Pakistan: Trường học cũng biến thành mục tiêu khủng bố

Thứ Ba, 17/06/2014, 17:35

Tấm hình của blogger Malala Yousafzai chỉ phản ánh được phần nổi của tảng băng trôi. Những phần tử cực đoan Taliban đang nhắm vào những nữ sinh ở Tây bắc Pakistan.

Giá lạnh xuyên qua cả mạng che mặt khiến thân thể gầy gò và đôi chân trần của cô bé run lên dưới cái lạnh của mùa đông. Thu mình lại để không phải ngồi bệt xuống nền đất ẩm ướt, cô bé Samrin 7 tuổi đang tập trung vào bài học, quyển sách giáo khoa được mở ra đặt dưới nền đất.

Không có phòng học, không ghế ngồi, và thậm chí là không có bảng cho em học sinh người Pakistan này. Tại những làng quê nằm phía tây bắc của Masho Gaggar, những bài học được giảng ngoài trời, trên nền đất hay trên những bao tải đầy bụi. Kể từ khi trường học của cô bé bị Taliban tấn công, Samrin và những bạn học cùng lớp phải học tại sân của một ngôi trường vốn đã quá tải khác trong làng.

Thực tế, 150 bạn học cùng lớp của Samrin, chỉ là 1% trong số học sinh đang sinh sống tại vùng này, phải chịu cảnh đau buồn trong 2 năm nay. Trong những ngày lạnh lẽo này, những học sinh nữ đã cố gắng học và ngồi sát nhau hơn để giữ ấm. Má của họ đã đỏ lên vì lạnh, thậm chí còn bị nẻ.

Trong những năm qua, khoảng 1.200 ngôi trường tại vùng hẻo lánh này là mục tiêu của những tên phiến loạn Hồi giáo, hầu hết đều nhắm vào các học sinh nữ. Gần đây, những trường nam sinh cũng đang bị đe dọa: 5 trường nam sinh đã bị phá hủy chỉ trong vòng 2 ngày.

Một ngôi trường ở Pakistan bị tàn phá bởi Taliban.

Những hành động tàn ác của tổ chức Taliban - đồng minh lâu năm Al-Qaeda ở Pakistan, không phải là điều gì xa lạ. Trong một cuộc tấn công diễn ra vào tháng 10/2012, nhóm khủng bố đã bắn vào đầu cô bé 15 tuổi Malala Yousafzai khi cô từ trường trở về nhà. Chúng xem đây như là một sự trừng phạt cô bé vì đã cố gắng phát triển phong trào giáo dục cho nữ sinh. Yousafzai đã sống sót, và trường hợp của cô đã trở thành biểu tượng trên toàn thế giới, khích lệ phong trào học tập của nữ giới ở Pakistan.

Ở Badaber, cách Peshawar 9 dặm, càng ngày càng có nhiều cuộc tấn công nhắm vào các trường học. Đây là một trong những vùng kém phát triển nhất của đất nước và cũng là vùng dễ bị khủng bố tấn công nhất. Vùng này gần Afghanistan và căn cứ Al-Qaeda vì thế Taliban có thể dễ dàng thoát khỏi lực lượng an ninh Pakistan.

Những ngôi trường chỉ có một người bảo vệ thường dễ trở thành mục tiêu tấn công của Taliban. Riasat Begum, một giáo viên 40 tuổi cho hay: "Tay của tôi đã bị đau nhức chỉ vì cố gắng viết thư cho chính phủ". Ngôi trường giờ đây chỉ là những đống gạch vụn, cô phải dạy 6 lớp và tất cả các môn ngoài trời. "Điều đó thật thảm bại. Hầu hết học sinh nữ đều bị ốm vì lạnh, và chúng tôi không còn cách nào khác ngoài đưa trả các em về nhà”.

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, tỷ lệ dân số mù chữ của Pakistan đứng áp chót trên thế giới về giáo dục trẻ em, trung bình từ 5-7 triệu người không được đến trường.

Máy bay không người lái của Mỹ và quân đội của Pakistan được điều động để đánh bật Taliban tại vài khu căn cứ của chúng. Vì thế Taliban càng di chuyển gần hơn đến thành phố Peshawar và các trung tâm thành phố. Khadim Hussain thuộc tổ chức phi chính phủ Baacha Khan Trust đấu tranh cho quyền được học của nữ sinh cho hay: "Từ năm ngoái, càng ngày càng có nhiều các vụ tấn công, cũng đồng nghĩa với việc thành phố Peshawar là vùng nguy hiểm".

Malala Yousafzai, biểu tượng của sự dũng cảm, khát khao học tập và chống lại cái ác.

Ehsanullah Ehsan - phát ngôn viên của Taliban tại Pakistan đã nói qua điện thoại: "Những trường học này đang tẩy chay người Hồi giáo, chống đạo Hồi và không theo hệ tư tưởng tôn giáo. Họ chính là công cụ của kẻ thù lợi dụng để truyền bá những tư tưởng sai lệch".

Taliban đang đe dọa thủ đô của đất nước bắt đầu từ những trường học. Hồi tháng 5/2013, hai vụ nổ xảy ra đã phá hủy một phần của trường Chandi Korona, gần Nowsher và cách không xa Islamabad. Hiện tại, 250 nữ sinh hàng sáng phải học ngoài trời, hoặc học trên những đống đổ nát, dưới những mái hiên có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

Giáo sư Nehaz Pervez cho biết: "Chúng tôi đã mất một khoảng thời gian khó khăn để thuyết phục gia đình cho con em mình đi học sau vụ nổ bom đó, nhưng hiện tại các em học sinh nên ở nhà bởi những nguy hiểm mà các em có thể gặp phải khi đi học".

Trên thực tế, sau vụ đình đám của Malala, chính phủ đã hứa hẹn hai điều: đầu tư mỗi em 1,5 euro (tương đương 1,9 đô la) để 3 triệu trẻ em nghèo được đến trường, và xây 16 "trường Malala". Tuy nhiên những hứa hẹn này vẫn chưa đủ để cải thiện được tình trạng báo động hiện nay của nền giáo dục. Mặc dù vùng Tây Bắc không chịu tác động của chiến tranh, 60% các trường học ở đấy không có điện và 34% thiếu nước uống.

Vào ngày 11/2, người nắm quyền lực của Tòa án tối cao Pakistan, thẩm phán Iftikhar Chaudhry đã ra lệnh điều tra hàng trăm "trường học ma" nhận tiền trợ cấp, mặc dù không có bất cứ giáo viên hay học sinh nào. Ông cũng cáo buộc chính phủ đã "biến trường học thành chuồng ngựa và nơi nuôi động vật".

Cuối cùng thì chính quyền địa phương đã có động thái: 35 trường công lập, trong đó có 25 trường nữ sinh thuộc 32 làng xã của vùng Multan được "giải phóng" khỏi những cư dân bất hợp pháp, ví dụ như khỏi những người nông dân giàu có, mà có những trường hợp những người nông dân này lạm dụng đất trường học tới 15 năm. Theo những người địa phương, giáo viên ở đây được nhận lương mà không hề giảng dạy, thậm chí là họ còn không lên tiếng phản đối những người chiếm đất bất hợp pháp.

Không có bất kỳ ai muốn ưu tiên cho ngành giáo dục. Trong suốt chiến dịch bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 5/2013, các vấn đề như tham nhũng, năng lượng và khủng bố cùng với những cuộc khủng hoảng được đề cập mà không có bất cứ ai nhắc đến giáo dục. Chỉ có duy nhất nhà từ thiện- cựu ngôi sao, cầu thủ cricket Imran Khan hứa sẽ thực hiện những biện pháp đối phó với tình trạng khẩn cấp, tuyển hàng triệu giáo viên  và ưu tiên giáo dục nữ sinh.

Với tình hình hiện nay, điều gì có thể thúc đẩy nỗ lực của cô giáo Riasit Begum, từ khi ngôi trường cô dạy bị đe dọa bởi những phần tử cực đoan? "Nếu những người phụ nữ được giáo dục như chúng ta bị ép buộc phải ở nhà mà không phải làm gì cả thì điều gì sẽ phải xảy ra đối với những thế hệ nữ sinh tiếp theo? Chúng sẽ kết hôn và bị nhốt trong nhà mà thôi"

Văn Nguyễn - T.P. (theo WC)
.
.