Đừng biến mình thành... "món hàng siêu lợi nhuận"

Chủ Nhật, 05/04/2015, 10:45
Để làm mới dịch vụ của mình, những chủ quán cà phê, nhà hàng, karaoke “ôm” luôn cần nguồn tiếp viên mới, nên không ngần ngại liên kết với nhiều đối tượng chuyên “săn hàng”, đặc biệt nhắm vào các cô gái chân ướt chân ráo từ quê lên thành phố tìm việc.

Với những lời đường mật, công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, nhiều cô gái “miệt vườn” đã rơi vào bẫy của những đối tượng cò mồi và chỉ trong vài ngày, các cô gái bị ép mặc những bộ trang phục mát mẻ, ngồi tiếp khách kệ cho những “bàn tay vàng” tha hồ đụng chạm hay buộc phải kích dục cho khách. Nếu không chịu, lập tức họ bị đám “ma cô” đánh đập, xích nhốt, có trường hợp đến tàn tạ.

Những vụ việc đau lòng

Mới chỉ cách đây ít ngày, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH - Công an TP HCM vừa giải cứu nhiều cô gái bị đánh đập bắt nhốt trong quán karaoke Ngọc Hiếu (ở quận 2) gây xôn xao dư luận. Trở lại hiện trường vụ giải cứu những cô gái này, chúng tôi quan sát thấy căn nhà được thiết kế bít bùng, dễ vào khó ra. Hàng xóm cho biết hai cánh cửa là lối ra vào duy nhất của căn nhà đóng im ỉm từ khi tụ điểm này bị triệt phá. Hàng rào quanh nhà cao với những thanh sắt nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời. Như thế dù có muốn thoát khỏi "ổ quỷ" này các tiếp viên cũng khó mà thực hiện được.

Điều hành quán karaoke này là Nguyễn Xuân Thành (48 tuổi) cùng vợ là  Nguyễn Thị Kiều (45 tuổi). Tiếp tay cho hai đối tượng là Dương Hoàng Hân (22 tuổi) và Kim Chươne (28 tuổi). Tại Cơ quan điều tra, Thành khai, để luôn "làm mới" quán karaoke, Thành đến các trung tâm giới thiệu việc làm đăng tuyển tiếp viên có ngoại hình, công việc nhẹ nhàng, lương cao.

Quán Karaoke Ngọc Hiếu nơi Nguyễn Xuân Thành nhốt các tiếp viên không chiều khách.

Khi các cô tìm đến xin việc, Thành bắt ép các cô gái ngồi với khách karaoke và phải để khách thoải mái ôm ấp, công việc làm liên tục từ 14 giờ đến 24 giờ mỗi ngày. Nếu cô gái nào không chịu, Thành sẵn sàng cho nhân viên đánh đập, ép buộc. Biết bị lừa nhưng các cô gái không thể trốn thoát bởi ngoài sự kiên cố của ngôi nhà thì toàn bộ tiền bạc, CMND, ĐTDĐ… đều bị quản lý tịch thu từ trước.

Kết thúc mỗi ngày làm việc, các cô gái lại bị nhốt vào một căn phòng và khóa kín có hai nhân viên là Hân và Chươne thay nhau canh gác. B., một tiếp viên đã thoát khỏi quán Karaoke Ngọc Hiếu và tố cáo hành vi của quán trên với PC45 kể lại, tìm việc làm trên mạng B. được trung tâm giới thiệu vào quán karaoke Ngọc Hiếu làm việc. Sau hai ngày thấy chủ quán ép ngồi cho khách hát karaoke ôm, B. đã không đồng ý và xin nghỉ việc. Một số tiếp viên khác cũng bị ép ngồi với khách như B. đã cùng nhau bàn bạc bỏ trốn. Tuy nhiên, B. và H. bị quản lý của quán phát hiện truy đuổi, B. trốn thoát được, còn H. bị bắt lại.

Sau khi đưa H. về lại quán, nhân viên của quán đã đánh đập và nhốt H. vào một căn phòng riêng, tại căn phòng này có ba cô gái khác cũng vì muốn bỏ trốn mà bị nhốt. Những cô gái trên kể như may mắn được công an giải cứu khi có người dám đứng ra tố cáo, tuy nhiên vẫn còn nhiều cô gái khác rơi vào tình cảnh này đã phải "cắn răng" làm những công việc mà mình không mong muốn tại các quán cà phê kích dục, nhà hàng, quán karaoke ôm.

Nhắc đến đối tượng Lê Văn Đua (45 tuổi, ngụ An Lạc, Bình Tân) nhiều cô gái từng là nạn nhân của hắn khi kể lại đều phải rùng mình sợ hãi. Họ không ngờ rằng mình có thể thoát ra khỏi "động quỷ" để trở về quê tìm lại cuộc sống bình thường… Nhìn lại nhóm tiếp viên "quá lứa" của mình khiến khách tỏ vẻ nhàm chán, bỏ đi quán khác, Đua lên kế hoạch làm mới lại quán để hút khách. Đua lê la tại các bến xe miền Tây, miền Đông, An Sương… tiếp cận, kết thân với cánh xe ôm và lên kế hoạch "hợp tác"?

Cánh xe ôm thường tiếp xúc với những cô gái từ dưới quê lên kiếm việc làm. Nắm bắt được tâm lý họ cần có việc làm ngay, Đua yêu cầu cánh xe ôm này chèo kéo, dụ dỗ giới thiệu công việc nhàn hạ, lương cao và chở đến quán cà phê của Đua. Mỗi khi "bắt" được "con mồi" giao cho Đua, cánh xe ôm sẽ được hưởng số tiền từ 400 đến 1 triệu đồng.

Nhiều cô gái khi vào làm ở quán của Đua được y dụ ngọt trả lương 3 triệu đồng/tháng, tiền khách bo được giữ riêng nên đã đồng ý. Giấy tờ, CMND, tiền bạc, ĐTDĐ của họ được Đua… "giữ hộ". Tuy nhiên, khi vào công việc lúc đó các cô gái mới biết, không chỉ là tiếp viên bán cà phê thông thường mà là cà phê kích dục.

Nguyễn Xuân Thành và các đối tượng tại Cơ quan Công an.

Hàng ngày, Đua bắt mỗi cô gái phải tiếp từ 20-25 khách. Nhiều cô muốn bỏ trốn nhưng không thể vì Đua ngồi chốt ngay trước cửa. Thạch Thị H. (22 tuổi, quê Vĩnh Long) chân ướt chân ráo lên TP HCM tìm việc thì bị  gã xe ôm chở thẳng đến cho Đua. Khi nhìn thấy công việc quá kinh tởm, H. đã từ chối. Đua sai nhân viên nhốt H. vào căn phòng không cho ăn uống. Tại đây H. mới biết là không chỉ riêng mình, mà trong phòng này có gần 10 cô gái cũng không chịu làm công việc ghê tởm trên nên đã bị Đua đánh đập và đem nhốt.

Khi được công an giải cứu, 9 tiếp viên của quán đã mừng rơi nước mắt. Họ cho biết bị Đua ép phải tiếp khách từ 10 giờ hôm trước cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Còn như trường hợp của L.T.K.T. (25 tuổi, quê Bình Định), khi vừa được xe ôm đưa đến quán của Đua, T. đã không chịu làm công việc kích dục khách nên bị Đua nắm tóc kéo xuống nhà dưới đánh đập nên đành phải cắn răng chấp nhận... Nhiều cô gái có ý định bỏ trốn bị Đua phát hiện đều bị đánh đập sau đó trừ tiền. Đua còn ra quy định, muốn rời khỏi quán phải tự chuộc thân với giá từ 3-5 triệu đồng, Đua mới cho đi.

Đừng biến mình thành... "món hàng siêu lợi nhuận"

Một trong số những chiêu bài mà những kẻ "săn hàng" thường sử dụng đó là đăng tin trên mạng với những lời quảng cáo có cánh như công việc nhàn hạ, bao ăn ở, lương cao khiến nhiều cô gái quê phút chốc rơi vào "bẫy" của các đối tượng chuyên "sang tay" các cô gái quê về làm cho các quán cà phê kích dục, nhà hàng karaoke ôm.

Những cô gái lầm lỡ làm việc tại các nhà hàng, quán karaoke có các dịch vụ "sung sướng".

Vì tính chất cạnh tranh và "siêu lợi nhuận" từ những dịch vụ này mà các đối tượng sẵn sàng bất chấp pháp luật, miễn sao có "hàng". Sự nguy hiểm của loại hình tội phạm nằm chính ở chỗ này. Cũng vì cạnh tranh với nhau, nên nhiều kẻ đã sử dụng đủ mọi chiêu trò để đưa những cô gái quê "về với đội của mình". Như chiêu thức liên kết với cánh xe ôm để dụ dỗ gái quê chỉ mới xảy ra một vài năm trở lại đây nhưng đã sớm trở thành một trong những dạng biến thái không thể coi thường. Rõ ràng đây là một hành vi đồng lõa, cần phải nghiêm trị tận gốc!

Còn trước kia để cạnh tranh giữa các quán với nhau, các ông chủ sẵn sàng chi tiền cho một lượng "trai đẹp" đóng giả khách sang trọng qua những quán khác câu kéo tiếp viên về cho quán mình.  Khi đã rơi vào tay của những đối tượng này nếu không làm đúng với những "quy định" của ông chủ chiều khách từ A đến Z hoặc bỏ trốn, những cô gái này đều bị đánh đập, bị nhốt và bỏ đói. Những dịch vụ trá hình bình dân này chủ yếu hoạt động tại các khu vực vùng ven ngoại thành mà trong đó các cô gái bị bán vào "động" đều phải chịu cảnh vùi dập, nhục nhã, ê chề.

Vẫn biết hành động đánh đập, khóa nhốt bắt ép các cô gái quê khi làm việc tại những cơ sở dịch vụ nhạy cảm là đáng lên án nhưng cũng nhìn nhận một thực tế, một phần cũng do chính các cô đã không tự ý thức được hành vi của mình để tự sa vào cạm bẫy. Không ít cô vẫn còn lên thành phố với ý nghĩ mong kiếm một công việc nhàn hạ nhưng lại nhiều tiền nên dễ bị các đối tượng lợi dụng.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường Kinh Dương Vương nối các phường 10 (quận 6), phường 16 (quận 8), phường An Lạc (Bình Tân) hàng đêm có hàng chục quán cà phê mờ ảo hoạt động từ 10 giờ hôm trước đến 2-3 giờ sáng ngày hôm sau. Đa số tiếp viên ở đây đều là những cô gái từ các tỉnh miền Tây lên với đủ thành phần, đủ lứa tuổi. Nhiều tiếp viên tuổi đời còn rất trẻ, chỉ độ 18-20 nhưng tỏ ra rất sành đời. Hiền, một tiếp viên của quán cà phê trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình tân) bảo, do quán chỉ một mình Hiền là tiếp viên lại còn trẻ nên mỗi ngày Hiền tiếp từ 10-15 khách.

"Mỗi suất 150K (ngàn), trừ tiền trả cho chủ em cũng bỏ túi được hơn 1 triệu. Trừ mọi thứ, tháng cũng dằn túi được 10 - 15 triệu. Ở dưới quê số tiền này cả nửa năm mới kiếm được!" - Hiền cười bảo vậy. Hiền kể, năm 15 tuổi, cô đã bỏ học theo người yêu nhí lên thành phố kiếm việc làm nhưng không ai nhận vì còn nhỏ tuổi. Hiền lân la vào quán cà phê xin phụ bưng bê rồi ngồi với khách và trở thành tiếp viên VIP của quán. "Làm thêm một năm nữa có vốn em đi học nghề tóc rồi về quê mở tiệm chứ về làm ruộng chắc hổng nổi quá!" - Hiền thổ lộ.

Sao mãi còn tình trạng này?

Từ những vụ giải cứu những cô gái bị ép bán vào các "động quỷ", dư luận đang đặt ra câu hỏi, chẳng lẽ những quán cà phê kích dục, những nhà hàng, quán karaoke trá hình trên địa bàn TP HCM địa phương không hay biết? Việc quản lý những dịch vụ biến tướng này đã được địa phương, các ban ngành liên quan quan tâm sâu sát chưa hay chỉ đến khi nạn nhân tố cáo thì địa phương, các ban ngành mới vào cuộc?

Còn rất nhiều cạm bẫy khác mà những cô gái từ các tỉnh đổ về TP HCM tìm việc có thể mắc phải, nên qua bài viết này, hy vọng những cô gái quê khi muốn tìm một công việc chính đáng tại thành phố cần tìm hiểu kỹ thông tin việc làm, cần đến những văn phòng tuyển dụng cụ thể, tránh nghe theo những lời dụ ngọt của các đối tượng không rõ nguồn gốc, cò mồi để tự mình rơi vào cạm bẫy của các đối tượng.

Chuyện của H.T.T.. (18 tuổi, quê Phú Yên) như một lời cảnh báo đối với những phụ nữ nhẹ dạ, tin vào những lời ngon ngọt của các đối tượng  lừa đảo dụ dỗ xin việc: Ngày 22/1, chị T từ Phú Yên vào TP HCM xin việc làm.  Khi đi bộ đến Ngã tư Gò Mây, quận Bình Tân, chị T. gặp Nguyễn Văn Tính (38 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, hành nghề xe ôm). Tính bắt chuyện và hứa hẹn sẽ chở chị T. đi tìm việc làm. Vì nhẹ dạ cả tin, chị T. lên xe để Tính chở đi. Tính chở chị T. đến khu vực vắng vẻ tại  Nông trường Phạm Văn Hai (thuộc xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) rồi giở trò đồi bại sau đó cướp tài sản của chị T..

Tỉnh táo! Đừng để các đối tượng biến mình thành món hàng "siêu lợi nhuận".

M.P.
.
.