Harkabi - nhà khoa học lớn của Cơ quan tình báo quân đội Israel

Thứ Ba, 13/12/2005, 10:40

Theo các nhà nghiên cứu, Harkabi được xếp vào danh sách một trong những thiên tài trong hoạt động tình báo, không chỉ với khả năng tri thức cao, mà còn nổi bật bởi những phẩm chất cương quyết và mạnh mẽ. Cuộc đời ông gắn liền với hoạt động tình báo của quân đội Israel với những chiến công đi vào lịch sử.

Một buổi chiều cuối năm 1956, Đại tá Mustaf Khafez, chỉ huy Cơ quan Tình báo Ai Cập tại dải Gaza, đang cùng họp bàn với Thiếu tá Al-Kharabi và điệp viên Al-Tavuk tại văn phòng của mình. Tình cờ, Khafez để ý thấy một chiếc hộp giấy nhỏ đựng danh thiếp mà Al-Tavuk đem theo. Ông ta tò mò mở ra và ngay sau đó là một tiếng nổ vang lên. Sau khi được đưa vào một bệnh viện tại dải Gaza, Đại tá Khafez chết vào lúc 5 giờ sáng. Không có ai nghi ngờ về sự dính líu của Israel trong vụ việc này. Mustaf Khafez được coi là người đứng đằng sau một loạt các cuộc tấn công của người Palestine nhằm vào Israel từ lâu nay và đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Cơ quan Tình báo quân đội Israel (AMAN).

Một thời gian ngắn sau, lại đến lượt Đại tá tình báo Mustaf, người đã chết sau đó tại bệnh viện sau khi mở một bưu kiện ngay trên xe hơi của mình. Những sự kiện trên được xếp vào một trong những chiến dịch thành công nhất trong lịch sử tình báo Israel. Tác giả và người trực tiếp chỉ đạo cho chiến dịch chính là Yehoshafat Harkabi, khi đó đang là chỉ huy AMAN.

Dựa vào việc phân tích chính xác và tỉ mỉ tâm lý của đối phương, Harkabi đã biết cách “đặt bẫy” một cách tinh vi và kín đáo, đoán trước được những phản ứng và hành động của đối tượng trong hoàn cảnh đã dự tính.

Khi còn là một đại đội trưởng tham gia chiến tranh, đích thân Harkabi đã cả gan lên gặp tiểu đoàn trưởng để phản ánh sự thiếu tin tưởng của binh lính vào khả năng chỉ huy của ông ta. Đó là lý do khiến ông bị đuổi khỏi quân ngũ.

Yehoshafat Harkabi sinh năm 1920 tại Palestine. Năm 20 tuổi, ông đã nhận được học vị tiến sĩ triết học tại Trường đại học Tổng hợp Jerusalem, nơi còn tham gia nghiên cứu thêm về các ngôn ngữ và văn hóa Arập. Sau khi tốt nghiệp đại học, Harkabi là một trong những người đầu tiên được chọn lọc vào lớp đào tạo những chuyên gia ngoại giao đầu tiên của quốc gia Do Thái trong tương lai. Chiến tranh đã trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời Harkabi, khi ông gia nhập quân đội tham gia chiến đấu.

Bị đuổi khỏi quân ngũ như đã nói ở trên, Harkabi trở về Tel-Aviv để làm việc cho Bộ Ngoại giao. Walter Eitan - khi đó là Tổng thư ký của bộ này đã bổ nhiệm ông làm quản lý một phòng tại đây.

Harkabi làm việc rất thành công tại Bộ Ngoại giao trong suốt vài năm, cho đến khi quân đội yêu cầu ông quay trở lại phục vụ vào năm 1950.  Trung tướng Igal Yadin, Tổng tham mưu trưởng quân đội, đã đề nghị ông lên nắm chức phó giám đốc tình báo quân đội. Đề xuất này trên thực tế bắt nguồn từ Thủ tướng Ben Gurion, người từ lâu đã đánh giá cao về học thức, khả năng phân tích và các kỹ năng tổ chức hoạt động tình báo của Harkabi. Bước chân vào cương vị mới, Harkabi đã tìm cách biến AMAN trở thành một môi trường kết hợp giữa công việc nghiên cứu và các hoạt động tác chiến trên thực tế. Ông cho thành lập ra phòng nghiên cứu, sau này trở thành trung tâm chuyên nghiệp hàng đầu về việc nghiên cứu văn hóa và đặc điểm các quốc gia Arập vốn là đối thủ chính của Israel.

“Hoạt động tình báo - đó là tri thức”; “Những phương pháp hoạt động tình báo cơ bản là phân tích và đánh giá” - Harkabi thường nhắc nhở cho các đồng nghiệp cấp dưới của mình lấy đó làm phương châm hành động. Ông cũng nhắc nhở các nhân viên của mình rằng, điều chủ yếu trong công việc của họ là hiểu được cách tư duy của đối phương. Những bước cải cách mạnh bạo của Harkabi đã khiến ông có nhiều mâu thuẫn với Giám đốc Gibli, người đã kiếm cớ đẩy ông sang Paris với lý do nghiên cứu khoa học. Harkabi chỉ quay trở lại Israel vào năm 1955, sau khi Gibli phải từ chức vì vụ bê bối liên quan đến Bộ trưởng Quốc phòng Lavone. Người được đề xuất thay Gibli không ai khác là Harkabi. Vào thời điểm đó, ông mới bước sang tuổi 35.

Dưới áp lực của Giám đốc Mossad Isser Harel, AMAN bị hạn chế rất nhiều trong việc tổ chức các chiến dịch đặc biệt thọc sâu trong hậu phương của các quốc gia thù địch. Nhưng Harkabi không bận tâm nhiều lắm đến chuyện này. Nhiệm vụ chính được ông đặt ra là phải hoàn thiện các phương pháp thu thập thông tin cũng như tìm kiếm các phương tiện để đạt được điều này. Khi đã nắm trong tay quyền tự đưa ra quyết định và xác định các phương hướng chính của AMAN, Harkabi đã có thể đầu tư nhiều hơn cho các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thu thập và xử lý thông tin.

Năm 1956, trong chiến dịch nhằm tiêu diệt các sĩ quan tình báo hàng đầu của Ai cập, Harkabi thông qua điệp viên Yuval Neeman ở Paris và viên tùy viên quân sự Israel tại Pháp đã thiết lập được mối quan hệ trực tiếp với Tổng giám đốc Peter Bursico của Cơ quan Tài liệu nước ngoài và Phản gián (SDECE). Kết quả là cả hai bên đã ký một thỏa thuận trao đổi thông tin về Ai Cập. Nhưng đó không phải là chủ đề hợp tác duy nhất. Harkabi còn tập trung vào các vấn đề cung cấp vũ khí và công nghệ quân sự của Pháp cho Israel.

Tháng 4/1959, Harkabi đã đệ đơn xin từ chức vì những mâu thuẫn không thể giải quyết giữa ông với các quan chức trong cộng đồng tình báo và cả chính phủ mặc dù lúc đó Thủ tướng Ben Gurion có yêu cầu ông quay trở lại cương vị cũ. 

Harkabi tới châu Âu tập trung vào nghiên cứu khoa học. Một thời gian sau, ông nhận hàm Giáo sư tại Trường đại học Jerusalem chuyên về quan hệ quốc tế và văn hóa Arập,  tham gia vào việc giảng dạy và nghiên cứu. Khi đảng Likud lên nắm quyền, Thủ tướng Menachem Begin đã mời ông về làm cố vấn cho chính phủ về quan hệ với người Arập và Palestine. Harkabi đã đóng vai trò quan trọng trong quyết định của Begin về việc ký kết Hiệp ước Hòa bình với Ai Cập. Với ý kiến của Harkabi, Begin là người đầu tiên đưa ra phương án giải quyết xung đột Israel-Palestine bằng cách xây dựng một khu tự trị riêng cho người Palestine.

Khi Begin rời bỏ chính trường, Harkabi lại tập trung vào hoạt động khoa học - sư phạm của mình tại Trường đại học Tổng hợp Do Thái ở Jerusalem. Sau này, ông đã trở thành chuyên gia hàng đầu trên thế giới về các mối quan hệ qua lại giữa người Arập và Israel. Các tác phẩm và ý kiến của ông vẫn được nhắc tới và trích dẫn cho tới ngày nay, mặc dù Harkabi đã qua đời vì bệnh ung thư vào tháng 8/1994

Thái Quân (Tổng hợp)
.
.