Nguyễn Khánh lại ra làm trò hề cho Nguyễn Hữu Chánh

Thứ Tư, 12/09/2007, 10:10
Mới đây, tại "Đại hội 3" của "Chính phủ Việt Nam tự do" (một tổ chức phản động của người Việt lưu vong tại nước ngoài) diễn ra từ ngày 9 đến 12/8/2007 tại Anaheim, bang California, Mỹ, Nguyễn Khánh ở cái tuổi "gần đất xa trời" vẫn nhận lời Nguyễn Hữu Chánh - một tên trùm khủng bố - ra làm "cố vấn danh dự đặc biệt" của tổ chức này.

Vài nét về Nguyễn Khánh

Nguyễn Khánh, sinh ngày 18/11/1927, trong một gia đình địa chủ có tiếng tại tỉnh Trà Vinh. Theo lý lịch tự khai thì năm 19 tuổi, Nguyễn Khánh đã theo học tại Trường Võ bị liên quân, khóa Đông Dương và Trường Nhảy dù của Pháp.

Thời gian sau, Nguyễn Khánh được đưa sang tu nghiệp ở Trường quân sự Saint Saumur (Pháp). Lúc này ông ta tự đặt cho mình tên gọi rất Tây là Raymond Khánh hoặc Nicolas Turner Khánh để tiến thân.

Học xong, Nguyễn Khánh về nước đúng vào lúc Ngô Đình Diệm lên nắm quyền ở miền Nam với thế đang mạnh nên Nguyễn Khánh tỏ ra là người trung thành với nhà Ngô.

Ông ta luôn xả thân trong các chiến dịch đàn áp phe đối lập, như tiễu trừ lực lượng Bình Xuyên tháng 9/1955 hay “chiến dịch” phản công làm thất bại cuộc đảo chính do Nguyễn Chánh Thi cầm đầu năm 1960 bảo vệ Ngô Đình Diệm. Để trả công Nguyễn Khánh, Ngô Đình Diệm đã lần lượt bổ nhiệm Nguyễn Khánh vào các chức vụ quan trọng của quân đội Việt Nam Cộng hòa.

Từ năm 1958 đến năm 1963, Nguyễn Khánh được thăng chức từ “Tư lệnh vùng IV chiến thuật” lên “Tổng thư ký quốc phòng - Phủ tổng thống”, rồi được phong hàm Chuẩn tướng giữ chức “Tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng hòa”...

Đầu năm 1963, Nguyễn Khánh được phong quân hàm Thiếu tướng, giữ chức “Tư lệnh Quân đoàn II” đóng tại Pleiku (Gia Lai). Nhưng đến khi nhận biết chính phủ của Ngô Đình Diệm có nguy cơ sụp đổ, Nguyễn Khánh đã khôn khéo lựa thế “xoay chiều gió” bằng cách “án binh bất động” trên Tây Nguyên để mặc “Hội đồng Quân nhân cách mạng” tiến hành đảo chính lật đổ anh em Ngô Đình Diệm vào tháng 11/1963.

Sau sự kiện này Nguyễn Khánh ung dung trở về Sài Gòn tham gia lãnh đạo “Hội đồng quân nhân cách mạng”. Được người Mỹ hậu thuẫn nên ngày 30/1/1964, Nguyễn Khánh đã cầm đầu cuộc “chỉnh lý” phế truất Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân... tự xưng là chủ tịch “Hội đồng Quân nhân cách mạng” kiêm Tổng Tư lệnh quân đội.

Ngày 28/2/1964, Nguyễn Khánh tiếp tục phế truất Nguyễn Ngọc Thơ và lên làm Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Cộng hòa.

Tham vọng của Nguyễn Khánh không dừng lại ở đó nên ngày 16/8/1964, ông ta đã ban hành “Hiến chương Vũng Tàu” tự phong cho mình chức “Quốc trưởng”, “Thủ tướng” và “Tổng tư lệnh” kiêm “Tổng tham mưu trưởng của quân lực Việt Nam Cộng hòa”... Đây là thời điểm uy quyền của Nguyễn Khánh đạt đến “tột đỉnh vinh quang”.

Tuy nhiên với bản chất gian hùng, trong thời gian cầm quyền, chẳng mang lợi ích gì cho dân. Các cuộc biểu tình của nhân dân miền Nam và cả sĩ quan binh lính quân đội Việt Nam Cộng hòa phản đối ông ta nổ ra khắp nơi.

Điển hình nhất là ngày 25/8/1964, hàng chục ngàn người biểu tình kéo về Sài Gòn, giương cao khẩu hiệu “đả đảo Nguyễn Khánh!” buộc ông ta phải ra gặp đoàn biểu tình để thương thuyết.

Nhiều cuộc binh biến lật đổ ông ta do các tướng lĩnh quân đội Việt Nam Cộng hòa tổ chức liên tiếp nổ ra, như: Cuộc đảo chính ngày 13/9/1964, do Dương Văn Minh, Lâm Văn Phát chỉ huy, rồi đến cuộc đảo chính do Nguyễn Chánh Thi liên kết với Nguyễn Cao Kỳ lật đổ Nguyễn Khánh...

Do không còn được lòng quan thầy Mỹ, lại bị hàng ngũ tướng lĩnh quân đội Việt Nam Cộng hòa đe dọa tiến hành lật đổ, Nguyễn Khánh nhận thấy nếu ở lại Việt Nam cũng sẽ chịu chung số phận như anh em Ngô Đình Diệm, nên ngày 25/2/1964, ông ta nhận chức Đại sứ lưu động của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ở nước ngoài.

Trước khi rời Việt Nam, ông ta tuyên bố “tôi mang theo nắm đất quê hương, một ngày nào đó nhất định sẽ trở về”.

Từ năm 1965 Nguyễn Khánh sống lưu vong ở Pháp bằng trợ cấp của Chính phủ Pháp dành cho những người từng phục vụ trong quân đội Pháp ở Đông Dương.

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước, Nguyễn Khánh sang Mỹ kinh doanh xăng dầu và hành nghề sửa chữa ôtô. Những năm gần đây ông ta sống nhờ vào trợ cấp an ninh xã hội.--PageBreak--

Trở thành "con rối" già

Ngày 2/1/2005, Nguyễn Hữu Chánh tổ chức “Đại hội lần 2” “Chính phủ Việt Nam tự do” tại Mỹ để lừa gạt dư luận, đối phó với hoạt động điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về tội khủng bố và tiếp tục lừa gạt tiền của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Nguyễn Hữu Chánh tuyên truyền “Đại hội” này cần 6 triệu USD để hoạt động. Với bản chất của kẻ háo danh, tham tiền, Nguyễn Khánh đã xin tên trùm khủng bố này ra làm “Quốc trưởng” của “Chính phủ Việt Nam tự do”.

Còn Nguyễn Hữu Chánh thì hy vọng dựa vào cái danh và sự gian ngoan của “lão già” Nguyễn Khánh để tìm cách thoát tội và cũng là để cứu tổ chức khủng bố của y trước nguy cơ bị FBI xóa bỏ.

Sau khi được lên làm “Quốc trưởng” của “Chính phủ Việt Nam tự do”, cùng với tên trùm khủng bố Nguyễn Hữu Chánh, Nguyễn Khánh đã tiến hành các hoạt động tuyên truyền khuếch trương cho tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” và diễn trò hề để Chánh lừa gạt tiền của cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng như ở một số nước khác.

Nguyễn Khánh khi còn là "Quốc trưởng chính phủ Việt Nam tự do" năm 2005.

Ngày 2/12/2005, trong buổi chủ trì lễ “cắt băng khánh thành Văn phòng đại diện liên lạc” của “Chính phủ Việt Nam tự do” tại Washington (Mỹ), đứng trước các "thành viên chính phủ” và một số đối tượng phản động lưu vong người Việt, Nguyễn Khánh lại diễn trò rất hợp “gu” với tên trùm khủng bố Nguyễn Hữu Chánh nhằm khuếch trương thanh thế cho “chính phủ” này khi ông ta chỉ cắt một nửa đoạn băng rồi “nhường lại vinh dự” cho Nguyễn Hữu Chánh.

Ngày 5/4/2006, tên trùm khủng bố Nguyễn Hữu Chánh bị bắt tại Hàn Quốc, nguy cơ những sự thật về hoạt động khủng bố, lừa đảo của tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do” bị phơi bày, để chạy tội cho Nguyễn Hữu Chánh, “Quốc trưởng” Nguyễn Khánh đã ra “thông cáo báo chí” thanh minh rằng “Chính phủ Việt Nam tự do” không phải là chính phủ... khủng bố.

Sau đó, Nguyễn Khánh đã phát động “phong trào” nhằm lôi kéo cộng đồng người Việt hải ngoại vào cuộc “giải nguy” cho Nguyễn Hữu Chánh ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, cộng đồng người Việt tại Mỹ đáp lại “lời kêu gọi” của “Quốc trưởng” Nguyễn Khánh bằng thái độ ghẻ lạnh và có thể nói, chưa bao giờ những hành vi bịp bợm của ông ta và “Chính phủ Việt Nam tự do” lại bị phơi bày như thế.

Trước sức ép của công luận và lo sợ bị liên lụy nên ngay sau đó, Nguyễn Khánh đã tuyên bố từ chức “Quốc trưởng” của “Chính phủ Việt Nam tự do”.

Sau khi Nguyễn Hữu Chánh thoát khỏi nhà tù ở Hàn Quốc về Mỹ, tên này đang phải đối diện với các hoạt động điều tra của FBI về các hoạt động khủng bố của y và “Chính phủ Việt Nam tự do” liên quan đến vụ đánh bom Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Bangkok, Thái Lan năm 2001.

Hiện nay, FBI đã nhiều lần triệu tập Nguyễn Hữu Chánh để đấu tranh và đã ra lệnh cấm Nguyễn Hữu Chánh rời khỏi Mỹ để phục vụ các hoạt động điều tra. Dự kiến cuối năm 2007, Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn sẽ bị đưa ra xét xử tại Mỹ.

Việc Nguyễn Hữu Chánh tổ chức “Đại hội lần 3” này là nằm trong mưu đồ nhằm đánh lạc hướng dư luận và để tìm cách “chạy tội”. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Khánh tiếp tục nhận lời Nguyễn Hữu Chánh ra làm “Cố vấn danh dự đặc biệt” của tổ chức “Chính phủ Việt Nam tự do”, cho thấy ông ta lại mắc sai lầm thêm một lần nữa.

Những năm gần đây, Nguyễn Khánh đã 3 lần đến cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Mỹ để xin về nước (vào các năm 1989, 1997, 1998) với nguyện vọng “muốn về thăm quê hương”, mà ông ta bộc lộ để được “thăm mẹ kế là một NSND rất nổi tiếng đang sống tại TP HCM” và được “chăm lo hương khói cho ông bà”...

Với đường lối, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đã xem xét đơn thỉnh cầu của Nguyễn Khánh. Thế nhưng, dù đã ở tuổi “gần đất xa trời” Nguyễn Khánh vẫn cung kính nhận chức “Cố vấn danh dự đặc biệt” mà tên trùm khủng bố Nguyễn Hữu Chánh ban cho để tiến hành các hoạt động chống lại Tổ quốc và lừa bịp đồng bào ta ở nước ngoài.

Đây quả là điều đáng chê trách mà hơn lúc nào hết, Nguyễn Khánh cần phải nhận thấy, để từ bỏ và trở về với cuộc sống của một người lương thiện...

Thy Nga
.
.