Một lần làm “dân bay” và nỗi kinh hoàng về ảo giác

Thứ Năm, 06/11/2014, 21:30

Nhớ lại cái ngày tôi bước chân vào làng báo với tâm trạng đầy háo hức. Cái háo hức của người trẻ tuổi. Cái háo hức của người mới chỉ biết đến thế giới quanh mình đầy phong phú và bí ẩn của những trang sách đang muốn tự mình khai phá...

Nghề báo cho tôi cơ hội đọc, đi, học hỏi và khám phá. Và may mắn hơn nữa khi “bồ kết” mảng bài điều tra của Báo CAND - mảng bài “khó gặm” song không ít lý thú. Nhớ lại những “vai diễn” mình đã nhập vai ở cái tuổi đôi mươi đầy hăm hở và trách nhiệm, tôi vẫn còn đầy ám ảnh… Hay như hôm nay, khi viết về những người hùng chống tham nhũng, tôi đã khóc cùng họ - giọt nước mắt mặn chát xen lẫn tự hào.

Câu chuyện mà tôi muốn kể ra đây không phải là kiểu bài điều tra theo đơn thư, mà đó là điều tra vấn đề. Vấn đề ở đây là tệ nạn xã hội. Khi bài viết được đăng lên, phóng viên (PV) đã nhận được phản hồi tích cực từ bạn đọc, trong đó có những độc giả có con em đang sa vào tệ nạn xã hội. Và cái được khác nữa, bài viết này nằm trong loạt bài điều tra về tệ nạn xã hội Hà Nội và được trao giải C, giải Báo chí toàn quốc năm 2005. Mặc dù, đã gần 10 năm trôi qua nhưng tôi không ngừng dõi theo tệ nạn sử dụng ma túy tổng hợp (MTTH).

Từ cuộc thâm nhập ở cái thời, ma túy tổng hợp (còn gọi là thuốc lắc) mới thâm nhập vào các tụ điểm ăn chơi ở Hà Nội, đến nay MTTH đã có nhiều biến tấu, và những "phiên bản" mới của nó đã và đang giết chết tương lai, hạnh phúc và sinh mạng của nhiều người. Đáng sợ hơn, ảo giác do MTTH gây ra, đã khiến không ít người sử dụng vi phạm pháp luật khi tâm trí họ đang ở… chín tầng mây.

Các đối tượng bay lắc bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ.

Ở mảng bài điều tra vấn đề, đặc biệt là với những đề tài tệ nạn xã hội đòi hỏi PV phải có bằng chứng, chứng cứ xác thực. Mà để có được tài liệu này, cần phải nhập cuộc. Thế nên, vào đầu năm 2004, khi thuốc lắc manh nha xuất hiện ở Hà Nội, chúng tôi đã nung nấu ý định tìm hiểu để viết loạt bài về loại tệ nạn này. Thời đó, "hàng trắng" (hêrôin) đang được dân ghiền ma túy ưa chuộng. Còn với "dân hay" đi sàn, họ thường hít tài mà để nhảy cho bốc.

Hồi đó, New Century đang là thánh đường của giới ăn chơi nên "lên New" để thể hiện đẳng cấp. Và khi "lên New" rất dễ nhận ra ai hít tài mà… Thuốc lắc xuất hiện lúc này giống như "một luồng gió mới", khiến những kẻ thích chơi, thích thể hiện bản thân muốn khám phá… Nghe dân chơi rỉ tai về thuốc lắc, về cảm giác "san ta phê" khi "cắn" thuốc cũng như việc quên đời, quên nhà, quên thời gian khiến chúng tôi cũng rất đỗi tò mò. Nhưng làm thế nào để là người trong cuộc đây?

Và rồi, câu chuyện đẫm nước mắt của một người vợ mới sinh con và "được" chồng đi mua cho bát phở 2 ngày không về (vì bập vào "cắn" thuốc), chúng tôi càng nung nấu quyết tâm phải "mục sở thị". Rồi cơ hội cũng chín muồi.

Đến giờ, chị đồng nghiệp An Bình và tôi tới điểm hẹn trên phố Trần Nhật Duật. Từ ngoài nhìn vào, chẳng thấy có dấu hiệu chỗ này là chốn ăn chơi. Thế nhưng, sau khi bấm điện thoại và nhận được câu trả lời cộc lốc "đợi", cánh cửa sắt được kéo ra. Chúng tôi được dẫn đi qua căn phòng đầu tiên có mấy chiếc xe máy. Rồi đi tiếp qua căn phòng thứ hai và "tập kết" ở căn phòng thứ ba.

Nhìn qua, đây có vẻ như một phòng karaoke với hệ thống cách âm, dàn máy nghe nhạc, sô pha. Lúc này, trong phòng đã có chừng chục người cả nam lẫn nữ. Họ nằm, ngồi ngả ngớn. Uống! Việc đầu tiên khi chúng tôi nhập cuộc là cầm chai bia ken (Heineken) uống ừng ực.

Không phải dân chơi thứ thiệt, nhưng tôi cũng cố diễn cho giống thật. Cái lạ, là nhìn mọi người đều ở trạng thái bình thường chứ có ai phê pha gì đâu nhỉ? Tôi thầm nghĩ. Chẳng phải đợi chờ lâu, chị bạn "chân gỗ" nhận được điện thoại và đứng dậy ngoắc tôi đi cùng. Tôi theo chị đi ra gian phòng ngoài cùng, nơi để xe máy và cũng lúc đó, nhân viên kéo cửa sắt. Một thanh niên phi thẳng xe vào trong, móc túi đưa ra mấy viên thuốc Tây màu hồng, xanh.

Chị "chân gỗ" trả tiền, rồi cầm gói thuốc đưa tôi. Tôi nhẩm tính, một viên thuốc những 300.000đ, số tiền đủ cho một cô sinh viên ăn cơm bụi cả tháng. Tôi cầm gói thuốc đi vào nhưng lại tạt vào toalét. Tôi vội rút chiếc máy ảnh kỹ thuật số ra chụp toách, toạch…

Khi trở ra, tôi khéo léo đưa gói thuốc cho bà chị xã hội. Chị để gói thuốc lên bàn. Tùy "khẩu vị", người chọn màu hồng, kẻ chọn màu xanh. Và cũng tùy người, kẻ "cắn" nửa viên, kẻ nuốt cả. Kẻ thì chiu ngậm coca, kẻ tợp ngụm bia thế là thuốc chui tọt qua cổ họng. 5 phút, 10 phút trôi qua… Rồi thì kẻ cười, người khóc, kẻ nhún nhảy, kẻ quay cuồng… Đúng như những gì tôi đã nghe trước đó, khi "chơi" thuốc lắc, người có tâm trạng vui sẽ rất vui, còn buồn thì cực buồn. Hay có kẻ, nghĩ cái ghế là chiếc đĩa bay thì sẽ xoay nó tít mù…

Chứng kiến cảnh này, tôi thấy rất rõ, tác động của MTTH lên não bộ. Nó gây ảo giác và dễ khiến người sử dụng có những hành vi khác người. Nó khiến người ta quên hết thực tại và chìm đắm trong cái thế giới mê mê, ảo ảo. Và nó có sức quyến rũ chết người.

Sau cuộc thâm nhập này, chúng tôi đã có bài viết khá sinh động trên Báo CAND. Rồi một đêm khuya, tôi nhận được cuộc gọi từ một độc giả ở Hải Phòng. Anh hỏi tôi về thuốc lắc và tâm sự rằng, anh có một người em có biểu hiện tụ tập bạn bè để "bay lắc". Nhưng anh không hiểu về loại ma túy này nên muốn được tư vấn. Thế đấy, thuốc lắc lúc bấy giờ còn khá xa lạ với nhiều người. Sau đó, Công an Hà Nội liên tiếp phá các động lắc, mà đình đám nhất là động Hương Xuân ở gần hồ Ba Mẫu.

Liên tiếp những chiến công của Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy đã khiến thuốc lắc bị đánh dạt ra ngoại thành. Rồi ngoại thành cũng bị "đánh", khiến "dân bay" phải "chơi" thuốc lắc trên xe ôtô… Sự ma mị của thuốc lắc khiến cho dân chơi nghĩ ra đủ mánh khóe để được "bay", được "lắc"…

Từ lần tôi nhập vai "dân bay" để biết dân chơi sử dụng loại ma túy mới xuất hiện như thế nào, đến nay đã gần 10 năm. 10 năm với sự biến tấu tinh vi của tội phạm ma túy, MTTH đã được chế tác với nhiều dạng thức khác nhau. Sau thời thịnh hành của thuốc lắc, đến nay ma túy đá đang ở "thời kỳ hoàng kim".

Hậu quả của MTTH gây ra với người sử dụng thật khôn lường. Tôi đã từng chứng kiến người ta "bay lắc", tôi cũng từng gặp "dân bay" ở Viện Sức khỏe Tâm thần Bạch Mai, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Trung tâm Cai nghiện ma túy Thanh Đa (TP HCM) và tôi thấy rất rõ, MTTH đã hủy hoại danh dự, sức khỏe người sử dụng như thế nào. Đến nay, liên tục các vụ án rùng rợn do người sử dụng bị "ngáo đá" gây ra. Nó dã man ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.

Bác sĩ Lý Trần Tình, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đánh giá, MTTH không chỉ gây hậu quả nguy hại đối với sức khỏe người dùng mà còn là tác nhân gây ra các vụ vi phạm pháp luật. Vì bị ảo giác, nên người sử dụng rất dễ có hành vi không có tính người. Hêrôin cũng gây nghiện, khiến người nghiện khi lên cơn sẵn sàng vi phạm pháp luật để có tiền nhưng nó không gây ra ảo giác.

Còn MTTH, bởi gây ảo giác nên dù có tiền đầy trong túi nhưng có khi người sử dụng lại cho đấy là giấy. Tâm trí lẫn lộn, đến mức tiền còn bị coi là giấy thì những vụ phạm pháp mà họ gây ra rất kinh hoàng (và thực tế đã chứng minh).

Gần 10 năm thâm nhập vào động lắc để viết bài về tệ nạn ma túy. Và cũng ngần ấy năm, tôi dõi theo tệ nạn này và phải đau đớn thốt ra, ảo giác từ ma túy đang ngày càng tác động rất xấu đến đời sống xã hội...

Cao Hồng
.
.