CIA bị khởi kiện về cái chết của nhà vi trùng học Frank Olson

Thứ Năm, 20/12/2012, 20:30

Ngày 28/11 vừa qua, 2 người con trai Eric và Nils Olson của cố tiến sĩ Frank Olson (1910-1953), nhà vi trùng học nổi tiếng người Mỹ trong thời Chiến tranh lạnh đã đệ đơn lên Tòa án Liên bang ở New York, chính thức khởi kiện Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) về nguyên nhân khiến cha mình tử nạn. Tuy phía nguyên đơn không đòi bồi thường thiệt hại nhân mạng, nhưng yêu cầu CIA phải cung cấp những bằng chứng thỏa đáng gây nên cái chết tức tưởi của cha mình gần 60 năm trước.

Ngay từ đầu thập niên 40 thế kỷ trước, tiến sĩ F. Olson mới 30 tuổi đã là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm ở Mỹ, đang phụ trách Phòng thí nghiệm sinh học phân tử thuộc Trường đại học Tổng hợp tiểu bang Wincosin.

Năm 1943, khi chương trình vũ khí sinh học mang mật danh MK-ULTRA được triển khai, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chiêu mộ F. Olson cùng với nhiều nhà khoa học tên tuổi khác về làm việc tại Căn cứ quân y Fort Detrick, ở thành phố Frederick phía bắc tiểu bang Maryland, nơi đặt Trung tâm Nghiên cứu vũ khí sinh học tuyệt mật của quân đội Mỹ, do tiến sĩ Sidney Gottlieb, giám đốc MK-ULTRA đứng đầu.

Từ năm 1950, tiến sĩ F. Olson bắt đầu cộng tác với Phân cục Hành động đặc biệt (SOD) của CIA, rồi đảm nhiệm việc lãnh đạo Ban Hóa chất thuộc SOD giai đoạn 1952-1953. Sau đó vì lý do sức khỏe ông đã rút khỏi SOD, quay về làm trưởng bộ phận vi trùng học trong khuôn khổ chương trình MK-ULTRA.

Theo 2 anh em nhà Olson đứng tên nguyên đơn, thì cha họ trong thời kỳ này thường xuyên đi công cán sang châu Âu, thăm viếng các cơ sở thí nghiệm bí mật của CIA tại Na Uy, Anh và CHLB Đức. Việc mục kích những hình thức tra tấn vô nhân tính lên cơ thể con người khiến ông bị sốc. Thực ra đó là những thử nghiệm thuộc chương trình MK-ULTRA, với mục đích nghiên cứu phương tiện tẩy não để tuyển dụng điệp viên, hoặc moi thông tin từ kẻ bị tra tấn qua tác động từ các hợp chất hướng thần.

F.Olson (phải) cùng Giám đốc Chương trình MK-ULTRA kiêm điệp viên CIA S.Gottlieb tại cuộc họp bí mật ngày 19/11/1953.

Khi trở về Mỹ, F. Olson đã đến gặp  Vincent Ruwet, người trực tiếp quản lý các nhà khoa học tại Fort Detrick xin nghỉ việc, nhưng bị từ chối... Đột nhiên sau cuộc họp toàn thể quy tụ giới khoa học gia thuộc MK-ULTRA diễn ra vào ngày 19/11/1953, F. Olson bỗng mắc chứng trầm cảm rối loạn nhân cách, buộc V. Ruwet phải đưa ông đến khám bác sĩ tâm thần ở New York.

Kết quả cho thấy ông bị rối loạn đa nhân cách trầm trọng, cần gửi đi chữa trị tại một bệnh viện tâm thần ở Rockville (tiểu bang) Maryland do CIA quản lý. Nhưng chỉ 9 ngày sau cuộc họp nói trên, ngay buổi sáng cuối cùng chuẩn bị rời New York, F. Olson đã nhảy từ cửa sổ tầng 13 khách sạn Pennsylvania và tử vong tại chỗ.

Kết luận chính thức loan báo tiến sĩ F. Olson tự vẫn vì chứng hoang tưởng thái quá, không làm chủ được hành vi cá nhân dẫn đến cái chết đau lòng. Còn kết quả giám định pháp y bổ sung vào thập niên 90 thế kỷ trước, cho thấy F. Olson bị một vật mạnh tác động vào đầu trước khi gieo mình xuống mặt đất. Để an ủi gia quyến của nạn nhân xấu số, cũng là nhà khoa học duy nhất thuộc chương trình MK-ULTRA thiệt mạng, Lầu Năm Góc đã bồi thường cho gia đình tiến sĩ F. Olson 750.000 USD kèm thỏa thuận không kiện cáo giới hữu trách...

Nguyên nhân cái chết của F. Olson vẫn là đề tài gây tranh cãi trên báo chí Mỹ.

Trước áp lực điều tra từ Quốc hội Mỹ về chương trình MK-ULTRA bí mật, từng được Tổng thống Richard Nixon ký quyết định chấm dứt hoạt động vào năm 1969, CIA thừa nhận đã pha chất LSD gây ảo giác vào đồ uống cung cấp cho những người tham dự cuộc họp hồi tháng 11/1953, nhưng chỉ riêng cá nhân F. Olson là bị "tác động phụ" mạnh nhất.

Người trực tiếp thực hiện cuộc thí nghiệm trên cơ thể các nhà khoa học hàng đầu không ai khác ngoài Giám đốc S. Gottlieb, cũng là một điệp viên ngầm của CIA. Nhằm xoa dịu dư luận, đầu năm 1975 đích thân Tổng thống Gerald Ford đã mời toàn bộ người thân của cố tiến sĩ F. Olson đến Nhà Trắng, thay mặt chính phủ ngỏ lời xin lỗi đồng thời hứa sẽ cung cấp tất cả các thông tin xung quanh trường hợp của Olson. Nhưng cho đến nay lời cam kết đó vẫn chưa được chính quyền Mỹ thực hiện.

Đơn kiện của anh em nhà Olson đặt nghi vấn chính CIA đã bày mưu hãm hại cha mình, do ông biết quá nhiều về những chiến dịch ám muội và có thể tiết lộ gây bất lợi cho CIA những khi "loạn trí". Rất có thể một kẻ giấu mặt nào đó đã đẩy F. Olson qua cửa sổ chứ không phải ông tự nhảy xuống. Bằng chứng mà nguyên đơn đưa ra dựa trên sự phanh phui từ báo giới, rằng sau khi F. Olson quyên sinh có một cuộc điện thoại gọi đi từ căn phòng trên tầng 13.

Nhân viên trực tổng đài trong khách sạn thuật lại đó không phải cuộc gọi kêu xe cấp cứu hay báo cảnh sát, mà là giọng nói bí ẩn phía đầu đường dây: "Hắn không còn trên đời này nữa...", còn người nghe điện là V. Ruwet đã trả lời: "Rất đáng tiếc...".

Những bí ẩn xoay quanh cái chết của nhà khoa học tài năng F.Olson vẫn còn đó, bởi mọi tài liệu liên quan đến MK-ULTRA đều đã bị tiêu hủy vào năm 1973, trước khi Quốc hội Mỹ chuẩn bị thành lập một ủy ban điều tra về chương trình "qua mặt luật pháp" này. Các chương trình chiến tranh sinh học và thẩm vấn qua tác động của chất hướng thần hoàn toàn bí ẩn với công chúng, hòng che đậy những thử nghiệm khủng khiếp mà các cơ quan mật áp dụng đối với con người

Trần Hồng (tổng hợp)
.
.