Người mẹ nghèo hơn nửa ngàn ngày đẫm lệ tìm con

Thứ Tư, 02/05/2012, 16:40

Đang sống yên lành, ai ngờ bóng đen số phận ập đến với chị khi cháu Thu Thảo, đứa con gái duy nhất của chị bỗng dưng biến mất như chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Cứ nghĩ con như cánh chim non lạc mẹ giữa trời giông bão, chẳng biết sống chết ra sao, chẳng rõ trôi giạt phương trời nào mà lòng dạ chị quặn thắt. Từ ngày con mất tích đến nay đêm nào chị cũng thức trắng cầu trời khấn Phật mong ngày mẹ con trùng phùng. Nhưng than ôi, chuyện đời… nghiệt ngã!

Sóng xô phận người

Người ta ở tuổi 40 thì chuyện chồng con, mái ấm gia đình… viên mãn. Đằng này chị giờ đây chẳng còn gì ngoài nước mắt với nỗi đau. Kể chuyện mất con mà gương mặt héo hon của chị nhòa lệ, toàn thân run lên bần bật sau những cơn ho và tiếng nấc nghẹn vì nỗi đau quá lớn: "Chị là Võ Thị Hường, 40 tuổi, ngụ xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương".

Chị chỉ ngắn gọn như thế về mình. Nhưng khi đề cập đến đứa con gái yêu, chị mê mải, bất tận. Theo tâm tình của chị, thời điểm rời bỏ chị mà đi, bé Thu Thảo khi ấy mới 14 tuổi, đang là học sinh lớp 7 Trường THCS Thanh An. Bỗng dưng xa vắng con, không còn nghe con nói, chẳng được thấy con cười, chị như điên dại. "Hồi bị ông xã bỏ đi theo người khác, chị buồn đau một thì khi con biệt tích, nỗi đau ấy gia tăng gấp trăm gấp vạn lần", chị trải bày trong tiếng thở dài u uất!

Nhẩm tính từ ngày con mất tích đến hôm nay, đã hơn 500 ngày đêm chị bị nỗi nhớ thương giam cầm, hành hạ. Chị thổ lộ vết thương lòng trong chị như căn bệnh ung thư ngày càng lở loét, đớn đau.

"Cháu mất tích vào sáng thứ ba nhằm ngày 2/11/2010. Sáng hôm ấy cháu mặc đồng phục học sinh, đi bộ đến trường. Trước khi chào mẹ đi học, cháu dặn chị "mẹ nhớ uống thuốc, chiều tan học về con đấm lưng cho mẹ" - chị nhớ lại thời khắc cuối cùng bên đứa con gái yêu, mà nước mắt lã chã trên khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, teo tóp bởi đã hàng trăm ngày qua, đêm nào chị cũng thức trắng.

Hôm chị tìm gặp người viết bài này tại TP HCM trình bày sự việc, hôm ấy vào ngày cuối tuần, trời rất đẹp nhưng nhìn dáng vóc héo hon cùng gương mặt u uất của chị, tưởng như mây đen, gió bão đang đến rất gần. Chị cầm lá đơn cầu cứu tường trình sự mất tích của con, khẩn nài hãy đoái hoài, thương lấy mẹ con chị.

"Mới 14 tuổi nhưng con bé đã ra dáng thiếu nữ. Cháu có khuôn mặt rất xinh. Chị sợ con bé bị kẻ xấu dụ dỗ, hoặc chụp thuốc mê, hoặc dùng vũ lực bắt cóc và bán cho các đường dây buôn người" - chị rấm rứt tỏ bày và bất chợt rùng mình, hỏi yếu ớt: "Em ơi, có khi nào điều chị không dám nghĩ tới ấy là sự thật?". 

Đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Như lời chị tâm sự chuyện một năm trước khi bé Thu Thảo biệt tích, có nằm mơ chị cũng chẳng nghĩ chồng mình đang mang trong tâm trí bóng hình của người phụ nữ khác. Nỗi buồn bị phụ bạc ập đến với chị vào một ngày mưa tầm tã. "Chị chưng hửng, sững sờ, sụp đổ khi nhận được hung tin từ những người bạn cùng xóm rằng phát hiện người chồng mà chị rất mực yêu thương có nhân tình mới".

Đàn bà, ai chẳng có máu ghen, nhất là khi người ấy lại là chị. Hết lòng với chồng con, ai ngờ bị đứng ngoài lề của hạnh phúc, hỏi sao mà không đau. Và cũng trong một ngày mưa, chồng chị, người chung sống với chị hơn chục năm trời… rời bỏ mẹ con chị mà đi. Biết chẳng thể níu kéo, chị lẳng lặng chôn chặt niềm đau, vò võ nuôi con. Chị buôn thúng bán bưng, ngày ngày đầu tắt mặt tối, chấp nhận sống khổ để con được sung sướng, để đời con không khốn khổ, thiệt thòi như đời mình.

"Con bé còn nhỏ nhưng sâu sắc lắm em à" - chị nói về con với ánh mắt đang sầu muộn bỗng ánh lên niềm hạnh phúc: "Biết chuyện ba như thế, thấy mẹ đêm nào cũng khóc, con bé động viên chị rằng "mẹ ơi, mẹ đừng buồn, mẹ còn có con, con không bao giờ bỏ mẹ".

Người mẹ tội nghiệp quay quắt mỗi khi nhắc đến con gái bỗng dưng mất tích.

Ấy vậy con bé rời chị mà đi. Chẳng nói lấy một lời, chẳng để lại một dòng tin tức.

"Con còn sống hay đã chết? Hay con trôi dạt phương trời nào?". Đã hơn một năm qua, trong chị ngồn ngộn những điều khúc mắc ấy. Và chính những câu hỏi tàn độc ấy đã gặm nhấm, hành hạ chị. Có những đêm, một mình giữa ngôi nhà trống vắng dưới tán rừng cao su, trên chiếc giường gối lạnh thiếu hơi ấm chồng con, chị gọi điện, giọng run run: "Em ơi, ngoài trời lạnh lắm. Hôm mất tích con bé chẳng mang quần áo ấm gì cả. Trời lạnh như vầy, chẳng biết con có chịu được không?".

Những cuộc giằng xé đau lòng

Thời gian và sự im lặng tàn nhẫn cứ thế đi qua cuộc đời chị, cuộc đời của một người vợ bị bỏ rơi, một người mẹ lạc mất con ăm ắp nỗi đau, sự cô đơn, cùng quẫn. "Trước hôm con bé mất tích, trực quan người mẹ khiến chị có cảm giác bất an. Chị bảo cháu phải nhớ kỹ số điện thoại của mẹ để khi gặp chuyện gọi về. Nhưng…!" - chị bỏ lửng câu nói trong tiếng thở dài thườn thượt.

Tin về con ngày càng vô vọng, chẳng còn gì để luyến lưu trên cõi đời này, đã có lúc chị muốn tìm đến cái chết. Chị nuôi trong mình nhiều ý định tự kết liễu cuộc đời như lao đầu vào xe tải, hay đứng trên cầu gieo mình xuống dòng sông sâu. Chị thổ lộ: "Khi muốn chết thì người ta có 1.001 cách để chối từ cuộc sống!".

Nhưng những lúc đứng trên cầu, hay thẫn thờ nhìn dòng người xe lao tới vun vút, lúc chuẩn bị lao đầu, gieo mình thì trong chị bỗng bừng lên ý chí sống. "Chị không phải sợ chết mà sợ rằng có thể con chị còn sống trên cõi đời này. Có thể con chị đang bị giam cầm đâu đó, đang ngày đêm khắc khoải, mong chờ mẹ tìm đến giải cứu. Và những lúc như thế, chị không cho phép mình chết. Chị gạt thần chết sang một bên... để sống vì con, vì niềm tin mẹ con ngày đoàn tụ".

Cứ như thế, đã hơn một năm trôi qua, chị từ một người phụ nữ yếu mềm bán quán nước trong một cánh rừng cao su nơi sâu xa trở thành con người khác. Từ một người chẳng đi đâu ra khỏi cánh rừng, chẳng biết chạy xe máy, chẳng biết gì các cơ quan công quyền…, nay chị biết tất cả. Vì con, vì khát vọng mẹ con trùng phùng mà chị tập chạy xe máy, chị tất tả ngược xuôi đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, đến nhiều trung tâm bảo trợ xã hội ở Bình Dương và TP HCM kiếm tìm bé Thu Thảo. Đi đến đâu người ta cũng lắc đầu, nhưng chị vẫn vững tin "con bé ở đâu đó".

Chị giải thích niềm tin ấy của mình không phải vô căn cứ. Bởi trong quá trình kiếm tìm con, chị gặp những người cha, người mẹ có con bỗng dưng mất tích như chị, đang lúc cùng quẫn nhất thì tin vui ập đến. Chị kể trong một lần đến Trường Thanh thiếu niên 3 trên đường Nguyễn Văn Bảo, quận Gò Vấp,  TP HCM (nơi nuôi dưỡng trẻ lang thang), chị đã chứng kiến "phép nhiệm màu" ấy. Điều đó đến với một cặp vợ chồng và đứa con gái 15 tuổi của họ sau hơn nửa năm trời xa cách!

"Con bé buồn cha mẹ mải lo làm ăn, chẳng bận tâm đến sự tồn tại của nó nên đã bỏ nhà đi bụi. Bị cơ quan chức năng thu gom tại Công viên Gia Định, khi những người làm công tác xã hội hỏi họ tên, cha mẹ, nhà cửa… con bé chỉ lắc đầu bảo từ nhỏ sống nơi đầu đường xó chợ. Con bé có gia đình nhưng khước từ mái ấm vì cảm thấy mình sống thừa… Mãi đến khi ba mẹ tìm đến trung tâm cung cấp hình ảnh thì sự thật về cô bé bụi đời mới hiển lộ".

Chị kể lại sự việc và khẳng định chính sự trùng phùng ấy của người ta đã nhen trong chị hy vọng gặp được con. Thắp lên trong chị ngọn lửa niềm tin về cái ngày hạnh phúc.

Với niềm tin ấy, chị lại đi khắp các trung tâm, lại sục sạo khắp các hang cùng ngõ hẻm. Nhưng buồn làm sao, tin con vẫn cứ nơi đẩu đâu. Chẳng ai biết gì, chẳng ai giúp gì được. Và lúc cùng đường, chị lại muốn chết. Có những đêm trắng, sau hàng giờ cầu trời khấn Phật nhưng niềm tin, sức mạnh chẳng được củng cố, chị lại gọi điện. Đầu dây bên kia, chị thổn thức hỏi: "Chú ơi, cùng đường rồi, giờ chị phải làm sao?".

Chỉ có thể nói với chị đừng mất niềm tin. Rồi viện dẫn cho chị hàng loạt trường hợp mẹ con trùng phùng sau hàng chục năm thất lạc. Rồi pha trò với chị rằng người ta lạc nhau hàng chục năm mới tương phùng, chị mới hơn năm, chắc chưa đủ thời gian để trải qua kiếp nạn, nên Cao xanh chưa cho được toại ý. Như Đường Tăng phải trải qua 81 kiếp nạn, qua bao gian truân mới đến được Tây Trúc thỉnh kinh…

Lúc ấy chị cười. Chị cười mà khóc. Rồi chị lại tự thắp lửa cho niềm tin tưởng sắp lụi tàn. Ấy vậy mà cách đây 3 ngày, chị lại gọi điện, đầu dây bên kia, chị trải bày chẳng thiết tha gì sự sống.

Cần lắm những ân tình

Và giữa lúc chị chao đảo nhất, thông tin về cháu Thu Thảo, đứa con gái đáng yêu và đáng thương của chị xuất hiện. Từ bài viết về sự mất tích của cháu, một bạn đọc ở Hà Nội gọi đến sẻ chia rằng nếu chị ấy nhớ không lầm, đã nhìn thấy bé Thu Thảo trong một tàu điện ngầm tại Quảng Châu, Trung Quốc!

Biết được tin ấy, chị thôi ý định chết. Chị như sống lại. Chị chủ động hỏi thăm thông tin về con từ người phụ nữ kia. "Chị hỏi kỹ lắm rồi chú ơi" - chị hân hoan báo tin: "Chị ấy tên Thủy, là người buôn bán đường dài, thường xuyên qua lại Trung Quốc. Chị ấy kể khoảng giữa tháng 7/2011 đã gặp bé Thảo cùng một số bé trai bé gái trạc tuổi đi với một người phụ nữ dáng phốp pháp. Bọn trẻ chừng như rất sợ người đàn bà nọ. Và nhân lúc người đàn bà nọ sơ ý, một bé trai trong nhóm trẻ đã nhanh tay dúi vào tay chị ấy mẩu giấy ghi dòng chữ "cô ơi cứu con!".

Nhân khi tàu dừng trả đón khách, người phụ nữ tên Thủy đã nắm tay cậu bé cầu cứu kéo nhanh xuống chiếc tàu điện ngầm trong sự ngỡ ngàng của người phụ nữ người bản xứ. "Thằng bé được chị ấy giúp đỡ đưa về đến tận nhà trả cho bố mẹ sau một thời gian dài bỏ nhà đi bụi và bị rơi vào tay bọn buôn người" - chị kể chuyện: "Khi xem ảnh bé Thảo trong bài viết của chú, chị ấy khẳng định đó chính là cô bé ngồi đối diện với mình trên chiếc xe điện ngầm ở Trung Quốc".

Dù rằng tin ấy mập mờ, và cũng có thể người phụ nữ ấy nhìn lầm, nhớ lầm nhưng với chị đó là manh mối lớn và duy nhất kể từ ngày bé Thu Thảo mất tích hơn một năm qua. Với niềm tin ấy, chị đang lên kế hoạch sang Trung Quốc kiếm tìm con cho bằng được!

Vì con, chị ngày ngày rong ruổi trên mọi ngả đường và đang lên kế hoạch sang xứ người tìm con gái.

"Trung Quốc rộng lớn lắm. Chị kiếm 1 con người ở 1 quốc gia có hơn 1 tỉ người, chuyện còn khó hơn mò kim đáy biển!". Chị tâm sự rất rõ điều ấy.  Nhưng có sức mạnh nào bằng sức mạnh yêu thương của tình mẫu tử? Trung Quốc dẫu bao la, rộng lớn nhưng hẳn rằng cũng sẽ rất nhỏ bé so với ý chí mãnh liệt kiếm tìm con của chị, không thể quật ngã niềm tin đang rất lớn trong chị. 

"Sang xứ người ta mà không biết nói tiếng của họ thì chẳng thể làm gì được em à" - chị bộc bạch: "Chị sẽ đi học tiếng Trung Quốc. Biết nói rồi chị sẽ đi. Chị tính kỹ rồi, sang bên ấy, chị sẽ đi làm người giúp việc, nếu cần chị chấp nhận làm vợ người ta, nói chung chị sẽ làm mọi điều… miễn để trụ lại xứ của họ, để tìm bằng được con bé".

Tin rằng trời cao có mắt, sẽ đoái hoài đến tình cảnh đáng thương của chị. Và cũng tin rằng trên hành trình kiếm tìm bé Thu Thảo, chị không đơn độc mà nhận được nhiều sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ về mọi mặt của bạn đọc gần xa. Số điện thoại 01646203900 là của chị. Qua Chuyên đề ANTG, người mẹ nghèo hơn nửa ngàn ngày đẫm lệ tìm con bày tỏ ước mong sẽ nhận được những cuộc gọi động viên, nhen nhóm niềm tin, sức mạnh giúp chị vượt qua những gian nan thử thách đang chờ!

Thành Dũng
.
.