Liên Xô đã giám định pháp y thi thể Lâm Bưu sau vụ máy bay rơi

Thứ Tư, 05/09/2007, 15:45
Mùa thu năm 1971, một chiếc máy bay lạ không rõ nguồn gốc bị rơi trong lãnh thổ nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ. Không lâu sau, một nhóm chuyên gia Liên Xô được lệnh tiến hành phân tích giám định tử thi những người gặp nạn cùng máy bay.

Tất cả các tài liệu về cuộc giám định này đều được đóng dấu “tuyệt mật”. Cho tới gần đây, Thiếu tướng Quân y Liên Xô Vasili Tomalin đã nghỉ hưu, người từng trực tiếp phụ trách nhóm khám nghiệm tử thi năm xưa mới tiết lộ:

"Đó là vào một buổi sáng sớm cuối tháng 9, bên KGB điện thoại cho tôi, nói rằng có một vị lãnh đạo muốn nói chuyện với tôi. Tôi nói sẵn sàng nghe.

Sau câu hàn huyên mào đầu, vị lãnh đạo hỏi thẳng tôi có thể ngay lập tức ra nước ngoài công tác được không. Tuy chưa hiểu “công tác” gì nhưng với phản xạ của người lính, tôi trả lời được".

Tomalin khi đó đã là một nhà điều tra tội phạm học nổi tiếng, một chuyên gia pháp y cao cấp, dày dạn kinh nghiệm. Điều quan trọng có tác dụng quyết định để KGB giao trọng trách cho Tomalin là ông vừa được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Thực nghiệm Pháp y Bộ Quốc phòng Liên Xô.

Chỉ mấy hôm sau, chuyên cơ của KGB chở Tomalin tới Ulan Bator, thủ đô Mông Cổ đồng hành với ông còn có Zagvozdin, điều tra viên của KGB và trợ thủ của ông là nhà giải phẫu bệnh lý học Volski.

Chiếc commăngca chở 3 người được sự hộ tống của một tiểu đội Quân đội nhân dân Mông Cổ chạy thẳng về phía biên giới Mông - Trung. Khi đó phía Mông Cổ cho hay vào đêm ngày 13/9 có một chiếc máy bay lạ bị rơi, nổ tan tành. Ngoài ra, họ cũng không biết gì hơn.

Ngay sau khi phát hiện máy bay rơi, phía Mông Cổ đã khoanh vùng phong tỏa, không cho dân địa phương và bất kỳ ai lai vãng, nên các mảnh xác lớn nhỏ của nó hầu như không xê dịch.

"Chúng tôi tới nơi máy bay rơi thì một bầy chó sói đã vào đây kiếm ăn. Binh sĩ hộ tống phải bắn chỉ thiên để xua chúng đi. Tôi và Volski bắt đầu tìm kiếm, lôi tử thi từ trong đống sắt vụn ra để khám nghiệm.

Tất cả có 8 thi thể, mặt mũi đều bị cháy đen không thể nhận dạng và đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, trong đó có 2 thi thể chúng tôi phát hiện trong khoang miệng có răng vàng và hàm răng chế tác rất công phu và thế là quyết định mang 2 hộp sọ ở 2 thi thể về Ulan Bator.

Khi đó, tôi làm việc này chỉ hoàn toàn bằng trực giác, chứ chẳng có phán đoán chính xác nào".

"Về tới Sứ quán, tôi tiện tay lật xem mấy cuốn tạp chí, bỗng phát hiện đầu lâu của một tử thi sao mà giống đầu Lâm Bưu trong ảnh đăng trên tạp chí đến thế. Sau khi quay về Moskva, sẵn nghi ngờ, tôi liền sưu tập một lượng lớn ảnh Lâm Bưu.

Trong một bức ảnh chụp đầu trần, tôi phát hiện trên thái dương bên phải  của Lâm Bưu có một vết sẹo lớn khá rõ, mà trên chiếc đầu lâu tôi mang về cũng tìm thấy dấu vết của vết sẹo đó. Tôi còn tìm được tập hồ sơ bệnh án hồi Lâm Bưu điều trị tại Liên Xô trước khi nổ ra cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Tập hồ sơ này đã cung cấp khá nhiều thông tin quý giá, trong đó đặc biệt có một tấm phim chụp X-quang hiện rất rõ tại tổ chức phổi có một khối kết cứng... đó là vết tích lưu lại của chứng lao phổi".

"Khi đó tin phong thanh về cuộc chạy trốn của vợ chồng “Phó thống soái” Lâm Bưu đã được truyền đi. Thế là, tôi lại một lần nữa bay sang Mông Cổ. Tháp tùng tôi đi lần này  là đương kim Giám đốc Sở Nghiên cứu hình thái học cơ thể người, Viện Y học Liên Xô Nicola Palmiyakov".

"Khi đó đã là tháng 11, tiết trời rất lạnh, cóng buốt tới mức rất khó làm việc. Cứ sau 5 phút, chúng tôi lại phải ngâm tay vào chậu nước ấm cho da đàn hồi trở lại. Và ổ bệnh lao phổi ở một thi thể nhanh chóng được tìm ra.

Trước khi về, tôi thu thập mấy lóng xương và tất cả răng của thi thể đã không còn hộp sọ. Sau khi về nước, chúng tôi bắt tay vào nghiên cứu mấy lóng xương và răng, đã xác định được chiều cao cơ thể và tuổi tác của Lâm Bưu cùng bà vợ Diệp Quần của ông ta”.

Và sự thực sau đó chứng minh 2 thi thể chúng tôi giám định chính là thi thể của Lâm Bưu và Diệp Quần" - Thiếu tướng Tomalin khẳng định

Bùi Hữu Cường (theo Sự kiện và Nhân chứng, Trung Quốc. )
.
.