Cựu nhân viên CIA Michael Scheuer: Kẻ phản chiến gàn dở

Thứ Ba, 28/01/2014, 20:10

Mặc dù từng có 22 năm phục vụ trong CIA và 3 năm trực tiếp làm việc trong Trung tâm chống khủng bố của Mỹ, thế nhưng, Michael Scheuer dường như lúc nào cũng đi ngược lại với tư duy của tổ chức của mình khi luôn chỉ trích mọi cuộc chiến mà Mỹ tham dự. Dưới thời Tổng thống Bush, ông không tiếc lời lên án cuộc chiến Iraq, dưới thời Tổng thống Obama thì ra sức phản đối cuộc chiến ở Afghanistan.

Không chỉ vậy, Scheuer còn xuất bản một cuốn sách nói về đường lối và tư tưởng của Al-Qaeda, cho rằng “Bin Laden là một đại diện đầy khôn ngoan cho cơn thịnh nộ của thế giới Hồi giáo”. Nhưng "gàn dở" nhất phải kể đến việc ông thú nhận rằng từng có ý định... ám sát Tổng thống Obama và Thủ tướng Cameron để ngăn cản chiến tranh.

Am hiểu những kẻ khủng bố

Những ngày tháng khi Mỹ bị lên án vì lật đổ chỉnh phủ cầm quyền của những đất nước mà họ đem quân tới gây chiến, giới truyền thông luôn chú ý cao độ bởi bất cứ chỉ trích nào cũng có thể làm dấy lên những tranh cãi, những hành động cực đoan bởi Mỹ đã áp đặt giá trị của những quốc gia nạn nhân lên những thứ khác và vì chỉ quan tâm đến dầu mỏ của họ.

Bất chấp những nhạy cảm của tình hình tại thời điểm đó, sau những đấu tranh nội tâm, Scheuer đã công bố cuốn sách Imperial Hubris (tạm dịch: Sự kiêu ngạo tối thượng) với bút danh Brassey. Có thể nói, cuốn sách này thể hiện tất cả tâm huyết và những gì ông trải qua cũng như cảm nhận được khi phục vụ trong CIA.

Trong một video được thực hiện để gửi tới phương Tây, Bin Laden có nói "Nếu các người muốn biết vì sao các người lại thất bại trong tay chúng ta, hãy đọc cuốn sách của Michael Scheuer sẽ rõ". Cuốn sách lập tức thu hút được sự quan tâm lớn với những ý kiến trái chiều.

Đối với nhiều người, Imperial Hubris có thể là một ấn phẩm rác rưởi gây khó chịu nhưng với những người khác, đây thực sự là một tác phẩm ấn tượng. Nó thực sự tỏa sáng một cách tích cực, theo những cách mà có thể làm người đọc thấy rùng mình và thích thú. Chỉ trong vòng 2 tháng, cuốn sách đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất của tạp chí New York Times.

Lúc này, việc giấu mặt dường như là điều không thể và ngay sau đó Scheuer đã bị CIA sa thải. Không hề thất vọng, Scheuer cho rằng đây là dịp để ông có thể xuất hiện công khai trên truyền hình và mở ra những cuộc tranh luận về cuốn sách của mình. Trong cuốn sách, ông phải thừa nhận rằng Osama bin Laden là một nhân vật vĩ đại trong thế giới Hồi giáo, là "người được kính trọng nhất, yêu mến nhất, lãng mạn, bác ái nhất và có thể trở thành nhân vật lịch sử trong vòng 150 năm trở lại đây của thế giới Hồi giáo".

Scheuer còn khẳng định rằng, tầm nhìn và quan điểm của Bin Laden đã được những tín đồ Hồi giáo chia sẻ rộng khắp thế giới của họ về đủ các cung bậc chính trị. Ông hoàn toàn phản đối tuyên bố của chính quyền Bush rằng Mỹ không hề tuyên chiến với thế giới Hồi giáo. Mỹ, theo như ông viết, phải thừa nhận rằng "phần lớn thế giới Hồi giáo đang chống lại chúng ta và càng ngày càng có nhiều người đi theo xu hướng này".

Để nghĩ đúng về Al-Qaeda, Scheuer viết, cần phải xem họ như là đại diện cho sự nổi giận của thế giới Hồi giáo. Đàn áp trên diện rộng chỉ càng làm cho cuộc nổi dậy trở nên mạnh mẽ hơn, đưa đến những thảm cảnh đẫm máu hơn trên những quy mô gần như không thể tưởng tượng nổi. Nếu như các nhà lãnh đạo Mỹ thực sự tin rằng đất nước này chỉ đang gây chiến với Bin Laden và những người Hồi giáo, thì nghĩa là họ đang chìm đắm trong những quan liêu và ma trận những mạo hiểm đang rình rập.

Cuốn sách muốn cho các cử tri thấy rằng chiến tranh chỉ đem đến những trận đánh liên miên và đẫm máu, những tàn nhẫn và bạo lực vẫn sẽ tiếp diễn cho đến khi Mỹ và phương Tây tiêu diệt hết những người Hồi giáo, hoặc làm què quặt lực lượng của họ. Điều này chẳng khác nào những cuộc diệt chủng man rợ từng diễn ra trong lịch sử loài người. Cho nên, việc ủng hộ sự gia tăng dân số, cơ sở vật chất để tiếp tục gây chiến chỉ là những điều vô nghĩa và phi nhân đạo.

Sự nghiệp xuống dốc vì nỗ lực phản đối chiến tranh

Năm 2009, Scheuer bị sa thải bởi nhóm cố vấn nơi mà ông ta đã làm việc do lên án việc Tổng thống Obama lựa chọn Rahm Emanuel làm Tham mưu trưởng, chỉ trích Emanuel chỉ là "một công dân Mỹ đã rời bỏ đất nước để phục vụ cho quân đội Israel trong cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1991". Trên thực tế, Emanuel hoạt động như một tình nguyện viên thường dân ở Israel trong cuộc chiến Vùng vịnh.

Sự nghiệp của ông Scheuer chỉ rơi vào trạng thái bĩ cực nhất khi ông cho đăng một bài báo, thú nhận từng có ý định ám sát Tổng thống Obama và Thủ tướng Cameron để ngăn cản chiến tranh.

Bài báo có đoạn: "Eric Holder và Barack Obama đã không bị buộc tội, hơn thế, điều này còn cho thấy các vi phạm căn cứ vào Hiến pháp chỉ là những tờ giấy vô ích; rằng họ chỉ áp dụng cho các cá nhân như Nixon; hoặc chúng không được áp dụng cho người Mỹ gốc Phi, vốn được hậu thuẫn bởi những người khổng lồ như Oprah, Chris Matthews, Fareed Zakaria, Piers Morgan hay Hillary Clinton".

Hiện tại ông chỉ là một blogger, một giáo sư bán thời gian tại Trung tâm nghiên cứu hòa bình và an ninh thuộc Trường đại học Georgetown. Trong những trang của cuốn sách khiến ông nổi tiếng, ông bộc lộ mình là một người mắc bệnh hoang tưởng và cực kỳ ủng hộ người Do Thái. Ông luôn cho rằng cuộc chiến Iraq là một thất bại, cuộc chiến ở Afghanistan là một sai lầm. Nhưng ở thời điểm đó, bất kỳ chỉ trích nào cũng đều đồng nghĩa với việc chống lại Tổng thống Bush.

May thay, sau năm 2004, tình trạng bạo lực tại những quốc gia bị Mỹ tấn công không còn cần thiết vì đã có một chính sách thay thế khả thi: tìm hiểu xem những tên khủng bố muốn gì, và cho chúng thứ đó.--PageBreak--

Thứ nhất, đó là chấm dứt toàn bộ viện trợ của Mỹ cho Israel, thủ tiêu Nhà nước Do Thái, và thay vào đó là sự thành lập nhà nước Palestine Hồi giáo. Thứ hai, rút toàn bộ quân đội Mỹ và phương Tây khỏi bán đảo Ảrập và toàn bộ lãnh thổ Hồi giáo  vì việc chuyển phần lớn các đơn vị từ Arập Xêút sang Qatar không thể đánh lừa các tín đồ Hồi giáo và sẽ không ngăn cản được những kẻ khôn ngoan này. Thứ ba, chấm dứt toàn bộ sự can thiệp của Mỹ vào Afghanistan và Iraq.

Thứ tư, chấm dứt sự ủng hộ và đồng thuận của Mỹ trong việc đàn áp tín đồ Hồi giáo của Chính phủ Trung Quốc, Nga, Ấn Độ cũng như các nước khác. Thứ năm, khôi phục toàn bộ quyền kiểm soát của người Hồi giáo đối với nguồn năng lượng của thế giới Hồi giáo và quay trở lại giá cả thị trường, chấm dứt việc bần cùng hóa tín đồ Hồi giáo do giá dầu được chế độ Arập đặt ra nhằm xoa dịu phương Tây. Thứ sáu, thay thế các chế độ Hồi giáo bảo vệ Mỹ, không tuân theo đạo Hồi, bằng các chế độ tuân theo đạo Hồi.

Trong bối cảnh năm 2004, cuộc thảo luận như vậy trôi qua với những tư tưởng ương ngạnh. Scheuer bày tỏ quan điểm của mình lần đầu tiên với Hãng tin CBS News, sau đó trên Fox News khi hợp đồng với CBS hết hiệu lực. Càng ở lâu trước công chúng, ông ta càng nhấn mạnh hơn một chủ đề cụ thể trong cuốn sách đã mang lại danh tiếng cho mình: rằng chính Israel và những người Do Thái là những nguyên nhân khiến Mỹ vẫn cứ phải loay hoay trong thế giới Hồi giáo.

Cuốn sách “Imperial Hubris” của Michael Scheuer.

Đến năm 2008, Scheuer cho rằng chính những người đặt Israel lên trên hết đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh Iraq. Lời lẽ của ông càng ngày càng trở nên táo bạo và mang đậm tính tố cáo. Như các phát ngôn cho rằng quan hệ với Israel đã buộc Mỹ phải trả giá bằng "máu và mạng sống", rằng Israel sẽ "thâu tóm Quốc hội".

Năm 2012, khi Michael Scheuer tham gia cuộc vận động cho Ron Paul, một bình luận gia tên "Mike" đã đưa ra câu nói sau trên một diễn đàn của Ron Paul:

"Tôi cho rằng kênh truyền hình Fox sẽ bỏ lỡ một vụ cá độ nếu không làm một chương trình mang tên "Hãy giết chết những đứa trẻ Mỹ và làm đất nước này sụp đổ". Chương trình có thể có sự xuất hiện của (Gary) Bauer, Charles Krauthammer, Bill Kristol, và John Bolton để giải thích vì sao nước Mỹ lại cần ngày càng nhiều cuộc chiến và vì sao tổng thống lại có quyền lực cao hơn Hiến pháp và có thể đưa đất nước đến chiến tranh một cách hợp pháp mà không cần lời tuyên chiến của Quốc hội".

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó với những người ủng hộ Ron Paul, Scheuer xác nhận rằng, thực ra ông ta chính là "Mike", người cho rằng các đồng nghiệp tại Fox đang muốn đầu độc thế hệ trẻ và làm nước Mỹ suy yếu.

Vẫn biết Mỹ là một đất nước lớn, đồng nghĩa với việc nó sẽ chứa đựng nhiều thứ, bao gồm nhiều con người với các quan điểm thái quá có, cực đoan có và mù quáng cũng có. Trong kỷ nguyên truyền thông hiện đại, những người này có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau và thể hiện bản thân nhiều hơn bao giờ hết. Đó là cái giá của sự tiến bộ.

Trong khi những kẻ bịp bợm thường có khả năng mở rộng tầm ảnh hưởng cùng với sức ảnh hưởng của phe ủng hộ. Những người này đáng ra là những người hiểu biết rõ hơn ai hết, nhưng họ lại thấy sự bịp bợm có vẻ có lợi về mặt chính trị nên không thể biết trước được họ có thể làm những gì.

Trong lúc đó, những người ủng hộ Scheuer hiếm khi buồn lòng quá mức về việc lựa chọn đồng minh của mình. Họ thường nhận xét về Scheuer rằng: "Ông ta có thể là một người lập dị, một tên lừa đảo, hay một kẻ mù quáng, nhưng là một người lập dị, một tên lừa đảo, một kẻ mù quáng được việc".

Còn bản thân Michael Scheuer thì bỏ ngoài tai tất cả những gì "thiên hạ" nói và cho rằng, thay vì tranh luận xem tay ai bẩn hơn, có lẽ đã đến lúc bắt đầu lo lắng làm sao để tay của tất cả chúng ta có thể bắt đầu được rửa sạch

Hoàng Cúc - Bình Minh (tổng hợp)
.
.