Edward Snowden hé lộ tài liệu tuyệt mật về chương trình giám sát của tổng thống

Thứ Sáu, 23/07/2021, 10:10
Tháng 9-2019, Edward Snowden đã công bố hồi ký của mình mang tiêu đề “Hồ sơ vĩnh viễn”. Theo cuốn sách này thì Snowden đã có “một khoảnh khắc nguyên tử” khi đọc báo cáo được phân loại tuyệt mật về chương trình gây tranh cãi của NSA có tên mã là Stellarwind vào khoảng thời gian đâu đó trong các năm 2009 hoặc 2010. Nhưng, chỉ 1 tháng sau khi công bố cuốn hồi ký thì trong lần phỏng vấn hồi tháng 10-2019, Snowden đã nói rằng thứ mà ông tìm thấy là một báo cáo đặc biệt trong giai đoạn năm 2012.

Những công bố đầu tiên về Stellarwind

Stellarwind chỉ là tên bìa và ngăn phân loại của “Chương trình giám sát của tổng thống” (PSP), nó được ủy quyền bởi Tổng thống George W. Bush từ ngày 4-10-2001 như là một động thái phản ứng với loạt vụ tấn công sự kiện 11-9. 

Lần đầu tiên báo The New York Times đã công bố các phần của PSP trên số phát hành vào ngày 16-12-2005, trong đó nói rằng NSA "đã giám sát các cuộc gọi thoại quốc tế và tin nhắn email quốc tế của hàng trăm, có lẽ là hàng ngàn người trong nước Mỹ mà không có trát tòa án trong suốt 3 năm nhằm đạt nỗ lực theo dõi “các số bẩn” dính líu tới al Qaeda”. 

Toàn cảnh chương trình giám sát của Tổng thống (PSP, tên gọi thông dụng là Stellarwind).

Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh vào ngày hôm sau, Tổng thống Bush thừa nhận rằng NSA đã chặn những liên lạc mạng và gọi thoại quốc tế của những người liên quan đến al-Qaeda. Ông Bush kêu gọi sự thừa nhận công khai một phần của chương trình Stellarwind: Chương trình giám sát khủng bố (TSP) và lặng lẽ giữ bí mật các phần khác của PSP có liên quan đến việc thu thập hàng loạt siêu dữ liệu nội địa.

Một trong những nguồn cung cấp tin cho báo The New York Times là cựu nhân viên NSA, Russell Tice, người đã bị NSA thu hồi giấy phép an ninh hồi tháng 5-2005 với lo ngại về một thứ mà họ gọi là “hồi hộp tâm lý”. Tháng 1-2006, ông Ticetuyên bố rằng "số lượng người Mỹ bị NSA nghe lén có thể lên tới hàng triệu người nếu các chương trình bí mật của cơ quan này được thực hiện đầy đủ”.

Ngoài ra, còn có 2 tiết lộ ít được biết đến: Vào ngày 10-5-2006, USA Today đã công bố rằng NSA “đã bí mật thu thập các hồ sơ cuộc gọi thoại của ít nhất 10 triệu dân Mỹ bằng cách dùng dữ liệu do các hãng AT&T, Verizon và BellSouth cung cấp” và NSA dùng chúng để “phân tích các mô hình cuộc gọi trong một nỗ lực phát hiện hoạt động khủng bố”. Đây là một trong các phần của Stellarwind mà Tổng thống Bush đã giấu nhẹm, dù là tin động trời nhưng nó lại thu hút rất ít sự chú ý của công luận khi đó.

Giải mật Stellarwind

Lúc còn làm việc ở Hawaii, Snowden đã tìm thấy một báo cáo dự thảo giải mật về chương trình Stellarwind. Điều đầu tiên mà Snowden ghi nhận là chương trình này không nhắm vào việc giám sát công dân Mỹ, báo cáo tuyên bố rõ ràng việc theo dõi các nhóm đối tượng nước ngoài cụ thể như sau:

Thứ nhất, các thành viên của al-Qaeda cùng các chi nhánh của họ (kể từ tháng 10-2001). Thứ hai, những mục tiêu liên quan đến Afghanistan (cho đến tháng 1-2002); Cục tình báo Iraq (từ tháng 3-2002 đến tháng 3-2004). Báo cáo giải mật cũng chỉ rõ số bộ chọn đã được dùng cho việc thu thập nội dung bị nhắm mục tiêu từ giữa tháng 10-2001 đến tháng 1-2007 gồm: Số điện thoại quốc tế: 15.646; Số điện thoại nội địa: 2.612; Các địa chỉ email quốc tế: 19.000; Các địa chỉ email nội địa: 406.

Do các mục tiêu trong lòng nước Mỹ (không nhất thiết phải là công dân Mỹ) là đặc biệt nhạy cảm nên mỗi bộ chọn lại được phê chuẩn bởi người đứng đầu của đường dây chống khủng bố nhằm đảm bảo sự tuân thủ nghiêm ngặt ủy quyền của tổng thống. Theo báo cáo cuối cùng của Tổng Thanh tra thì NSA IG (Văn phòng Cơ quan An ninh quốc gia của Tổng Thanh tra) đã thị sát 1 mẫu của các bộ chọn nội địa vào năm 2006 và phát hiện rằng 95% trong số chúng có liên đới với al-Qaeda hoặc các mối đe dọa khủng bố quốc tế bên trong nước Mỹ. Cũng theo báo cáo năm 2006 của NSA IG thì cứ mỗi 4 triệu hồ sơ siêu dữ liệu thì có 1 triệu hồ sơ được các nhà phân tích nhìn thấy. 

Cuốn sách “Hồ sơ vĩnh viễn” của Snowden còn tiết lộ rằng tác giả đã tìm thấy 2 thứ trong báo cáo mà ông cho rằng là bằng chứng của hành vi giám sát nội địa bất hợp pháp. Trước hết là chương trình PSP đã đánh dấu cho sự chuyển đổi từ thu thập liên lạc có mục tiêu sang thu thập hàng loạt, mà theo cách nói của NSA là giám sát hàng loạt. NSA luôn tiến hành các hoạt động thu thập các chuỗi liên hệ, mặc dù theo truyền thống là bao gồm các liên lạc quân sự nước ngoài. Sự thay đổi thực sự trong năm 2001 là không chỉ từ mục tiêu thu thập mà còn là từ thu thập nước ngoài sang thu thập trong nước Mỹ nhưng vẫn chống các mục tiêu hải ngoại.

Chỉ 3 tuần sau tiết lộ của Snowden, ngày 27-6-2013, tờ Guardian (Anh) công bố báo cáo Stellarwind với một tuyển tập siêu dữ liệu mạng nội địa đồ sộ mà có lẽ nó là một phần của chương trình PSP chưa từng được tiết lộ từ trước đó. Có một thực tế là hoạt động thu thập siêu dữ liệu đã được tiến hành dưới thời Tổng thống Obama và chỉ chấm dứt vào năm 2011. Kể từ khi NSA hỗ trợ bất hợp pháp cho FBI giám sát người Mỹ và các tổ chức tự do dân sự trong các thập niên 50-60, đã có không ít ý kiến cho rằng CIA và NSA vẫn tiếp tục theo dõi công dân Mỹ bất chấp sự hoạt động tách biệt giữa tình báo hải ngoại và giám sát nội địa được áp đặt bởi Đạo luật Giám sát tình báo hải ngoại (FISA) từ năm 1978.

Ý tưởng coi CIA và NSA là những kẻ thù quyền lực của nhân dân đã trở thành thuyết âm mưu và được Hollywood khai thác triệt để. Năm  2006, ông Russell Tice tuyên bố NSA có thể đã nghe lén hàng triệu người Mỹ và Mark Klein cũng hé lộ về thiết bị can thiệp đặt trong cơ sở chuyển mạch của Hãng AT&T ở San Francisco. 

Nguyễn Thanh Hải
.
.