Lời thú nhận của cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin

Thứ Tư, 08/10/2014, 21:15

Năm 1990, Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev, người ủng hộ cho sự thống nhất nước Đức, đã cam kết rút toàn bộ các đơn vị Quân đội Liên Xô với 500.000 người đóng ở Cộng hòa Dân chủ Đức về nước vào năm 1994. Được khởi đầu từ M. Gorbachev và được tiếp tục dưới thời B. Yeltsin, việc rút quân tự nguyện ra khỏi nước Đức có một cái gì đó rất giống với một cuộc chạy trốn vội vã.

Thêm vào đó, trong quá trình thực hiện đã xảy ra rất nhiều vụ bê bối tham nhũng liên quan đến việc bán tài sản khi giải tán Tập đoàn quân phía Tây này. Quá trình tinh giản và sắp xếp lại các đơn vị của Tập đoàn quân phía Tây sau khi đã rút hết về nước chỉ được kết thúc vào năm 2002, khi Bộ tư lệnh được chuyển về đóng ở Yekaterinburg của Nga.

Buổi lễ rút quân được tổ chức long trọng vào ngày 31/8/1994 tại Berlin. Tổng thống Nga B.Yeltsin đã đến Đức tham gia buổi lễ. Thông tin chính thức về sự kiện này đã được các phương tiện truyền thông Nga đưa tin đúng mực: "Sự kiện lịch sử đã được đánh dấu bằng cuộc duyệt binh chia tay trước Đài tưởng niệm các chiến sĩ Xôviết tại công viên Treptow ở Berlin với sự tham dự của Tổng thống Nga Boris Yeltsin và Thủ tướng Đức Helmut Kohl...”.

Trong cuốn sách "Yeltsin. Kremli. Lịch sử bệnh tật", dựa trên các câu chuyện của những người gần gũi tổng thống, nhà báo Alexander Hintshteyn đã ghi lại các sự kiện trong chuyến thăm Berlin lần đó. Tổng thống Yeltsin bay tới Berlin vào ngày 30/8/1994 và ở tại khách sạn Maritim. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Pavel Grachev cũng có mặt tại đó.

Ông Yeltsin và ngài bộ trưởng tin cẩn của mình đã ngồi với nhau tới sáng và, khi Yeltsin bước ra khỏi phòng, cả đoàn tùy tùng của ông rất kinh ngạc. Để Tổng thống trở lại bình thường, họ đã phải mời các bác sĩ tới, nhưng Yeltsin đã làm cho mọi nỗ lực của họ tan biến, ông lại nôn thốc nôn tháo sau khi uống cốc vại bia Đức.

H. Kohl và B. Yeltsin (bên phải) trong buổi lễ rút quân.

Theo Alexander Korzhakov - người đứng đầu lực lượng bảo vệ Tổng thống Nga, Thủ tướng Đức H. Kohl, từ phút đầu tiên của buổi lễ, hiểu được tình trạng của nhà lãnh đạo Nga, ông đã làm hết sức mình để hỗ trợ Yeltsin theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Thời điểm tồi tệ nhất là khi các nhà lãnh đạo của hai quốc gia bắt đầu đi lên Đài tưởng niệm các chiến sĩ Xôviết. Họ từ từ bước lên từng bậc thềm dài và cao. Các thành viên đoàn đại biểu Nga lo lắng, căng thẳng.

Đi sau Yeltsin một bước là sĩ quan tùy tùng Anatoly Kuznetsov. Kuznetsov luôn được cảnh báo rằng, bất cứ lúc nào B. Yeltsin cũng có thể bước hụt, vấp ngã, bất tỉnh ngay trước mắt công chúng và báo chí…

Sau bài phát biểu ngắn, với dáng điệu hơi lảo đảo, Yeltsin đi về phía dàn nhạc của cảnh sát Berlin phục vụ cho buổi lễ. Ông đã bất ngờ giằng lấy cây đũa đánh nhịp của nhạc trưởng và vung tay liên tục chỉ huy dàn nhạc. Các nhạc công người Đức đã phải chơi một cách cẩn thận, tập trung, tuy nhiên, không phải theo sự chỉ huy của Yeltsin, mà là của người nhạc trưởng "khốn khổ" của họ. Yeltsin vẫn chưa thỏa mãn với điều đó,  một lúc sau, ông ta lại cầm lấy chiếc micro, và trước sự sửng sốt của đông đảo người dự lễ, ông đã cất giọng hát bài Kalinka…

Mọi việc chưa kết thúc ở đó. Chỉ huy lực lượng bảo vệ Korzhakov viết: "Trong bữa ăn, ông ấy đã uống rất nhiều rượu vang đỏ thuần chất, bồi bàn của Đức không kịp tiếp thêm... Tổng thống đùa giỡn, ông cười hô hố, ông múa tay múa chân và nói nhảm nhí một cách trắng trợn…".

Khi đi ra phố, Yeltsin thấy các phần tử tân phát xít Đức đứng sau hàng rào bảo vệ, ông ta còn tiến đến để nói chuyện với họ. Chỉ huy lực lượng bảo vệ Korzhakov đã ngăn lại, Yeltsin tức điên lên, ông ta đã giật phăng chiếc cà vạt trên cổ "kẻ phạm tội" cản đường.

Lễ rút quân trước Đài tưởng niệm các chiến sĩ Xôviết ở Berlin.

Yeltsin chỉ dừng lại khi nhiệt huyết đã cạn kiệt. Trong số những người tháp tùng ông, không ai có thể ngăn được những hành động đáng xấu hổ ở Berlin... Tuy nhiên, thế giới chê cười Yeltsin rất nhẹ nhàng. Tổng thống Nga đã có những nhượng bộ chưa từng có trong các vấn đề quốc tế và, cho dù có say rượu như thế nào đi nữa, cộng đồng quốc tế cũng hoàn toàn vừa lòng với ông. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Strobe Talbott đã viết: "Yeltsin nhất trí với mọi nhượng bộ, cái chính là có thời gian để chạm cốc...".

Về những sự cố đã xảy ra ở Berlin, trong cuốn hồi ký "Cuộc chạy Marathon của Tổng thống", Yeltsin đã thành thật thú nhận: "Đó là những ngày khó khăn đối với tôi. Những hành vi như vậy có vẻ kỳ quặc, lố bịch. Nhưng tôi biết rằng cả các trợ lý của tôi, các nhà báo, lẫn những người chỉ trích tôi đều không hiểu. Chứng căng thẳng thần kinh đã xuất hiện trong và sau thời gian xảy ra cuộc đảo chính vào cuối năm 1993 và nó dữ dội đến mức tôi không biết làm thế nào để thoát ra, khắc phục được nó.

Sự căng thẳng, mệt mỏi đã có lối thoát. Đó là ở Berlin, khi mà cả châu Âu theo dõi lễ rút những đơn vị quân đội cuối cùng của chúng ta, tôi đột nhiên cảm thấy không thể kìm mình được. Tôi không tự chủ được... Tôi nhớ là gánh nặng đã được giảm đi sau khi uống một vài ly. Và rồi, trong trạng thái lâng lâng như thế, tôi đã có thể chỉ huy cả một dàn nhạc"

Hoàng Tuất (tổng hợp)
.
.