Mua súng ở Mỹ: Dễ như… mua kẹo, oan gia có ngày!

Thứ Sáu, 19/12/2014, 23:05
1. Sống trên đất Mỹ đã 40 năm, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mua súng mặc dù tôi đủ điều kiện để sở hữu hợp pháp cái công cụ giết người này. Một phần vì tôi chỉ là nhà báo quèn, chuyên lang thang đây đó, viết những phóng sự về muôn mặt đời thường trong cộng đồng người Việt nên chẳng gây thù chuốc oán với ai.

Mặt khác - giữ súng trong nhà - với tôi y như giữ cái oan gia bởi lẽ mấy năm trước, ông Boremann bạn tôi, để khẩu súng ổ quay Smith Wesson trong tủ nhưng không khóa. Một bữa thằng con trai, 12 tuổi của ông tò mò lấy ra và chẳng hiểu thế nào mà nó chĩa ngay vào "của quý" rồi bóp cò. Bùm một phát, cái bộ phận vốn dĩ để "truyền giống" thì bây giờ chỉ còn mỗi chức năng… đi tiểu!

Thế nhưng, sau những vụ bạo động kinh hoàng ở Ferguson rồi tiếp theo là ở New York, khi bồi thẩm đoàn tuyên bố trắng án cho một cảnh sát da trắng đã kẹp cổ một thanh niên da đen khiến anh ta chết vì lên cơn suyễn và mới đây nhất, tại thành phố Phoenix, bồi thẩm đoàn cũng tuyên bố tha bổng cho một cảnh sát da trắng đã bắn chết một người da đen thì các cuộc biểu tình phản đối nổ ra ở nhiều nơi. Lúc xem tivi chiếu cảnh những kẻ cơ hội, lợi dụng biểu tình để hôi của, đốt phá nhà cửa xe cộ, bà vợ tôi ngập ngừng: "Có lẽ mình nên mua súng để phòng thân. Em thấy nhà Windy hôm qua mới mua 2 khẩu".

Chủ tiệm súng giới thiệu khẩu Smith Wesson nòng ngắn.

Windy là hàng xóm với gia đình tôi. Tới chiều, thấy ông ta đang chạy máy cắt cỏ, tôi đến sát hàng rào, hỏi: "Ông Win à, ông có rành về súng không?".

Ở Mỹ nó vậy đó. Mặc dù biết rõ mười mươi là họ mua súng nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy họ cầm cây súng trên tay mà mình hỏi theo kiểu Việt Nam, rằng "ông vừa mua súng hả?", hoặc "ông mua súng ở đâu vậy" thì họ chửi như tát vào mặt mình ngay vì mình đang xâm phạm quyền riêng tư của họ. Hồi còn ở San Jose, vợ tôi một phen bẽ mặt vì đã xớn xác khi gặp bà hàng xóm Chloe đẩy xe nôi đưa con đi dạo: "Chào chị. Bữa qua thấy chị ở Wallmart, chị mua cái váy đó đẹp đấy". Ai dè con mụ Chloe quắc mắt nhìn vợ tôi: "Bà theo dõi tôi à?".

Vì vậy, tôi phải chọn cách hỏi vòng vèo. Khẽ gật đầu, ông Windy đáp: "Tôi chỉ rành một vài loại thôi. Mà ông hỏi làm gì vậy?". Tôi nói: "À thì tôi cũng định mua một khẩu". Như gãi đúng chỗ ngứa, ông Windy hồ hởi: "Vậy mai ông đi với tôi, tôi quen tay chủ tiệm bán súng ở phố Abraham, thứ gì cũng có".

10 giờ sáng hôm sau, tiếng còi xe hơi của ông Windy bóp "tin, tin" ngoài cổng. Chạy đến phố Abraham, ông dừng lại trước một tiệm bán súng có tên Lock N Load. Ngoài cửa, có lẽ để tạo ấn tượng với người mua, chủ tiệm treo bộ xương sọ của một con nai sừng tấm mà ngay chính giữa hai mắt, là một lỗ đạn sâu hoắm, đen ngòm.

Đẩy cửa bước vào, tôi thất kinh khi nhìn thấy… một rừng súng, có lẽ đủ để trang bị cho cả một đại đội: Từ những khẩu súng cổ như Winchester, Remington, Springfield, Musketon, Mosin Nagant, Carbine M1, Garant… đến những loại súng trường hiện đại như AK 47, AKM, AR15, M16, XM18, Shotgun và cơ man nào là súng ngắn: Colt, Browning, K54, K59, Magnum, Smith Wesson, Luger, Beretta… Windy hỏi: "Ông định mua loại nào, súng ngắn hay súng dài?". Tôi chưa kịp trả lời thì tay chủ tiệm có hàm râu giống như chiếc "ghi đông" xe đạp đã lôi từ dưới quầy lên một khẩu súng dài không ra dài, ngắn chẳng ra ngắn: "Ông lấy thứ này đi. Tiểu liên UZI của Israel một phút bắn 600 viên". Tôi lắc đầu: "Không, tôi chỉ muốn mua khẩu nào be bé để phòng thân ấy mà".

Ngay lập tức, 6 khẩu - vừa Smith Wesson, vừa Colt vừa Browning xuất hiện trước mắt tôi. Chỉ vào khẩu Smith Wesson P38 nòng ngắn, Windy nói: "Ông nên lấy thứ này. Nó hơi bất tiện trong việc nạp đạn vì phải nạp từng viên, nhưng không cần phải lên nòng như súng Colt. Chỉ cần kéo kim hỏa là bóp cò liền". Nhìn khẩu P38 nhỏ nhắn, nước thép xanh xám, tôi đã thấy ưng bụng nhưng chỉ trong tích tắc, tôi nhớ đến hình ảnh tay tướng cảnh sát Sài Gòn là Nguyễn Ngọc Loan đã dùng khẩu súng loại này bắn chết một chiến sĩ cách mạng ngay trên đường phố Sài Gòn hồi Mậu Thân 1968 nên tôi lắc đầu: "Cảm ơn ông. Cho tôi lấy khẩu Browning kia".

2. Theo một thống kê chưa đầy đủ, hiện có gần 300 triệu khẩu súng các loại được người dân Mỹ sở hữu, trong đó một người có 2 khẩu - thậm chí 3 khẩu là chuyện bình thường. Việc mua súng cũng rất đơn giản: Người mua phải đủ 18 tuổi, có quốc tịch Mỹ và khi mua, họ chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân cho tiệm bán súng để chủ tiệm chuyển cho cơ quan Cảnh sát liên bang (FBI) thẩm tra. Tùy theo từng bang, việc thẩm tra ấy có thể hoàn tất trong vòng vài phút nhưng không bao giờ kéo dài quá 1 ngày, nhằm mục đích xem người mua súng có đang bị lệnh bắt giữ của tòa án hay không, tiền án tiền sự ra sao, các vấn đề về ma túy, thần kinh, tình trạng nhập cư thế nào... Nếu tất cả đều không có vấn đề gì, FBI sẽ email hoặc điện thoại đồng ý để chủ tiệm bán súng cho người ấy thông qua đường truyền Internet được bảo mật rất chặt chẽ. Ông Windy kể: "Tôi có ông anh họ. Cha nội này bị vợ đâm đơn ly dị vì cứ uống rượu say là… chửi vợ! Khi ra tòa, ngoài việc đồng ý cho ly dị theo yêu cầu của bà vợ, tòa còn cấm thằng chả không được đến gần người vợ cũ quá 5 mét. Lúc chả đi mua súng, chỉ sau khoảng 10 phút gửi thông tin cho FBI kiểm tra, chủ tiệm bán súng lắc đầu liền".

Một người Mỹ gốc Việt đang chọn mua khẩu Shotgun.

Theo số liệu của "Hệ thống kiểm tra tức thì quốc gia" (National Instant Check System - NICS), trung bình mỗi ngày FBI từ chối 500 trường hợp mua súng vì không hội đủ những yêu cầu cần thiết để cấp phép, còn trong ngày thứ sáu, 28/11 vừa rồi, NICS đã lập kỷ lục với hơn 144.000 người đăng ký mua súng - trong số này có 3.000 người bị từ chối. Tay chủ tiệm cho biết mua súng ở Washington D.C là khó khăn nhất vì họ không bán súng cho người cư trú ở ngoài bang, còn dễ nhất nước Mỹ là bang Virginia. Nếu thường trú trong bang, người mua chỉ cần chìa tấm bằng lái xe ra là Ok ngay nên chả thế mà trung bình hằng năm, nước Mỹ có gần 100.000 người bị thương bởi súng, khoảng 30.000 người tử vong, trong đó lắm vụ rất kinh hoàng mà cụ thể là ngày 14/12/2012, đã xảy ra sự kiện  thảm sát bằng súng tại Trường tiểu học Sandy Hook ở thị trấn Newtown, bang Connecticut, thủ phạm là Adam Lanza, 20 tuổi.

Trường Sandy Hook có 600 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 4 cùng 42 giáo viên. Buổi sáng định mệnh ấy, Adam bắn chết mẹ mình là bà Nancy ngay tại nhà rồi lái xe tới Trường Sandy Hook. Bằng một khẩu súng trường Bushmaster cỡ nòng 5,6mm, một khẩu súng lục Glock 9mm và một khẩu bán tự động Sig Sauer, Adam điên cuồng nã đạn vào học sinh và giáo viên. Tổng cộng có 26 người thiệt mạng gồm 12 bé trai, 8 bé gái và 6 cô giáo. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là bé Noah Pozner vừa mới tổ chức sinh nhật lần thứ 6. Một nạn nhân khác là bé Josephine cũng chỉ mới 7 tuổi. 6 giáo viên đều là phụ nữ, lớn tuổi nhất là cô Mary Sherlach, 56 tuổi, chuyên viên tâm lý của trường và cô hiệu trưởng Dawn Hochsprung cùng thiệt mạng khi cố gắng ngăn cản kẻ thủ ác. Trước đó,  ngày 20/7/2012, John Holmes 24 tuổi, mang theo một súng trường AR15 và 3 súng ngắn điên cuồng bắn vào đám đông khán giả khi họ đang xem buổi chiếu khai trương bộ phim “Người Dơi” tại rạp Century ở thị trấn Aurora, bang Colorado khiến 12 người chết và 59 người bị thương.

Có thể nói, mua súng tại Mỹ dễ như... mua kẹo! Hiến pháp Mỹ cho phép công dân có quyền tự vệ chính đáng và do đó, họ có quyền sở hữu vũ khí hợp pháp. Theo Tổ chức Thăm dò xã hội tổng quát (GSS), gần 40% người Mỹ giữ súng trong nhà. Có 49 bang bắt buộc người mang súng phải giấu kín khi ra đường và phải tháo rời từng bộ phận khi không sử dụng nhưng cũng có bang cho phép mang công khai, 38 bang cấm mang súng vào trường trung học và 16 bang cấm mang súng vào trường đại học nhưng nhìn chung, luật cấm vẫn lỏng lẻo, không nhất quán. Và mặc dù đã có khá nhiều ý kiến tại Quốc hội Mỹ về việc giới hạn cấp phép sử dụng súng nhưng thực tế thì một số dân biểu, nghị sĩ lại thắng cử vì họ ủng hộ quyền được giữ súng, chưa kể quỹ vận động tranh cử của họ còn được sự đóng góp tài chính mà chẳng hạn là của Hiệp hội súng trường quốc gia - NRS. Năm 2000, ông Al Gore đã thất bại trong chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ vì quan điểm chống sở hữu vũ khí cá nhân. Khoảng 61% cử tri là những người có súng đã bỏ phiếu cho George W. Bush, giúp ông này ngồi vào ghế tổng thống!

3. Trả 225 USD cho khẩu Browning và 2 hộp đạn, tay chủ tiệm bán súng nói tôi còn phải học luật và học cách sử dụng súng trong 2 tuần rồi mới có giấy phép: "Nơi tập bắn ở phía sau, ông có thể ra đó bắn thử. Sẽ có người hướng dẫn". Có lẽ cũng bốc máu nên Windy bảo chủ tiệm cho ông thuê khẩu Beretta 9mm cùng hộp đạn 36 viên. Phòng tập bắn có hệ thống cách âm rộng cỡ 20m, dài 150m được chia thành nhiều ô, mỗi ô ngăn cách nhau bằng một tấm mica dày. Giây lát, người hướng dẫn xuất hiện, chỉ cho tôi cách nạp đạn, tháo đạn, cách lên nòng, khóa an toàn và cách bắn, tất cả chỉ trong 2 phút. Đưa cho tôi chiếc kính đeo mắt và dụng cụ chống ù tai, anh ta nói: "Tôi sẽ kéo bia lại gần 10m để ông bắn thử loạt đầu rồi tùy theo khả năng tác xạ của ông, bia sẽ dời xa thêm".

Tiệm súng Lock N Load.

Trên đường về, Windy giải thích cho tôi về chuyện súng ống: "Mọi công dân Mỹ đều có quyền giữ súng, và nó được thể hiện bằng luật "Stand your Ground" - đứng yên tại chỗ, nếu không tôi sẽ bắn - nghĩa là cho phép ông được nổ súng khi bị đe dọa". Tôi hỏi vậy là chính quyền không thể cấm sử dụng súng được hay sao? Windy gật: "Vâng! Muốn cấm thì phải sửa những quy định về sử dụng súng trong Hiến pháp nhưng khó lắm vì theo Điều 5 Hiến pháp Mỹ, phải có ít nhất 2/3 số dân biểu, thượng nghị sĩ của Hạ viện và Thượng viện đồng ý, hoặc theo yêu cầu của cơ quan lập pháp ở 2/3 các bang thì Quốc hội mới được sửa đổi Hiến pháp. Tuy nhiên, điều này gần như không bao giờ xảy ra".

Tối hôm ấy, tôi khoe với vợ khẩu Browning mới cứng rồi dạy bả cách sử dụng như tay huấn luyện viên ở cửa hàng Lock N Load đã dạy tôi. Đến đêm thứ bảy, lúc đang mơ mơ màng màng thì vợ tôi lay tôi: "Anh à, hình như có người đột nhập nhà mình".

Tôi bật dậy, kéo cái hộc tủ ở sát đầu giường lôi ra khẩu súng. Nạp đạn, lên nòng xong, tôi rón rén mở cửa sau rồi vòng ra phía trước với sự tự tin chưa từng thấy. Trong ánh sáng lờ mờ hắt qua những tàn cây từ cột đèn ngoài đường, tôi thấy một bóng đen loay hoay - hình như nó đang mở khóa cửa chính. Chĩa thẳng khẩu Browning vào nó, tôi quát lên: "Đứng yên không tao bắn".

Bóng đen quay lại: "Ba, con đây mà". Tim tôi muốn rớt ra ngoài khi kẻ mà tôi định bắn lại là đứa con gái út. Nó ở ký túc xá Đại học Irving và chẳng hiểu sao nó lại mò về nhà vào gần giữa đêm như thế này: "Hồi chiều con gọi để báo ba má biết là tối nay con về nhưng gọi hoài mà chẳng ai nghe máy". Thấy tôi cầm khẩu súng, nó hỏi tiếp: "Ủa, ba mua súng hồi nào vậy?".

Sáng hôm sau, tôi một mình lái xe đến tiệm Lock N Load. Đặt khẩu Browning lên bàn, tôi nói với tay chủ tiệm: "Ông cất đi, tôi không đòi lại tiền đâu nhưng ông làm ơn viết cho tôi cái giấy rằng súng tôi mua, tôi đã trả lại ông rồi…".

Quyên Cali
.
.