Forty Elephants, băng trộm nữ một thời khét tiếng ở London

Thứ Sáu, 08/01/2016, 10:25
Trong lịch sử tội phạm nước Anh, có một nhóm tội phạm có tổ chức gồm toàn nữ vừa táo tợn vừa quyến rũ. Các nữ trộm hoành hành tại các cửa hàng thời trang và trang sức ở khu West End, London với đủ các chiêu trò. Đó là băng Forty Elephants - được mệnh danh là băng trộm thông minh nhất London những năm 20 thế kỷ trước.


Trộm tập thể

Một đoàn xe ngựa hai bánh nối đuôi nhau chạy từ phía nam sông Thames và dừng trước Cửa hàng bách hóa Selfridges trên phố Oxford, thủ đô London. Đó là mùa thu năm 1915. Từ mỗi chiếc xe ngựa, vài ba phụ nữ ăn mặc lịch sự bước xuống. Theo từng nhóm nhỏ, họ bước vào cửa hàng Selfrigdes. Lúc đó, một chiếc limousine cũng từ từ dừng bánh. Bước xuống xe là một phụ nữ xinh đẹp, mặc áo lông diễm lệ. Nàng bước vào Selfridges như một nữ hoàng.

Bức họa hình dung về nhóm Forty Elephants.

Chỉ trong vòng một tiếng, nhóm phụ nữ này đã cuỗm lượng trang sức và quần áo đáng giá. Điều đáng lưu ý là họ ăn cắp như không có chuyện gì xảy ra: không náo động, thậm chí không bị nghi ngờ. Dấu hiệu duy nhất không bình thường là tất cả những cô gái thanh lịch này đột nhiên lại to béo, nặng nề hơn nhiều khi bước ra khỏi cửa hàng. Cô gái diễm lệ bước ra từ chiếc Limousine dường như bỗng dưng tăng cân. Mà thực tế đúng là vậy, giấu dưới lớp váy là hai cái áo khoác da chồn cuộn tròn và mấy chiếc túi xách.

Tên cô ả là Alice Diamond lúc ấy được một mệnh danh là "nữ hoàng nhóm ăn cắp thông minh nhất" London. Nhóm ăn cắp của cô ả có tên Forty Elephants (40 con voi). Cái tên này một phần là vì các thành viên băng nhóm đều sống quanh quán rượu Elephant And Castle ở Southwark, một phần là vì khi họ bước ra khỏi các cửa hàng với nhiều chiến lợi phẩm trên người, các cô ả đùa rằng trông họ giống những con voi.

Quần áo các ả mặc được may để chuyên dùng cho các vụ trộm. Đường may ở lớp ngoài biến thành các túi rộng được khâu khéo léo ở lớp bên trong. Thời đó, váy phồng vẫn là mốt do đó các bộ váy của chị em đều có khung rộng để làm bồng váy phía sau mông. Với những kiểu váy này, số hàng ăn cắp mà một nữ trộm có thể giấu dưới váy là rất lớn, chỉ tùy thuộc vào lòng tham và mức độ liều lĩnh.

"Đồ nghề" chế biến của những siêu trộm này rất đa dạng. Một nữ trộm 19 tuổi bị bắt tại một cửa hàng ở Bayswater, phía tây London. Cô ả bị phát hiện có mang một chiếc túi rộng buộc ở phần eo, kéo dài tới tận đầu gối. Bên trong túi là 45 thứ ả vừa ăn trộm. Một nữ trộm khác còn đeo một cánh tay giả để cánh tay thật thảnh thơi thó đồ.

Băng Forty Elephants thường hoạt động theo nhóm nhỏ vì một vài ba người bạn đi mua sắm với nhau sẽ không gây nghi ngờ và có thể đánh lạc hướng nhân viên bán hàng. Mẹo mà băng này hay áp dụng là đi ăn cắp theo nhóm ba người, nói chuyện thật rôm rả, thử áo váy, mũ, cố tình làm rơi đồ trên sàn hoặc vắt đồ lên quầy trong lúc háo hức thử món đồ tiếp theo.

Poster một bộ phim về Forty Elephants.

Lúc này, "nữ hoàng" Alice Diamond sẽ rảo bước vào cửa hàng. Cô ta không chú ý tới đàn em và đàn em cũng không nhìn thủ lĩnh. Tất nhiên, khi ấy nhân viên bán hàng còn bận rộn phục vụ mấy cô gái ồn ào này nên không để ý tới khách hàng mới bước vào đang đảo mắt nhìn quanh. Alice sẽ cởi áo khoác để xem xét một vài món đồ sau đó nhấc áo khoác lên. Áo khoác rất to và lúc ấy phải tinh mắt mới có thể phát hiện ra mỗi lần Alice nhấc áo lên là cô ả cũng nhấc cả các bộ quần áo khác.

Ngón nghề tinh vi

Táo tợn đến mức Alice còn hoạt động ở những cửa hàng mà người ta biết cô ả là trộm. Đây là mẹo tâm lý mà cô ta gọi là "thả mồi". Trong khi nhân viên theo dõi nhất cử nhất động của cô ta, đồng bọn ở phía sau sẽ thoải mái nhét đầy quần áo vào váy của mình.

Một mẹo nữa của mấy ả trộm là "chen chúc". Trong mẹo này, một nhóm người sẽ vây quanh quầy, một người đòi xem các món đồ nữ trang hoặc đồ trang điểm. Cô ả sẽ chuyền món đồ cho người bên cạnh sau đó chối đây đẩy là mình đã đòi xem chúng. Cô ả thứ hai sẽ tiếp tục chuyền món đồ. Cứ thế cho đến khi món đồ yên vị trong túi của một đồng bọn khác. Người này sẽ rời khỏi cửa hàng trong khi nhóm kia vẫn tiếp tục ầm ĩ.

Alice Diamond và bức họa mô tả băng Forty Elephants.

Trộm nữ trang đòi hỏi nhiều ngón nghề khác nhau. Một phương pháp của băng Forty Elephants là "bản sao", trong đó một người đòi xem một cái ghim cài áo hoặc vòng cổ đắt tiền, ngắm nghía một hồi lâu rồi không mua. Trong lúc ngắm nghía, cô ta sẽ ghi nhớ mọi chi tiết về món đồ trong đầu rồi thuê người làm giả một mẫu y hệt bằng nhựa và thủy tinh. Sau đó, một tên trộm khác trong nhóm sẽ tới cửa hàng đó, hỏi xem đúng món trang sức này và đánh tráo bằng món trang sức giả ngay trước mũi nhân viên bán hàng.

Có lẽ thủ đoạn táo tợn và tinh vi nhất của nhóm Forty Elephants là "kẹo cao su". Sau khi Thế chiến I bùng nổ, kẹo cao su đột nhiên trở thành thứ thời thượng ở Anh. Phụ nữ Anh thường đi dạo quanh các cửa hàng mồm tóp tép nhai kẹo cao su. Bằng cách này, một ả trộm sẽ dính bã kẹo cao su dưới gờ quầy nữ trang, hỏi xem một bộ nhẫn rồi ấn một chiếc vào bã kẹo. Nếu bị lục soát người, tất nhiên không ai có thể tìm ra chiếc nhẫn trên người cô ta. Trong khi đó, một đồng bọn khác sẽ lởn vởn quanh quầy để lấy chiếc nhẫn rồi bỏ đi.

Sau một ngày vớ bẫm, băng Forty Elephants thường tụ tập tại một khách sạn ở West End chơi bời và xả hơi. Lịch làm việc các ả chỉ ăn trộm 5 ngày/tuần.

Do hay lui tới khách sạn nên phục vụ sẽ đối đãi với các ả trộm như bạn bè hơn là khách hàng. Lúc thân quen, Alice và đồng bọn bắt đầu vơ vét mọi thứ có thể tại các phòng khách sạn trong một vụ trộm tập thể rồi biến mất vào màn đêm.

Cứ thứ hai hàng tuần, khi các cửa hàng bách hóa vắng khách nhất, nhân viên và bảo vệ cửa hàng ít việc nhất, băng trộm này lại nghỉ ngơi và tiệc tùng tới bến. Các ả uống  rượu và chơi ma túy.

Chuyện về băng Forty Elephants được tái hiện trong cuốn sách "Alice Diamond And The Forty Elephants: The Female Gang That Terrorised London" (Alice Diamond và băng Forty Elephants: Băng đảng nữ khủng bố London) của tác giả Brian McDonald vừa mới ra mắt độc giả.

Chân dung "Nữ hoàng"

Thủ lĩnh băng trộm Alice Diamond không phải dễ đối phó. Cô ta lừa đảo một cách tự tin và bình tĩnh. Có lần khi cô ta bị tra hỏi ngoài cửa hàng trang sức sau một vụ trộm, cô ta đã tìm cách tẩu tán tang vật bằng cách nhét chiếc vòng ăn cắp vào túi một bảo vệ cửa hàng.

Với chiều cao 1,75 mét, thế nên trong lần bị bắt đầu tiên khi còn ở tuổi thiếu niên,  phải cần tới 3 cảnh sát mới có thể khống chế được Alice. Trong khi một số phụ nữ thường lấy ghim cài mũ hoặc tóc làm vũ khí khi có xung đột thì Alice mang theo dùi cui thép và đeo nhẫn kim cương để tăng sức mạnh cho cú đấm.

Alice là con cả trong một gia đình có 8 người con và sự thực là trong một gia đình có… "truyền thống"!... ăn trộm. Alice rất thiếu thốn mọi thứ do sống trong trại tế bần. Bố Alice là một người đàn ông bạo lực, mù chữ và ông ta có thể ăn trộm bất kỳ thứ gì có thể chạm tay vào. Ông ta bị bắt giam vì đánh một cảnh sát.

Năm 1913, khi 17 tuổi, Alice chịu cái án tù đầu tiên 6 tuần ở nhà tù Holloway vì ăn cắp áo tại cửa hàng bách hóa Gamages ở rạp xiếc Holborn. Xu hướng tội phạm của cô ta không chỉ xuất phát từ cảnh nghèo đói khi còn nhỏ hay do bị ảnh hưởng của gia đình mà còn xuất phát từ bản thân cô ta. Cô ta muốn nhiều thứ hơn chứ không chỉ là thức ăn và nơi ở. Cô ta muốn sang trọng, xinh đẹp trong thời đại mà phụ nữ trẻ thường mơ về những thứ phiêu lưu, lãng mạn.

Với những người xuất thân như Alice, tương lai rất ảm đạm: làm người hầu hoặc giặt là thuê, lấy chồng nghèo khó, có một đàn con và trắng tay. Muốn có cuộc sống tươm tất, tiền lương làm người giúp việc không thể giúp cô ta. Chỉ có ba con đường thoát: tự tử, làm gái mại dâm và phạm tội. Về con đường phạm tội, đối với một tên trộm xuẩn ngốc thì con đường này có thể nhanh chóng dẫn tới cảnh tù mọt gông. Nhưng Alice không ngu ngốc, cô ta hành nghề rất chuyên nghiệp.

Dù còn trẻ nhưng Alice đã biết cách đánh bóng bản thân, biết ăn mặc, nói chuyện và làm thế nào để trông giống thần tượng trong phim. Băng trộm của cô ta không mặc những gì mình ăn cắp vì sợ bị lộ. Thay vào đó, những gì ăn cắp đều được bán rẻ cho Alfie Hughes - chồng của một thành viên băng nhóm là Maggie Hughes. Maggie chính là cánh tay đắc lực nhất của Alice.

Khi Forty Elephants bắt đầu nổi tiếng ở khu West End, các ả trộm bắt đầu chuyển địa bàn sang các vùng khác. Chúng chuyển bằng ôtô hoặc tàu hỏa, chúng có thể dễ dàng đi “ăn hàng” ở Bath, Brighton, Bristol hay Midlands rồi trở về London trước nửa đêm.

Do bản tính bạo lực lúc say rượu, Maggie liên tục ngồi tù và sau lần cuối ra tù, cô ta không còn được coi là một đồng bọn trong nhóm. Các thành viên trong nhóm “hai ngón” này có một quy tắc không thể phá vỡ: coi mọi người ngoài là kẻ thù.

Một trong số các ả trộm trong băng là Marie Britten đem lòng yêu một người ngoài khu Southwark. Khi có bầu, cô ta bất chấp lệnh của Alice và kết hôn. Đêm 20-12-1925, Alice, Maggie và  băng Forty Elephants tụ tập tại một quán rượu và uống cho đến khi hăng tiết lên. Mang theo súng, chai, lọ, đá, cả bọn kéo nhau tới nhà của Marie, đập cửa xông vào, chĩa súng vào Marie, đánh bất tỉnh chồng cô ta.

Lilian Rose Kendall.

Cảnh sát xuất hiện giải tán đám bạo lực và bắt cả nhóm. Alice bị an tù 18 tháng. Maggie bị 21 tháng vì kích động vụ bạo lực. Trong khi hai nữ trộm ở trong tù, Forty Elephants có nữ hoàng mới: Lilian Rose Kendall. Cô ta là một thủ lĩnh mạo hiểm với màn ăn cắp điển hình mà sau này có lúc đã trở thành "hình mẫu" trong các pha cướp táo tợn trên màn ảnh Hollywood: Lao xe qua cửa kính cửa hàng nữ trang, vơ vét đồ rồi tẩu thoát.

Khi ra khỏi tù, Alice không thể hy vọng tranh giành ngôi vị với Lilian. Cô ta đành mở một nhà thổ ở Lambeth và lúc nào cũng sẵn sàng truyền ngón nghề cho ai muốn trở thành trộm. Dù bị bắt nhiều lần sau khi rời băng Forty Elephants nhưng tòa không dễ luận tội Alice vì cô ta thường tỏ ra quá thông minh. Năm 1952, Alice chết khi 55 tuổi vì bệnh.

Nhật Minh (Tổng hợp)
.
.