“Kẻ đào ngũ”, quyển sách phơi bày sự thật của quân đội Mỹ

Thứ Sáu, 09/08/2013, 11:35

Mới đây, một quyển sách có tên “The Deserters” (tạm dịch là Kẻ đào ngũ) do nhà sử học Charles Glass, đồng thời là cựu phóng viên của Đài Truyền hình ABC (American Broadcasting Company) đã phơi bày một sự thật mà gần 60 năm qua, nó vẫn bị quân đội Mỹ che giấu.

Nội dung cuốn sách nói về những binh sĩ Mỹ đào ngũ ngay sau khi thành phố Paris, Pháp được giải phóng khỏi tay Đức Quốc xã năm 1944, rồi hình thành những băng nhóm xã hội đen chuyên bắt cóc, hãm hiếp, tống tiền, bảo kê sòng bạc, động mại dâm, các nhà hàng và các quán cà phê, trộm cắp hàng quân nhu đưa ra chợ trời, chẳng khác gì ở Chicago hay New York.

Theo Charles Glass, đã có khoảng 50 nghìn lính Mỹ đào ngũ và nhiều người trong số này đã tham gia vào những băng nhóm xã hội đen, tạo thành một làn sóng tội phạm mới, còn nếu tính cả châu Âu thì con số đào ngũ là 150 nghìn người, trong đó có 100 nghìn lính Anh: "Trong suốt cuộc chiến tranh, họ bị đe dọa hằng ngày bởi cái chết đến từ những tay súng bắn tỉa, những quả mìn, đạn pháo binh và những trận mưa bom trên trời rơi xuống. Ăn uống thiếu thốn, suy dinh dưỡng, thiếu ngủ nên sau khi vào được Paris, họ cởi bỏ bộ quân phục nhưng không quên mang theo vũ khí rồi hòa vào số thường dân chạy loạn trở về. Với súng đạn trong tay, họ có một quyền lực gần như tuyệt đối trong lúc quân cảnh Mỹ gần như bất lực còn cảnh sát Pháp thì đang phải làm lại từ  đầu".

Nhiều người trong số họ lấy vợ Pháp rồi sinh con đẻ cái. Dần dà, họ trở thành dân Pháp "chính hiệu". Hằng ngày, họ làm vườn hoặc trông coi quán cà phê. Thỉnh thoảng, họ lại vắng mặt vài bữa để… đi cướp nên việc tìm ra họ là rất khó khăn.

Một trong những người lính bỏ đơn vị rồi gia nhập hàng ngũ tội phạm là Steve Weiss. Sinh ra và lớn lên tại Brooklyn, New York, ngay từ khi còn thiếu niên, Weiss đã quá quen với cảnh những băng nhóm mafia người Italia thu tiền bảo kê các cửa hàng thịt, hàng bánh mì, hàng rau quả ở khu phố nơi Weiss sống. Sau khi gia nhập quân đội Mỹ lúc mới 17 tuổi, Weiss đã trải qua những trận đánh kinh hoàng ở vị trí đầu cầu Anzio, vượt qua khu rừng tử thần Ardennes cùng với những kháng chiến quân người Pháp.

Thế nhưng, năm 1944, khi Paris được giải phóng thì Weiss đào ngũ. Ông nói: "Suốt cuộc chiến, không riêng gì tôi mà cả đơn vị ai cũng sợ vì không biết lúc nào mình sẽ bị giết, chưa kể việc cung cấp thực phẩm, quần áo, đạn dược lắm khi rất kém, và những vị chỉ huy đã làm mất lòng tin nơi chúng tôi".

Thoạt đầu, Weiss gia nhập một nhóm chuyên ăn cắp quân trang, thực phẩm từ những kho hậu cần rồi đưa ra chợ trời. Với bộ quần áo lính, súng trên vai, di chuyển bằng xe Jeep, nhóm của Weiss giả dạng như những đội tuần tra lưu động. Khi đã chọn được mục tiêu, họ ập vào, khống chế người canh gác rồi nhanh chóng chất lên xe những món hàng mà người dân Paris vừa trải qua chiến tranh, đang thiếu thốn. Weiss nói: "Tôi biết chắc chắn rằng, nhiều thứ đồ ăn cắp là những thứ mà các chiến hữu của tôi đang trên đường tiến vào Berlin rất cần có nó để tồn tại. Nhưng chúng tôi cũng cần có nó để tồn tại lâu hơn". Khi bị truy đuổi, nhóm của Weiss sẵn sàng chống trả. 

Giống như Weiss, Alfred Whitehead cũng là một lính đào ngũ. Sinh ra, lớn lên, rồi lao động chân tay trong một nông trại ở bang Tennessee, Whitehead tham gia quân đội chỉ để trốn tránh người cha dượng độc ác. Khi quân Mỹ đổ bộ lên Normandy, trung đội của Whitehead là đơn vị đầu tiên đặt chân lên bãi biển. Whitehead được tặng thưởng Huy chương "Ngôi sao đồng" và hai Huân chương "Bộ binh anh dũng". Vài ngày sau khi Paris giải phóng, Whitehead phải vào bệnh viện vì viêm ruột thừa. Ra viện, ông chuyển về Tiểu đoàn tăng cường 94, canh giữ một kho quân nhu ở Fontainebleau.

Chuyện đào ngũ của Whitehead là một câu chuyện ly kỳ. Hôm ấy, ông vào Câu lạc bộ Mỹ ở Fontainebleau để mua mấy lon bia nhưng bị từ chối với lý do dịch vụ này chỉ dành cho sĩ quan. Thất vọng và bất mãn, thay vì trở về kho quân nhu thì ông tìm đến động mại dâm rồi qua đêm với một gái điếm người Pháp.

Sáng hôm sau, không thấy ông, đơn vị của Whitehead báo cáo ông đào ngũ. Ông kể: "Chia tay với ả gái điếm, tôi đến một quán cà phê rồi gọi súp và bánh mì vì trong túi tôi chỉ còn chừng ấy tiền. Một cô hầu bàn có lẽ thấy tội nghiệp, đã dọn thêm cho tôi món trứng chiên, khoai tây. Đang ăn, tôi thấy quân cảnh Mỹ đi vào. Tôi hiểu ngay là họ tìm tôi. Chưa biết xoay xở ra sao thì cô hầu bàn đã dẫn tôi ra bằng lối cửa sau rồi đưa cho tôi cái chìa khóa và nói tên một khách sạn bình dân, dặn tôi chờ cô ta ở đó".

Thế là, từ một quân nhân gương mẫu, Whitehead trở thành lính đào ngũ. Được cầm đầu bởi một trung sĩ nhảy dù, nhóm của Whitehead thực hiện các vụ đánh cắp xe tải rồi dùng những chiếc xe này vận chuyển hàng hóa cướp được trong những nhà kho - chủ yếu là xăng dầu, thức ăn đóng hộp, vải vóc đến nơi tiêu thụ. Khi các nhà kho được bảo vệ cẩn mật và chặt chẽ hơn, nhóm của Whitehead quay sang cướp những quán cà phê, tiệm ăn để lấy rượu cognac, champagne, thuốc lá. Whitehead cho biết: "Các vụ cướp được lên kế hoạch y như một chiến dịch quân sự. Ai lái xe, ai đi đầu, ai khống chế lính gác, ai lấy hàng, vận chuyển hàng lên xe…, tất cả đều diễn ra đúng như kịch bản".

Theo lời Whitehead, chỉ trong mấy tháng cuối năm 1944, nhóm của ông đã cướp được một số tài sản mà lúc đem bán, họ thu về 100 nghìn USD. Khi quốc gia láng giềng với Pháp là Bỉ được giải phóng, nhóm của Whitehead bành trướng sang Bỉ. Họ tấn công dân thường để cướp tài sản, đánh úp các đồn quân sự nhỏ lẻ, lấy vũ khí bán cho những nhóm tội phạm khác.

Ngày 7/5/1945, cả châu Âu được giải phóng, Whitehead nói: "Tất cả người dân Paris đều đổ ra đường nhảy múa, ăn mừng. Riêng tôi, tôi nằm trong phòng,  suy nghĩ về những chuyện đã qua. Vì là lính đào ngũ nên với tôi, cuộc chiến này chưa hề kết thúc". Cuối năm 1945, Whitehead bị bắt, ra tòa rồi thụ hình trong một trại cải tạo ở phía nam Paris. Sau đó, Whitehead bị chuyển về trung tâm cải huấn liên bang tại New Jersey, Mỹ.

Trở lại với trường hợp của Weiss, năm 1946, Weiss được trao tặng Huy chương "Chữ thập chiến tranh" vì những thành tích mà ông đã đạt được trong việc giải phóng nước Pháp khỏi tay Đức Quốc xã dù trước đó, Weiss đã bị bắt và bị tù về tội đào ngũ.

Không may mắn như Weiss, một lính đào ngũ khác là Eddie Slovik, quê ở thành phố Detroi bị xử bắn vào sáng ngày 31/1/1945 vì những tội danh: bắt cóc, hiếp dâm, giết người và cướp tài sản, theo lệnh của tướng Dwight Eisenhower, khi ông quyết định không khoan dung với tội phạm, còn tướng George S. Patton thì gọi họ là "những kẻ hèn nhát"...

Theo tác giả cuốn sách “The Deserters”, có khoảng 50 nghìn lính Mỹ đào ngũ sau khi giải phóng Paris rồi hình thành nên những nhóm tội phạm nhưng chỉ có 49 người bị kết án tử hình, và chỉ có 1 người duy nhất phải chết là Eddie Slovik. Từ tháng 6/1944 đến tháng 4/1945, Chi nhánh Điều tra hình sự quân đội Mỹ (CBI) đã xử lý 7.912 trường hợp. 40% trong số này phạm tội cướp quân trang, quân dụng của quân đội, 44% phạm tội hiếp dâm, giết người. 12% còn lại là đột nhập các cơ sở kinh doanh của dân chúng để cướp bóc hoặc đốt phá trong lúc ở mặt trận Thái Bình Dương lại không hề có một trường hợp đào ngũ nào vì theo tác giả Charles Glass: "Nếu đào ngũ thì cũng chẳng biết trốn đi đâu…"

Hòa Cao (lược dịch)
.
.