Đau lòng những vụ án cha mẹ đẩy con vào tù vì ma túy

Thứ Năm, 04/06/2015, 22:05
Mờ mắt vì lợi nhuận từ ma túy, không ít ông bố bà mẹ đã lợi dụng, dẫn dắt cả con cái vào việc buôn bán "cái chết trắng". Vòng xoáy nghiệt ngã của ma túy đã gây ra những vụ án đau lòng khi chính cha mẹ là người "đẩy" con cái vào con đường tù tội…

Bố đẩy con vào tù trước ngày cưới

Cơ quan CSĐT (PC47) Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 bị can trong đường dây mua bán trái phép ma túy từ Sơn La về Thái Nguyên. Điều đáng nói trong vụ án này là có tới 3/4 bị can là người trong một gia đình.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 9h sáng ngày 18/11/2013, Trần Quang Báu (SN 1980) ở xã Sơn Cầm, Phú Lương, Thái Nguyên đến nhà Nguyễn Văn Bắc (SN 1964)  ở xóm Tân Thái, xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên nói chuyện có mối mua ma túy ở Mộc Châu (Sơn La). Lúc này ở nhà Bắc còn có Nguyễn Khánh Nguyệt (SN 1971) ở tổ 5 phường Túc Duyên, Thái Nguyên là em vợ của Bắc đến chơi. Bắc rủ Nguyệt cùng với Báu lên Mộc Châu mua ma túy.

Thống nhất xong, Bắc gọi điện thoại cho con trai là Nguyễn Văn Cường (SN 1985) lái xe ôtô Matiz chở Báu, Nguyệt và Bắc đi Sơn La. Khi đến Vân Hồ, Mộc Châu (Sơn La), Bắc đưa 330 triệu đồng cho Báu rồi bảo Nguyệt đi cùng Báu để giám sát. Cha con Bắc lái xe đi ăn tối. Báu và Nguyệt thuê nhà nghỉ ở Vân Hồ.

Báu bảo Nguyệt vào nhà nghỉ chờ, còn Báu đi gặp đối tượng tên Nam đưa 330 triệu đồng để nhận 1 bánh heroin và 4.000 viên ma túy tổng hợp rồi quay về nhà nghỉ. Nguyệt điện thoại cho Bắc thông báo việc đã mua được ma túy. Bắc bảo Nguyệt và Báu thuê taxi về trước, Bắc sẽ về sau. Nguyệt và Báu mang theo số ma túy thuê taxi về Hà Nội, thuê nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy ngủ lại.

Đến sáng 19/11, Nguyệt và Báu đi taxi về Thái Nguyên, khi đến Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội đã bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa kiểm tra, bắt giữ, thu giữ trong người Báu 1 bánh heroin trọng lượng 433,244 gram và 4.000 viên nén ma túy tổng hợp màu hồng và màu xanh.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng cung cấp ma túy là Phạm Văn Chung (SN 1991, ở Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La) và Hà Văn Nam (SN 1993, ở xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La).

Các đối tượng trong đường dây ma túy của Nguyễn Văn Bắc, kẻ làm cha nhẫn tâm đẩy con trai vào vòng lao lý trước ngày cưới.

Quá trình điều tra, bị  can Trần Quang Báu đã chết ngày 25/8/2014 tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông do HIV/AIDS giai đoạn cuối nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Báu. Đối với Hà Văn Nam đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã và tách vụ án hình sự để khi nào bắt được sẽ xét xử sau. Đối với 4 bị can Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn Khánh Nguyệt, Nguyễn Văn Cường và Phạm Văn Chung, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 4 điều 194 Bộ luật Hình sự.

Vụ án không có những tình tiết phức tạp. Thế nhưng, việc 3 người trong một gia đình cùng lúc rơi vào vòng lao lý khiến các điều tra viên không tránh khỏi trăn trở, băn khoăn bởi với tội danh bị đề nghị truy tố, các bị can đang phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là chung thân hoặc tử hình. Và điều đau lòng nhất là bị can Nguyễn Văn Bắc, kẻ đã đẩy cậu con trai Nguyễn Văn Cường vào con đường tù tội khi chỉ 1 tháng nữa, Cường sẽ tổ chức đám cưới.

Điều tra viên Đặng Quang Phúc cho biết, Đồng Hỷ vốn là "điểm nóng" của Thái Nguyên về tệ nạn ma túy từ nhiều năm nay và đã để lại hậu quả nặng nề khi hầu như gia đình nào cũng có người nghiện, hoặc tham gia buôn bán ma túy. Gia đình của Nguyễn Văn Bắc là một ví dụ điển hình. Bản thân Bắc nghiện ma túy đã lâu. Và từ nghiện ma túy đến buôn bán "cái chết trắng" là kết cục khó tránh khỏi.

Năm 1999, Bắc bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xử 66 tháng tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Sau khi ra tù, vẫn chứng nào tật ấy, năm 2004, Bắc tiếp tục phạm tội, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn xử 7 năm tù về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Em trai của Bắc cũng đã chết vì sốc ma túy. Trước khi Bắc tham gia vào phi vụ buôn ma túy tại Mộc Châu, Sơn La và bị bắt, thì hai vợ chồng cậu con trai thứ 2  của Bắc cũng mới bị bắt về tội ma túy khi mới cưới được 3 tuần.

Trái với người vợ hiền lành, chăm chỉ với công việc đồng áng của Bắc, cô em vợ Nguyễn Khánh Nguyệt (SN 1971) lại là người đàn bà ăn chơi vô độ. Bập vào ma túy từ năm 2008, con đường tất yếu dẫn người đàn bà nghiện này đến… trại giam. Năm 2011, Nguyệt bị Tòa án nhân dân TP Thái Nguyên xử 30 tháng tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Cũng là con nghiện ma túy nên Nguyệt rất thân với anh rể. Sau khi ra tù, ngày ngày, Nguyệt thường mò sang nhà anh rể để hút hít.

Trong gia đình của Nguyễn Văn Bắc, ngoài người vợ lành hiền thì may còn cậu con trai lớn Nguyễn Văn Cường không dính vào thứ tệ nạn chết người này. Những năm tháng bố đi tù liên miên, về nhà không nghề nghiệp, lại suốt ngày kiếm cớ gây sự, đánh đập vợ, chỉ có Cường là người đứng ra đỡ đần cho mẹ.

Ý thức được ma túy đã và đang tàn phá gia đình, Cường rất chịu khó làm ăn, phụ giúp mẹ công việc đồng áng và làm nhang. Học hết cấp 2, Cường vay tiền hàng xóm mở cửa hàng kinh doanh nhôm kính. Sau vài năm, Cường cũng để dành được một khoản, cộng thêm tiền của mẹ cho, Cường mua chiếc ôtô Matiz hơn 100 triệu để chở khách những lúc nhàn việc.

Vào buổi trưa định mệnh bị bố ép đi cùng trong vụ mua bán ma túy, Cường đang đi lắp cửa nhôm kính cho một nhà hàng xóm thì bị Nguyễn Văn Bắc gọi giật về. Lấy lý do bị mất bằng lái xe nên không dám tự lái xe đi xa, Bắc nằng nặc bắt con trai chở đi Sơn La có việc. Cường trả lời bận việc không đi được, nhưng Bắc nhất định ép con trai phải chở đi.

Tính Bắc vốn gia trưởng, chỉ cần làm trái ý là Bắc chửi bới, quát tháo. Nhiều lần đứng ra đỡ đòn cho mẹ, Cường quá hiểu tính nết của bố nên đành đồng ý chở Bắc đi cho yên cửa yên nhà. Khi có Nguyệt và Báu cùng tham gia, Cường cũng lờ mờ hiểu ra rằng bố làm việc mờ ám. Nhưng đã trót lên đường, mặt khác nghĩ đơn giản rằng mình chỉ là người lái xe, không liên quan đến việc mua bán ma túy, Cường lặng lẽ làm theo yêu cầu của bố.

Cho đến khi bị bắt, Cường suy sụp và khóc rất nhiều. Cậu ta không ngờ được hành vi của mình là đặc biệt nghiêm trọng và sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất. Không hận thù người cha, nhưng khi được hỏi, Cường  nói:  "Bố đi tù về, cháu đã khổ vì bố nhiều rồi. Bây giờ cháu chỉ thương mẹ thôi. Còn bố cháu thế nào cháu cũng không quan tâm nữa".

Đau khổ nhất là người mẹ. Cường là đứa con trai ngoan ngoãn, là chỗ dựa duy nhất của bà khi về già. Những lúc Nguyễn Văn Bắc lên cơn nghiện, đập phá đồ đạc, đánh vợ, chỉ có Cường là người đứng ra chịu đòn cho mẹ. Những buổi làm việc với cơ quan điều tra, mẹ Cường chỉ khóc và van xin mọi người hãy cứu giúp con trai bà. Chỉ 1 tháng nữa là Cường tổ chức đám cưới. Thế nhưng mọi hi vọng của bà vào cậu con trai đã bị người chồng phá tan. Chỉ một cuốc xe, Nguyễn Văn Bắc đã đẩy đứa con trai vào hố sâu vực thẳm…

Lòng tham khiến cha mẹ mờ mắt

Cùng cảnh bị mẹ đẻ đẩy vào con đường buôn bán ma túy và bị bắt trước đám cưới còn có Lê Thị Ánh (SN 1988) ở phường Biên Giang, quận Hà Đông (Hà Nội) và người yêu là Phùng Xuân Phong (SN 1987) ở xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Mẹ đẻ của Ánh là Nguyễn Thị Anh (SN 1966), một đầu mối quan trọng trong đường dây ma túy của bà trùm Trịnh Thị Hường (SN 1970) ở ngõ 162 Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Xuất thân từ người đàn bà bán rau, sau khi tham gia mua bán ma túy, thấy lợi nhuận quá lớn lại không vất vả thức khuya dậy sớm, nhặt nhạnh từng đồng như công việc buôn bán rau cỏ, thị Anh đã nhẫn tâm kéo con gái vào cuộc.

Mỗi khi có hàng, Anh nhờ Ánh và Phong mang ra Hà Nội giao cho Trịnh Thị Hường. Việc quan hệ với Hường do mẹ trực tiếp giao dịch, Ánh và Phong chỉ là những kẻ vận chuyển thuê và được Nguyễn Thị Anh trả công theo từng chuyến hàng. Giữa tháng 12/2008, Anh giao cho con gái là Lê Thị Ánh cùng người yêu của con là Phùng Xuân Phong 2 bánh heroin, bảo mang ra Hà Nội giao cho  Trịnh Thị Hường ở phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai. Công việc trót lọt, Anh trả công cho Ánh và Phong 3 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Anh, người mẹ đã đẩy con gái và con rể tương lai vào tù.

Khoảng 18h ngày 10/1/2009, Ánh đang đi chơi với Phong thì nhận được "chỉ thị" của mẹ ra cánh đồng gần nhà ở Biên Giang mang 4 bánh hôrôin, tổng trọng lượng 1.400 gram đi giao cho Trịnh Thị Hường. Nhận lời rủ của người yêu, Phong đi xe máy chở người yêu và số ma túy đến địa chỉ do Ánh cung cấp. Tuy nhiên, do Hường chê hàng kém chất lượng, nên Ánh và Phong quay về, nhưng đến ngã tư Bạch Mai - Đại Cồ Việt  thì bị lực lượng cảnh sát tuần tra đuổi theo.

Không đội mũ bảo hiểm và sợ bị phát hiện có hàng cấm nên Phong điều khiển xe máy luồn lách vào phố Vân Hồ 2, Ánh vứt túi heroin xuống ven đường, rồi đến nhà nghỉ số 65, phố Lê Đại Hành cách vài trăm mét thuê phòng nghỉ. Ít phút sau, cả hai đi bộ quay lại để nhặt lại túi hàng mang về cho mẹ thì bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ.

Ngày 28/8/2009, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Thị Ánh và Phùng Xuân Phong mức án tù chung thân. Lúc này, Nguyễn Thị Anh đang trốn truy nã. Biết tin các con bị xét xử mức án cao như vậy, thị rất đau đớn và dằn vặt bản thân đã đẩy con vào con đường tội lỗi, nhất là khi đó, Ánh và Phong đang chuẩn bị làm đám cưới.

Cho đến ngày 4/7/2010, Nguyễn Thị Anh bị Công an quận Tây Hồ bắt giữ theo quyết định truy nã. Ngày 18/4/2011, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên tử hình đối với Nguyễn Thị Anh về tội “mua bán trái phép ma túy”.

Một kẻ nhẫn tâm đẩy con gái vào vòng lao lý của ma túy khác là Đặng Danh Văn (SN 1965), ở phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An. Là đối tượng buôn bán ma túy chuyên nghiệp nên để đối phó với việc theo dõi của cơ quan công an, trong một lần giao hàng cho khách, Văn đã sai con gái là Đặng Thị Huyền, đang là học sinh lớp 11 đi giao thay.

Đang ngủ trưa,  Huyền chỉ biết nghe lời cha dặn cầm theo gói túi nilon nhỏ, giao cho khách và mang về 60 triệu đồng. Thế nhưng chuyến hàng đã không suôn sẻ. Khi Huyền đang giao gói ma túy cho khách theo lời bố dặn thì bị Cơ quan Công an bắt giữ. Ở nhà, thấy con mãi không mang tiền về, biết có chuyện không may xảy ra, Văn bỏ mặc con gái, bỏ trốn. Hậu quả Đặng Thị Huyền bị xử 7 năm tù giam về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Còn Đặng Danh Văn, sau một thời gian sống chui lủi, trốn chạy pháp luật, cuối năm 2012, Văn đã bị lực lượng Công an bắt giữ và phải trả giá với mức án 17 năm tù giam. Thế nhưng tội lỗi của kẻ làm cha  nhẫn  tâm đẩy đứa con gái tuổi mới lớn vào tù  thì chỉ có bản án lương tâm mới có thể xét xử.

Những vụ án cha mẹ dù vô tình hay cố ý, vì lợi nhuận ma túy đã đẩy con cái vào vòng lao lý, tù tội đều là những vụ án đau lòng. Án ma túy đồng nghĩa với khung hình phạt là rất nặng. Tự tay chôn vùi tuổi thanh xuân của con cái sau song sắt, những kẻ làm cha làm mẹ liệu còn có lương tâm?

Hương Vũ
.
.