Bí mật quanh việc bảo vệ thi hài và lăng Lênin

Thứ Ba, 04/04/2006, 08:15
Năm 2006 đúng vào dịp  kỷ niệm 135 năm ngày sinh Vladimia Ilich Lênin (22/4/1871-22/4/2006), vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản, người sáng lập Liên bang CHXHCN Xôviết, nước Nga đã công bố nhiều tài liệu xưa nay vẫn được coi là tuyệt mật về Lênin, trong đó có các tài liệu về việc bảo vệ thi hài và Lăng Lênin trong suốt gần thế kỷ qua.

Sau khi Cách mạng Tháng Mười thành công (tính theo lịch mới là ngày 7/11/1917), Lênin trở thành vị Chủ tịch đầu tiên của Nhà nước Xôviết. Vì vậy, các thế lực thù địch đã tìm mọi cách ám sát Lênin. Chỉ tính từ ngày 1/1/1918 cho tới ngày 30/8/1918 đã có ít nhất 4 vụ ám sát nhằm vào Lênin, mà vụ nghiêm trọng nhất xảy ra vào buổi tối ngày 30/8/1918 ở Moskva khiến Người bị thương nặng. Rất may, các chiến sĩ bảo vệ đã đưa Lênin đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng. Tuy vậy lần ám sát này đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sức khỏe của Lênin.

Ngày 22/10/1922, sau khi rời khỏi trụ sở làm việc tại điện Kremli thì sức khỏe của Lênin đột ngột trở nên rất xấu. Song vì cách mạng mới thành công, Nhà nước Xôviết phải đương đầu với vô vàn khó khăn nên Lênin vẫn làm việc với một nghị lực phi thường. Chỉ tính từ ngày 20/10/1922 tới ngày 16/12/1922, Người đã viết tổng cộng tới 224 tài liệu, bao gồm các công hàm ngoại giao, các chỉ thị của chính phủ, thư từ... Ngoài ra, Người còn trực tiếp gặp gỡ 171 đại biểu bao gồm các thành viên của chính phủ, các ủy viên Hội đồng Quốc phòng, các ủy viên Bộ Chính trị, các đại biểu của công nhân, nông dân, binh sĩ... Đây cũng là một trong những lý do khiến sức khỏe của Lênin ngày càng trầm trọng.

Toàn cảnh lăng Lênin

Sáng sớm ngày 21/1/1924, sau khi tự tay bóc tờ lịch bỗng nhiên Lênin cảm thấy 2 bên thái dương đau dữ dội và bị ngã ra giường. Tới 17h 30’ cùng ngày, huyết áp của Lênin bị giảm đột ngột, và tới 18h 45’, trái tim vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới đã ngừng đập.

Ngày hôm đó, 5 triệu tờ Sự thật (Cơ quan ngôn luận của ĐCS Liên Xô) đã được truyền tới tay những người dân Liên Xô báo tin đau buồn. Hơn 500 người, bao gồm các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên BCH TW ĐCS Liên Xô, các thành viên Hội đồng Bộ trưởng... đã tới Gorki để vĩnh biệt Lênin mặc cho cái rét xuống tới -400C. Cùng với hơn 50 vạn người tham gia trên quãng đường 4 km, họ đã khênh quan tài Lênin đi bộ trong vòng hơn 6 giờ, ra ga xe lửa để chuyển về Moskva.

Cùng thời gian trên, Văn phòng Chính phủ đã nhận được tới hơn 1 vạn 2 nghìn bức điện và thư của các tầng lớp nhân dân từ khắp nơi trên toàn lãnh thổ Liên Xô đề nghị Chính phủ nên có biện pháp bảo quản vĩnh viễn thi hài Lênin để cho muôn đời con cháu sau này được gặp gỡ Người.

Trước yêu cầu chính đáng đó, Bộ Chính trị đã nhất trí tán thành và quyết định thành lập Tiểu tổ đặc biệt gồm một số các chuyên gia học hàng đầu trực thuộc BCH TW Đảng có nhiệm vụ  khẩn cấp trong vòng 3 tháng phải bảo vệ bằng được thi hài Lênin một cách lâu dài. Đây là công việc xưa nay chưa từng có ở nước Nga nói chung và trong giới y học Nga nói riêng, hơn nữa mức độ rủi ro là rất cao, vì vậy nhiều người đã không dám đảm nhận. Cuối cùng chỉ có duy nhất Sibarski, một nhà bác học chuyên ngành hóa sinh quốc tịch Do Thái đã dũng cảm nhận công việc khó khăn này.

Để có được phương án tốt nhất, Sibarski đã ngay lập tức tiến hành vô số các thí nghiệm, nhưng đều thất bại. Một tháng đã trôi qua, làn da của thi hài  đã bắt đầu xuất hiện những vết nhăn, dấu hiệu của sự hoại tử. Nghe được tin này nhà giải phẫu học Valuabov, Giáo sư Trường đại học Halikoe đã tự nguyện tới giúp đỡ. Valuabov đã từng thành công trong việc bảo vệ màu sắc, chống sự xuống cấp do mục nát của một loại lụa tơ tằm quý hiếm trưng bày tại Viện Bác cổ của Sa hoàng.

Do sự thỉnh cầu của Sibarski, Valuabov đã đồng ý cùng Sibarski gánh vác trách nhiệm bảo quản bằng được thi hài Lênin. Họ đã làm việc quên ăn quên ngủ để chạy đua với thời gian. Họ đã sáng chế thành công một loại dung dịch có thể đáp ứng rất tốt cho công việc. Sau đó cả hai lập tức bắt tay vào việc giải phẫu thi hài, làm sạch các cơ quan nội tạng rồi truyền dung dịch nói trên vào hệ thống tuần hoàn. Đồng thời với việc ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn, hai nhà bác học cũng tiến hành dùng dung dịch để rửa sạch tất cả các bộ phận khác.

Hai nhà khoa học này cũng đề nghị chế tạo quan tài và xây dựng Lăng Lênin sao cho phù hợp với yêu cầu bảo quản thi hài một cách lâu dài. Theo thiết kế ban đầu thì lăng sẽ được xây dựng như một  lễ đường lớn có kết cấu toàn bằng gỗ màu trắng. Cuối năm 1925, BCH TW ĐCS Liên Xô đã phát động một cuộc lấy ý kiến rộng rãi trong toàn dân về mẫu thiết kế nói trên. Theo tài liệu còn lưu trữ, thì đã có hơn 100 nghìn ý kiến đề xuất và mẫu thiết kế được gửi tới ban tổ chức với những ý tưởng rất sâu sắc.

Thí dụ như có phương án đề nghị: Lăng Lênin phải thể hiện một cách rõ ràng được chủ đề quan trọng nhất, đó là sự đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân quanh vị lãnh tụ kính yêu. Vì vậy nên xây dựng Lăng có 26 tầng, trong đó có một phòng họp lớn dành cho các cuộc họp có tính quan trọng nhất của BCH TW hoặc Chính phủ. Trên đỉnh tháp bố trí một ngọn đèn cháy sáng suốt ngày đêm tượng trưng cho tư tưởng Lênin sống mãi. Toàn bộ Lăng sẽ mang dáng dấp của một quả cầu, bởi Lênin là người thuộc về toàn thế giới.

Cũng có đề án xây dựng Lăng giống như tháp Eiffel của Paris để biểu trưng cho sự thắng lợi cuối cùng của Cách mạng vô sản trên toàn thế giới. Cuối cùng, Ban tổ chức đã chọn mẫu thiết kế của kiến trúc sư Sizenov, và sau đó mẫu này đã được BCH TW ĐCS Liên Xô chuẩn y vì đáp ứng tốt nhất tất cả những yêu cầu đã được đề ra. Đó chính là Lăng Lênin mà chúng ta đuợc thấy ngày nay.--PageBreak--

S.Delizda, từng là thư ký riêng nhiều năm của Krupskaia (phu nhân Lênin) đã viết trong hồi ký của mình: “Khi được thông báo Lăng Lênin chuẩn bị mở cửa để các tầng lớp nhân dân lao động vào viếng Người, thì Krupskaia đã tới Lăng lần đầu tiên. Đó là ngày 26/5/1924. Cùng đi với Krupskaia còn có D.Vuliyanrov, một người bà con của Lênin.

Sau khi thăm phòng đặc biệt dùng để bảo quản thi hài Lênin, Krupskaia đã gặp gỡ và cám ơn các chuyên gia, đặc biệt là hai giáo sư Sibarski và Valuabov đã không quản ngại khó khăn và nguy hiểm trong công việc bảo quản thi hài. Sau lần đó thì mỗi năm Krupskaia đều tới Lăng khoảng một hai lần. Lần cuối cùng Krupskaia thăm Lăng là vào năm 1939, và sau đó chỉ mấy tháng thì Krupskaia cũng vĩnh viễn ra đi”.

Trong Lăng, thi hài Lênin được quàn trong một quan tài làm bằng pha lê trong suốt, một tay nắm, còn tay kia để lên ngực một cách tự nhiên, hai mắt nhắm hờ. Dưới ánh đèn màu hồng nhạt, vầng trán Lênin biểu hiện rất sinh động, khiến cho mọi người có cảm giác như Người vẫn đang suy tư một điều gì đó.  “Người vẫn còn sống!”, đó là câu nói thường thốt ra từ những người được vào lăng viếng Lênin.

Để đảm bảo việc giữ gìn thi hài Lênin không bị biến dạng, hơn 70 năm dưới chính thể Xôviết đã có tới 3 thế hệ các nhà khoa học Liên Xô  nối tiếp nhau cống hiến một cách vô tư sức lực và tài trí của mình. ĐCS và Chính phủ Liên Xô luôn coi công việc này như là một trong 3 sự nghiệp quan trọng bậc nhất, đó là: bảo quản tốt thi hài Lênin, phát triển ngành hàng không vũ trụ, nghiên cứu và phát triển năng lượng hạt nhân. Việc đầu tư tiền của, nhân tài vật lực cho công việc này luôn được đáp ứng một cách tối đa.

Sở dĩ như vậy vì đây là công việc hết sức phức tạp. Thí dụ việc duy trì nhiệt độ trong phòng đặt quan tài Lênin luôn luôn phải ở 160C với sai số không được vượt quá 0,70C. Để thực hiện công việc này luôn phải có 12 kỹ sư, bác sĩ... chuyên ngành làm việc trong mỗi ca trực, và các ca phải trực liên tục 24/24 giờ. Còn kỹ thuật chống sự hoại tử thi hài thì được coi là một trong những bí mật trọng điểm của quốc gia.

Nhưng kỳ tích lớn nhất trong việc bảo vệ thi hài Lênin là việc di chuyển thi hài ra khỏi Lăng vào năm 1941 khi thủ đô Moskva bị quân Đức tấn công. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Stalin, chỉ sau hai ngày nhận được lệnh di chuyển, Sibarski cùng các cộng sự chỉ kịp mang theo những máy móc và thuốc men cần thiết nhất cùng thi hài Lênin rời khỏi Moskva.

Trong hồi ký của mình, khi nhớ lại sự kiện này, Sibarski đã viết: “Nhằm đảm bảo bí mật, chúng tôi đã xuất phát khỏi Lăng vào nửa đêm 3/7/1941 và được một ủy viên Bộ Chính trị dùng xe tăng đón tại nhà ga Orkovsk. Sau khi thi hài và toàn bộ nhân viên cùng những người thân trong gia đình Lênin lên tàu, đoàn được hộ tống bởi 410 binh lính và sĩ quan Hồng quân.

Những ngày này lại đặc biệt nóng. Để bảo vệ thi hài, chúng tôi đã phải dùng tới phương pháp rất thủ công, đó là xếp những thanh nước đá xung quanh quan tài, đồng thời phải dùng rượu cồn thường xuyên sát trùng để tránh hiện tượng hoại tử. Sau 5 ngày đoàn mới tới được Sumin (Uran) trong bối cảnh bí mật tuyệt đối.

Ngay cả Bí thư thứ nhất Khu ủy vùng đó cũng không được biết thực chất người ta đã đưa đoàn người này đến đây làm gì. Sau đó tất cả những người theo đoàn, trong đó có cả những người trong gia đình Giáo sư Sibarski đều phải lưu lại Xumin và được bố trí ở ký túc xá của  Học viện Nông nghiệp, hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Còn chiếc quan tài pha lê quàn thi hài Lênin thì được đặt tại phòng họp ở tầng hai của tòa nhà, và được gọi là “Phòng trắng” (Bạch cung)”. --PageBreak--

Tại địa điểm mới, nhóm của Giáo sư Sibarski gặp muôn vàn khó khăn trong công việc. Do chiến tranh mỗi ngày một ác liệt nên ngay cả khẩu phần lương thực cũng không đủ, thì cũng dễ hình dung ra những dụng cụ, thuốc men và những điều kiện khác phục vụ  cho việc bảo quản thi hài thiếu thốn đến mức nào.

Nhưng “trong cái khó lại ló cái khôn”. Chính tại nơi đây nhóm bảo quản do Sibarski đứng đầu đã phát minh ra những phương pháp bảo quản thi hài hoàn toàn mới. Thí dụ như Valuabov đã tìm ra phương pháp có tính đột phá trong công tác bảo vệ thi hài: khắc phục mỹ mãn toàn bộ những nốt tàn nhang trên khuôn mặt, đồng thời nâng cao được độ cao của mũi và con mắt như lúc Lênin còn sống.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn kéo dài, nhất là việc không thể duy trì được một nhiệt độ thích hợp,  nên vào tháng 12/1943, thi hài bắt đầu xuất hiện hiện tượng hoại tử. Để khắc phục, các nhà bác học đành phải di chuyển thi hài xuống một căn hầm sâu dưới lòng đất với hy vọng lợi dụng được nhiệt độ thấp ở đây.  Cho tới tháng 3/1945, khi mối đe dọa của quân phát xít đã bị đẩy lùi thì thi hài Lênin lại được đưa về Moskva để phục vụ nhân dân vào viếng.

Kể từ đó thi hài Lênin càng được bảo vệ một cách hết sức cẩn trọng. Theo Giáo sư Delsunov, người trực tiếp lãnh đạo nhóm bảo quản thi hài, cho biết: mỗi tuần 2 lần vào thứ hai và thứ sáu, thi hài lại được tiến hành bảo dưỡng. Đầu tiên là thay bộ quần áo, sau đó thi hài được xử lý bằng chất liệu thơm rồi đưa vào phòng vô trùng để tiến hành kiểm tra một cách toàn diện.

Vẫn theo Giáo sư Delsunov thì khi kiểm tra nếu phát hiện thấy bất kỳ một sự thay đổi nào, dù là nhỏ nhất, đều phải lập tức báo cáo lên Bộ Y tế Liên bang, và sau khi được Bộ chuẩn y mới được phép tiến hành các biện pháp khắc phục. Riêng người phụ trách phòng bảo ôn cứ 10 phút một lần phải báo cáo đầy đủ các thông số của phòng như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng... và phải chịu trách nhiệm duy trì các thông số cần thiết. Sau khi đã hoàn tất mọi công đoạn trên thì mới chỉnh sửa y phục, tư thế thi hài. Ngoài việc bảo dưỡng thường xuyên như trên, thì cứ nửa năm một lần thi hài được ngâm trong một loại dung dịch đặc biệt với thời gian kéo dài hai tuần liền.

Sau khi Liên Xô sụp đổ do rất nhiều nguyên nhân, chính quyền của nước Nga khi đó đã không cấp kinh phí cho việc tiếp tục bảo quản thi hài Lênin. Phòng thí nghiệm Lăng Lênin bị đổi tên thành “Trung tâm nghiên cứu y học kết hợp sử dụng thuốc thực vật toàn Nga”, khiến cho sự bảo quản thi hài ngày một khó khăn trầm trọng.

Trong suốt thập niên 90 của thế kỷ trước, việc bảo quản thi hài vẫn được tiếp tục, song hoàn toàn dựa vào sự tự nguyện của các cán bộ, nhân viên và các nhà khoa học, trong đó bao gồm cả con trai của Sibarski.

Cũng cần nói thêm rằng trong thời gian nói trên, nước Nga dưới quyền của Tổng thống Eltsin đã rộ lên cuộc tranh luận dai dẳng xung quanh việc di chuyển Lăng và  xử lý thi hài Lênin như thế nào.

Chỉ từ sau khi ông Putin trở thành Tổng thống, thì cuộc tranh luận trên mới dần dần im hơi lặng tiếng. Cá nhân Tổng thống Putin không hề giấu giếm lòng tôn kính của mình đối với Lênin, hơn nữa ông còn cổ vũ người dân Nga “hãy tự hào với tinh thần cách mạng của giai cấp vô sản Nga”. Chưa đầy một năm sau trên cương vị Tổng thống Nga, ông Putin đã phát biểu: ông không muốn thi hài Lênin bị mang đi hỏa táng, mà “cần phải bảo vệ sự yên tĩnh của Người”.

Cuối năm 2003, các nhân viên bảo vệ và các nhà khoa học đã tạm đóng cửa Lăng để tiến hành bảo dưỡng thi hài và thay y phục của Lênin. Ngày 29/1, Bakesov, người phụ trách Lăng đã ra ra tuyên bố nhấn mạnh: “Thi hài Lênin vẫn được bảo quản rất tốt, ít nhất trong vòng hơn 100 năm nữa vẫn không có chuyện gì xảy ra”.

Như vậy, tuy có những khoảng thời gian gặp khó khăn, nhưng nhìn chung có thể thấy, chính quyền ở cấp cao nhất từ thời Liên Xô trước đây cho tới CHLB Nga bây giờ luôn có ý thức trong việc bảo quản thi hài Lênin. Đã có tới 3 thế hệ các nhà bác học nối tiếp nhau cống hiến trí tuệ  và công sức của mình cho việc bảo quản thi hài Lênin. Và những người yêu mến Lênin vẫn luôn mong muốn “gìn giữ mãi mãi sự yên bình cho vị lãnh tụ vĩ đại đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại”

Nguyễn Tiến Cử (Theo báo chí nước ngoài)
.
.