Ma tuý độc đang đe dọa giới trẻ

Thứ Ba, 16/08/2011, 17:45

Khoảng vài tháng trở lại đây, trong giới "dân chơi" tại Hà Nội và một số thành phố lớn xôn xao về một loại ma túy mới cực "độc", được coi là "đỉnh cao" chỉ dành cho dân "quý-xờ-tộc". Phóng viên Chuyên đề ANTG đã có hành trình thâm nhập cùng một nhóm dân chơi để "mục sở thị" thứ ma túy này…

"Thần dược" để "lên tiên"

17 tuổi, Tuấn Hùng (hiện đang học Trường THPT T.H. thuộc quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) là niềm tự hào của cha mẹ. Từ khi học THCS  Hùng đã tỏ ra có năng khiếu khi được tiếp xúc với các chương trình tin học, đồ họa như Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3D Max… Cộng với óc thẩm mỹ thiên phú, Hùng đã xin vào làm bán thời gian cho một công ty chuyên về thiết kế. Và cũng rất nhanh, cậu khẳng định được năng khiếu trời cho khi xử lý rất ngon lành nhiều đơn đặt hàng của đối tác công ty.

Dĩ nhiên, cha mẹ Hùng rất tự hào khi cậu quý tử không còn phải xin tiền tiêu như bạn bè cùng lứa. Thậm chí Hùng sắm được cả laptop "xịn", thỉnh thoảng còn dẫn cô em gái đi mua quần áo, giày dép… Cho tới một ngày, bà mẹ thấy con mình tăng cân một cách chóng mặt. Bên cạnh đó, Hùng có những biểu hiện mệt mỏi, lơ đễnh… song cũng chỉ biết nhắc nhở con nên học hành, làm việc một cách khoa học, hợp lý hơn (!?)

Chỉ có Hùng và người anh họ (tên Thanh) vừa đi du học ở nước ngoài về là biết rõ nguyên nhân của sự thay đổi kỳ lạ này. Đó là vì mấy tháng nay, tối nào Hùng cũng phải đốt chừng 5-7 "nàng Lọ Lem" tên Cin (Cinderella dịch từ tiếng Anh nghĩa là "cô gái Lọ Lem") thì mới đủ tỉnh táo để làm việc. Và nguồn cung cấp cho Hùng chính là từ Thanh.

Một lần nghe cậu em than thở, dạo này làm việc, học hành căng thẳng Thanh liền lôi từ trong ba lô ra một chiếc hộp gỗ, chạm trổ rất tinh xảo, trong có khoảng chục điếu trông như thuốc lá. Thanh bảo: "Hút một điếu này là bao nhiêu mệt mỏi sẽ tan biến ngay". Thấy Hùng chần chừ, Thanh khích lệ: "Cũng như thuốc lá thôi mà. Không nghiện đâu mà sợ". Cậu trai mới lớn không nén nổi tò mò…

Lần đầu, Hùng chỉ thấy thơm thơm, hơi khé cổ. Sau khoảng 5 lần hút, thì Hùng bắt đầu có cảm giác lâng lâng, đầu óc nhẹ bẫng. Rồi tới cảm giác như có một làn gió mát, một làn sương đi qua khiến cho mọi căng thẳng được giải tỏa. Hùng thấy đầu óc minh mẫn, "sức sáng tạo" tăng lên thấy rõ.

Tuy nhiên, cũng ngay sau đó là cảm giác bị phụ thuộc. Bởi cứ mỗi khi cần động não mà không có tí Cin, Hùng chẳng làm được việc gì ra hồn. Một điều nữa là nghiện “nàng Lọ Lem” vào thì tự dưng cậu ăn khỏe lên hẳn. Hùng cứ tăng cân vù vù. Mà cũng rất nhanh, chỉ một thời gian sau Hùng đã kết thân được với đám bạn cùng có chung sở thích hút Cin, và đều làm những công việc đòi hỏi sức sáng tạo như lập trình viên, designer (họa sĩ thiết kế), photographer (nhiếp ảnh gia),…

Tại một quán cà phê trên phố Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), tôi được thưởng thức một buổi phê Cin của Hùng, Thanh cùng đám bạn. Hùng giới thiệu: "Đây là ông anh họ, mới tập chơi". Mấy cậu choai choai gật đầu chào, rồi lại chúi mũi vào chiếc hộp Hùng vừa mang đến. Thoạt nhìn, những điếu Cin trông cũng tương tự như thuốc lá bình thường. Chỉ có điều giấy quấn thuốc màu vàng xỉn. Sau khi cả đám mỗi đứa đã hút xong một cữ, tôi hỏi: "Cái này là pin phải không?".

Đám choai choai cười ré lên: "Thời buổi này ai còn chơi pin hả anh. Chỉ có bọn "hai lúa" (nhà quê, ít tiền) mới dùng thôi". Dứt tràng cười, Hùng bóp một điếu thuốc tãi ra bàn, giải thích: "Cái này gọi là Cin anh ạ. Một triệu chỉ được 1 điếu như thế này thôi". Tôi nhìn kỹ thì có thể thấy thành phần chủ yếu của Cin là những lá rối màu xanh lá cây, lẫn màu nâu vàng, có lông và cuộn tròn như thể lá bắp cải song mất mỏng. Cách phân biệt dễ nhất là khi đưa lên mũi ngửi thấy mùi từa tựa như dưa hấu chín.

Pin ép, còn gọi là Ca.

Hùng ra vẻ hiểu biết: Thứ này hiện đang được trồng chủ yếu ở Bắc Mỹ và Bắc âu. Trước khi được trồng đại trà, nó đã phải trải qua nhiều lai ghép và lấy ở thế hệ F1, F2. Bên cạnh đó, người ta cũng chế ra rất nhiều phiên bản của Cin như Hawaii Gold, Ice, Deisel… Cin nhập về Việt Nam chủ yếu được trồng ở Bắc Mỹ, một trong những vùng đất đặc biệt tốt cho loại này phát triển.

Trong đám bạn của Hùng, tôi ấn tượng trước một cô gái tên là Hương trông khá xinh xắn, dễ thương, bèn bắt chuyện: "Em cũng thích hút Cin à?". "Đợt vừa rồi phải ôn thi đại học căng thẳng, nên em thử dùng". "Có ngon không em?". "Dạ lúc đầu khó chịu lắm chứ anh. Mấy lần em bị trớ (nôn), nhưng sau rồi thì phê lắm". "Em hút Cin mà bố mẹ không biết à?".

Khẽ lắc đầu, Hương kể giọng buồn buồn: “Bố mẹ em chỉ mải làm ăn thôi. Em hay thấy có người gọi điện thoại đến hỏi về đất cát, miếng miếng mảnh mảnh í. Cả tuần bố mẹ con cái có khi không ngồi cùng mâm được bữa nào. Duy chỉ có một lần, em vừa làm xong một điếu Cin, đi xuống gác uống nước thì gặp "bà già" (mẹ) vừa đi đâu về. Thấy mắt em đỏ (hút cỏ, pin, tài mà… sẽ bị đỏ mắt trong vòng nửa tiếng), bà già chỉ hỏi một câu: "Sao mắt con đỏ thế?". Em trả lời bừa: "Con vừa xem ti vi thấy cảnh một bà nuôi 9 đứa con mà về già không có ai chăm sóc, con thương quá nên khóc đỏ cả mắt". Bà già ném cho em một nắm tiền, rồi bảo: "Xem ít tivi thôi, tập trung vào học nhé. Mẹ phải đi đã".

"Có phải là do buồn chuyện gia đình mà em hút thứ này?". "Cũng một phần thôi anh". Hương kể tiếp. Ngày bé Hương được bà kể cho nghe chuyện cổ tích về cô bé Lọ Lem. Sau lớn lên, Hương lấy nickname là Cinderella. Và khi biết được có một thứ "thần dược" mang tên mình thì Hương thích lắm, nhất định phải thử bằng được. Mà tiền thì Hương không thiếu…

"Ước gì anh là một… điếu Ca"

Không phải dân học hành "trí thức" như Hùng, Thanh, Hương… ở trên - Hải (nhà ở phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bước vào con đường bụi đời từ sớm. Học đến lớp 6, Hải đúp lên đúp xuống. ông bố sau khi đi họp phụ huynh về, bảo: "Làm gì mà phải học lắm. Đi bốc hàng với tao mà lấy cơm đút miệng". Đi làm với bố được vài bữa, Hải rẽ ngang làm dân giang hồ, chuyên đi trộm cắp vặt cùng là lô đề bóng bánh.

Sau mấy vụ cướp giật, rồi ra vào Hỏa Lò (trại giam) vài lần thì Hải "bỗng dưng" được thăng cấp làm đại ca nhóm choai choai, cai quản cả khu Bạch Mai, Trương Định… Nhưng cũng chỉ được mấy năm, sau một trận "huyết chiến" với đám dân chơi mới nổi ở khu Mỹ Đình, Hải chính thức bị "mời" xuống chiếu dưới, do cái chân bị tật.

Hải nhớ lại. Trong nhóm lắm đứa chơi ke, hút pin dần dà cả nhóm cùng nghiện. Cùng với cơn lốc pin, cỏ, tài mà.. nhóm của Hải lần nào "gặp nhau là chiến". So với các loại ma túy như hêrôin, ketamin, đá… thì hút cỏ có phần "hạt dẻ" hơn. 100.000 đồng mua được một gói nylon bằng bao diêm là có thể đủ cho 4 người hút "bét nhè". Loại này có cái tiện lợi là cứ dùng điếu hút như thuốc lào, nên tha hồ ngồi giữa thanh thiên bạch nhật, bắn chiu chíu suốt ngày cũng chẳng ai để ý.

Một con nghiện đang sử dụng Ca.
Loại ma túy mới đang được giới trẻ nhà giàu mê mẩn Cinderella 99.

Làm bạn với pin, cỏ một thời gian Hải được đàn em "kính biếu" một cục vàng vàng như bánh khảo. Rồi cậu này hướng dẫn Hải bẻ lấy một mảnh, bóp vụn ra dùng giấy OCB quấn thành một điếu thuốc lá cuộn. Sau một vài hơi, Hải thấy thơm hơn, phê hơn. Quăng cho bọn đàn em dùng, đứa nào cũng hớn hở: "Hút xong thấy đầu óc mông lung hơn, suy nghĩ loạn hơn… và đặc biệt là cười nói nhiều hơn". Vậy là, hội của Hải chuyển sang dùng loại pin ép (hay còn gọi là Ca). Dĩ nhiên, thứ này phê hơn nên cũng phải đắt hơn. "Hai lít rưỡi" (250.000 đồng) mua được một bánh con con bằng nửa bao diêm.

Theo lời Hải, "cái món này ngoài tác dụng khiến người chơi có cảm giác phê, bay bổng… còn được đám anh chị hay mua về cho đàn em để dễ bề "dẫn lú" (sai khiến những việc bình thường không ai dám làm). Có lần nhóm của Hải vừa "làm mấy hơi" rồi kéo nhau sang Gia Lâm thuê nhà nghỉ để "bay". Lúc qua cầu Chương Dương, Hải rà phanh đi chầm chậm rồi quay lại bảo: "Giờ mà xuống tắm được một nhát thì nhất". Chẳng ngờ, cậu đàn em chẳng nói chẳng rằng, nhảy vèo xuống đất, trèo lên lan can cầu định nhảy xuống sông Hồng. Báo hại người dân đi đường và mấy anh công an phải níu mãi mới giữ chân anh chàng lại được.

Con bồ của Hải, lúc mới nghiện cỏ thì béo múp míp, nhưng sau khi nghiện Ca thì gầy đét như que củi. "Nó hút như một con rồ anh ạ (mà rồ thật chứ còn như gì nữa?). Khi cả đám đã "lê tê phê" hết rồi, nó vẫn cứ hút tì tì. Lúc sau thì nó đổ gục. Tỉnh lại rồi thì trớ, trớ mấy lần liền. Trớ xong nó lại tiếp tục hút. Nằm bên Hải, nó cười nói: "Giá kể anh biến thành một… điếu Ca thì tốt biết mấy".

 "Nếu như mới hút Cin thì mỗi ngày chỉ cần 2-3 điếu là ổn, nhưng càng ngày liều lượng càng phải tăng. Mới 6 tháng đụng vào Cin mà mỗi ngày em phải làm tới 8-10 điếu" - Hùng thú nhận. Và theo đó, số tiền làm thêm đã không còn đủ cho cậu hút. Một loạt những chiêu moi tiền bố mẹ được Hùng bày ra. Tới khi hết chiêu, Hùng phải tính đến kế buôn bán…

Còn Hương, tưởng rằng Cin sẽ giúp đầu óc tỉnh táo, học hành tốt hơn. Ai dè, nó chỉ khiến em ngày càng lú lẫn. Đúng gần đến hôm thi đại học, bao nhiêu kiến thức bỗng dưng "bốc hơi" sạch. Hương đi thi mà như người mộng du. Đi khám bác sĩ, Hương mới biết não đã bị tổn thương, và phải chấm dứt ngay việc dùng chất ma túy. Song, "em thà bỏ học chứ bỏ làm sao được Cin" - Hương bộc bạch.

Nguy hại nhất là sử dụng Cin, Ca một thời gian sẽ khiến cho cảm giác của người dùng dần dần bị mất đi. Hải đã bị Ca "dẫn lú" đến nỗi mà hôm phóng nhanh vượt ẩu trên đường, bị xe đổ đè lên người nhưng vẫn cười phớ lớ.

Mặc dù đám dân chơi, đặc biệt là "dân có tiền" hiện đang phát cuồng với Cin. Tuy nhiên, thực sự để kiếm được thứ này sử dụng không phải là chuyện dễ, và phải chăng Cin là loại "thần dược" có thể xua tan tất cả mệt mỏi?...

Theo một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Pháp, đối với những người hút cannabis trẻ, thì nguy cơ phát sinh những rối loạn tâm thần về sau của các thiếu niên này gia tăng hơn 40% so với những thiếu niên không bao giờ sử dụng cannabis. Nguy cơ gia tăng này tỉ lệ thuận với lượng tiêu thụ. Do đó những người hút cannabis trên 100 lần mỗi năm, sẽ bị nhiều nguy cơ nhất với gia tăng 50 đến 200% các rối loạn tâm thần xảy ra về sau này (tâm thần phân liệt, các triệu chứng loạn tâm thần, ảo giác, các bất thường của tiến trình tư duy)…

Chúng tôi sẽ trở lại câu chuyện này ở số báo tiếp theo

Minh Tiến
.
.