết tiền, Hận về nhà "rinh" luôn cái điện thoại "cùi bắp" của ông ngoại đem bán, lấy tiền "luyện chưởng". Hận nghiện game đến nỗi, người cậu ra tận tiệm Intrenet bắt về đánh rồi trói không cho đi chơi, nhưng khi thả ra là Hận mất dạng. Học được nửa năm lớp 6, Hận nghỉ ngang. Càng ngày, Hận càng ương bướng quậy phá và tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, lây nhiễm những tật xấu của xã hội.

Nghe lời bạn bè, 3 ngày trước khi xảy ra sự việc, Hận xăm trổ đầy mình, với những hình thù quái dị. "Nó xăm từ trên cổ xuống tới tay, lưng, những hình và chữ gì đó trông rất quái đản. Tôi bực quá nên mới đánh nó 3 roi nhưng nó tỏ ra không biết sợ mà còn chửi lại rồi đòi đâm chết tôi…!", ông Ba kể lại. Sau câu nói đó, Hận bỏ đi biền biệt mấy ngày liền. Khi về đến nhà thì say xỉn, nên ông Ba mới la mắng thì Hận nảy sinh ý định đầu độc ông bà cho bõ tức.

Liên quan đến vụ việc, hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hận về hành vi "giết người". "Gia đình cũng hết cách, mong rằng nó có ngày hối cải và có chí hướng để làm lại cuộc đời", ông Ba nghẹn ngào

Vĩnh Châu
.
.