Sự thật quanh cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden: Quýt làm, cam chịu

Thứ Bảy, 27/09/2014, 09:20

Sau 90 phút bay từ Jalalabad đến mục tiêu, phi công "Teddy" lái chiếc Black Hawk 1 giảm tốc độ để hạ cánh. Vì tính toán không chính xác, đuôi trực thăng vướng vào tường rào, đầu chúi xuống đất, cánh quạt trực thăng quật vào mặt đất khiến nó không còn tác dụng. Nhóm biệt kích phải chui ra từ bụng máy bay.
>> Sự thật quanh cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden qua hồi ký “Ngày không dễ dàng”

Dẫn đầu nhóm này là "Charlie", anh ta ra lệnh phá cổng sắt bằng chất nổ rồi tiến vào phòng khách trong lúc chiếc Black Hawk thứ 2 buộc phải đáp bên ngoài hàng rào để tránh xảy ra sự cố như chiếc thứ nhất. Toàn bộ ngôi nhà tối om nhưng tiếng nổ phá cổng đã đánh thức những người trong nhà. Từ sau cánh cửa của một căn phòng, một loạt AK 47 bắn hú họa vào nhóm biệt kích nhưng không trúng ai.

Mark Owen - là tác giả của cuốn hồi ký này -  qua kính nhìn đêm có laser dẫn đường, đáp lại bằng một tràng tiểu liên HK 416. "Will" hét lớn bằng tiếng Pastur: "Ahmed al-Kuwaiti ra ngay!" trong lúc Mark Owen bắn bồi thêm một loạt nữa.

"Will" tiếp tục gọi nhưng không thấy ai trả lời. Ra dấu cho "Will" lùi lại, Mark Owen móc lựu đạn định ném vào cửa phòng thì bất ngờ cánh cửa bật mở rồi một phụ nữ xuất hiện. Tay bà ta ôm một bọc gì đó mà thoạt đầu, Owen tưởng là chất nổ. Quan sát kỹ qua kính nhìn đêm, Owen biết đó là một đứa bé, theo sau còn có 3 đứa trẻ khác.

Do đã được nhận diện bằng hình ảnh, Owen biết bà ta là Mariam, vợ của Ahmed. "Will" gọi bà ta: "Lại đây!". Mariam mếu máo: "Ông ấy chết rồi! Ông bắn ông ấy chết rồi!".

Mark Owen tiến lại cánh cửa, thấy 2 chân của Ahmed thò ra bên cạnh khẩu AK47 và khẩu một súng ngắn, bèn bắn thêm mấy phát cho chắc ăn vì sợ y giả chết hoặc vợ y nói dối. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng, máu chảy thành vũng dưới sàn nhà. Đối diện hành lang là nhà bếp bị trúng đạn, nồi niêu xoong chảo bay tứ tung. Ống dẫn nước vỡ khiến nước tuôn ra xối xả. Biết chắc rằng đã tiêu diệt được Ahmed, Owen gọi radio báo cho nhóm 2 biết là đã "kết liễu xong C1".

Trước lúc lên đường, nhóm biệt kích đã được phổ biến rằng tầng lầu mà Bin Laden sống nằm ở cổng phía bắc. Toán 3 người của "Tom" phá cổng này định lên tầng 2 thì phát hiện có 2 cánh cửa nằm đối diện nhau cuối dãy lành lang. Qua kính nhìn đêm, "Tom" thấy một cái đầu lấp ló ở cửa bên trái rồi những chớp lửa đầu nòng của súng AK lóe lên từ đó...

Theo hướng dẫn của tia laser, "Tom" bắn trúng Abrar - em ruột Ahmed khiến y quị xuống. Bushra - là vợ của Abrar chạy ra, định nhặt khẩu AK thì lãnh đủ tràng đạn thứ hai của "Tom", chết ngay tại chỗ. Một phụ nữ khác và 2 đứa trẻ ra ngồi ở góc phòng khóc la thảm thiết. "Tom" nhặt khẩu AK của Abrar, tháo băng đạn rồi ném đi mỗi thứ một nơi để phòng ngừa người đàn bà kia phản công.

Bỏ mặc người đàn bà và 2 đứa trẻ trong phòng, Mark Owen cùng "Tom" và "Will" nhập vào nhóm biệt kích đang lần lượt leo lên tầng 2 vì cầu thang xoắn ốc, khá hẹp. Qua kính nhìn đêm, Owen thấy một cái đầu vừa thụt xuống bệ tường gần đó, có lẽ là 1 trong 4 người đàn ông trong nhà mà bây giờ đã chết hết 2. Vậy thì hắn chỉ có thể là Khalid, con trai Bin Laden. "Will" gọi bằng tiếng Pastur: "Khalid, Khalid!". Cái đầu vừa nhô lên để xem ai gọi thì lập tức lãnh nguyên một viên đạn vào mặt khiến Khalid ngã lăn nhiều vòng xuống cầu thang, chết thẳng cẳng.

Tổng thống Obama cùng các quan chức Nhà Trắng theo dõi cuộc đột kích qua hình ảnh truyền về từ camera của nhóm Team 6.

Phút thứ 17 của cuộc đột kích, cả toán tiến lên tầng 3. Có 2 cánh cửa nằm ngay  phía trên cầu thang. Một bóng đàn ông vừa thò ra khỏi cửa thì ăn gọn 2 tiếng "bụp, bụp" phát ra từ một họng súng hãm thanh. Ngay lập tức, có tiếng phụ nữ gào khóc. Nhóm biệt kích tông cửa ập vào thì thấy một người đàn ông mặc áo thun trắng, quần rộng, khăn trùm đầu màu nâu sậm ngã quị bên chân giường. Một trong hai phát đạn bắn trúng phía đầu bên phải. Ông ta quằn quại, co giật và giẫy giụa.

Một biệt kích bồi tiếp mấy viên vào ngực ông ta, cái xác nẩy lên rồi bất động. Thấy cửa mở, một phụ nữ vùng chạy khiến một biệt kích phải túm lấy cô ta. Trên giường, Amal al-Fatah, vợ thứ 5 của Bin Laden la khóc, hai tay cào cấu vào đầu. Cô ta bị thương ở chân, vết thương rất nhỏ. Ba đứa trẻ ngồi đó, nét mặt kinh hoàng.

"Will" hỏi Amal tên người chết nhưng cô ta không trả lời, còn người phụ nữ kia chỉ nói y là "Sheikh" (ngài). "Will" ghé sát tai một đứa bé gái hỏi tiếp bằng tiếng Pastur. Nó trả lời: "Osama bin Laden". "Will" hỏi có chắc không thì nó bảo "chắc!". Túm lấy tay Amal, "Will" lắc mạnh: "Ai?". Cô ta hoảng hốt: "Osama". "Will" thét lên: "Osama nào?" - "Osama bin Laden!".

Owen chụp một số ảnh hiện trường và xác chết. Oái oăm thay, bộ râu dài của Bin Laden lại được nhuộm đen bóng bằng thuốc nhuộm Just for Men của Mỹ nên nhìn ông ta trẻ hơn so với những tấm ảnh mà CIA đã thu thập được. Cái mũi cao của Bin Laden không bị trúng đạn nên dễ nhận ra nhất.

Trưởng nhóm Team 6 là  "Walt" lấy nước trong bình, rửa mặt Bin Laden rồi lấy mẫu ADN trong miệng và tủy xương từ đùi y. Bằng một bơm tiêm lò xo do CIA cung cấp, "Walt" phải đâm nhiều lần vào đùi Bin Laden mới lấy được. Mỗi mẫu ADN và máu, "Walt" đều lấy hai lần, giao cho 2 nhóm để phòng tai nạn máy bay gây thất lạc.

Phút thứ 20, "Tom" ra ngoài gọi radio báo cáo kết quả của cuộc đột kích cho Đô đốc McRaven ở Jalalabad. Dưới tầng 2, nhóm biệt kích thu gom toàn bộ máy tính, thẻ nhớ, băng video, sổ tay và các tài liệu khác của những người trong ngôi nhà. Bên ngoài, "Ali" bảo hàng xóm hiếu kỳ giải tán về nhà ngay còn "Mike" thì gọi chuyên viên EOD đến để phá hủy chiếc trực thăng bị nạn. "Will" cho "Jay" và "Tom" biết là đã bắn hạ Bin Laden. Lập tức, "Jay" dùng radio vệ tinh gọi Đô đốc McRaven ở Jalalabad, người cập nhật tin tức về cuộc đột kích cho Nhà Trắng, nơi Tổng thống Obama đang trực tiếp theo dõi.

Tiếp theo, "Jay" đọc ám ngữ: "Geronimo EKIA" - nghĩa là Osama bin Laden đã bị giết rồi cùng một đồng đội lôi Bin Laden ra ngoài, cho vào túi đựng xác. Mark Owen lục lọi phòng ngủ lấy thêm vài tờ giấy và quần áo của Bin Laden để làm tang chứng. Khi bước ra, Owen cầm luôn khẩu AK-47 và khẩu súng ngắn Makarov của Bin Laden để ngay ở cửa.

Nhóm biệt kích đã hết 20 phút theo kế hoạch, chuẩn bị cuốn gói thì toán trên tầng 2 xin thêm 10 phút nữa. "Will" dẫn đám đàn bà con nít ra khỏi tầng trệt rồi đóng cửa để phá hủy. Xác hai anh em Al-Kuwaiti cũng được chụp ảnh và lấy mẫu ADN. Lát sau, nhóm "Teddy" lên trực thăng CH-47 cùng với xác Bin Laden. "Walt" ngồi ngay trên ngực Bin Laden đặt giữa máy bay như sợ nó lăn đi mất!

Lúc nhóm Team 6 hạ cánh xuống sân bay Jalalabad, Owen kéo râu Bin Laden ra cho Đô dốc McRaven xem. Ông hỏi chiều cao của một binh sĩ đứng gần rồi nhờ anh ta nằm xuống cạnh Bin Laden để  xem chiều cao của y có đúng 6,4 feet hay không trong lúc "Jen", người đã khẳng định Bin Laden ẩn náu trong ngôi nhà chỉ đứng nhìn từ xa., hai gò má đẫm nước mắt vì mừng rỡ.

Đuôi chiếc Black Hawk 1 còn sót lại tại hiện trường.

Tại Abbottabad, tiếng nổ lớn phát ra từ việc phá hủy chiếc trực thăng Black Hawk 1 khiến giới quân sự Pakistan báo động. Họ cấm tất cả mọi phi cơ dân sự cất cánh rồi cho 2 chiếc F-16 bay đến Abbottabad vì họ nghi ngờ phía Ấn Độ tấn công! Tại nước Mỹ, lúc 23 giờ 36 phút khuya ngày 1 tháng 5, Tổng thống Obama lên tivi: "Chào buổi tối! Đêm nay tôi có thể báo cáo với nhân dân Mỹ và toàn thế giới rằng Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc hành quân tiêu diệt Osama bin Laden, kẻ cầm đầu Al-Qaeda và là tên khủng bố chịu trách nhiệm về việc giết hàng ngàn đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội. Dưới sự chỉ thị của tôi, một nhóm nhỏ người Mỹ đã tiến hành cuộc hành quân với lòng can đảm và năng lực tuyệt vời. Họ đã giết Osama bin Laden mà không bị thương vong, cũng như không gây thiệt hại dân sự…".

Theo Tổng thống Obama, cuộc hành quân này là "thành tựu nổi bật nhất cho tới nay trong nỗ lực của cả nước nhằm đánh bại Al-Qaeda". Ông ca tụng các anh hùng "vô danh" này và cám ơn đội biệt kích SEAL, rằng "nhân dân Mỹ không chứng kiến việc họ làm, cũng không biết tên họ".

Tiêu diệt được trùm khủng bố Osama Bin Laden, nhóm biệt kích chưa kịp hưởng vinh quang thì đã bị tay chân của Bin Laden trả thù chỉ vì lời khoa trương hớ hênh của Phó tổng thống Joseph Biden.

Ngày 4/5/2011 - nghĩa là chỉ 3 ngày sau cuộc đột kích "Nepturn Spear", tại khách sạn Ritz Carlton ở thủ đô Washington, sau khi giới thiệu Đô đốc Jim Stavridis, Chỉ huy trưởng lực lượng đặc nhiệm Hải quân SEAL, ông Joe Biden đã vui miệng ca tụng đơn vị biệt kích và "bật mí" danh tánh nhóm này, rằng "kế hoạch đã được chúng tôi soạn thảo mấy tháng trước, có đến 16 thành viên Quốc hội được biết đại cương nhưng không một chi tiết nào bị lộ ra ngoài. Tôi thấy thật tuyệt hảo". Ông Biden còn nói: "Jim sẽ kể thêm cụ thể về năng lực phi thường, gần như không thể tưởng tượng nổi của Team 6 hôm Chủ nhật vừa qua!".

Theo nhà báo Jeffrey Kuhner của tờ Washington Times, 1 trong 28 biệt kích là Mike Strange sau khi nghe lời tuyên bố của Phó tổng thống Joseph Biden, anh ta đã bảo bà Karen Vaughn - là mẹ của biệt kích Aaron Vaughn - người cùng anh ta tham gia cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden, rằng hãy "xóa hết những gì liên quan đến Team 6 trên Facebook và Twitter để tránh hậu họa". Mike cũng cho bố mẹ mình biết là mình đã làm di chúc để "phòng khi có mệnh hệ gì".

Quả y như rằng, chỉ hơn 2 tháng sau, 1 giờ sáng thứ bảy ngày 6/8/2011, Taliban bắn rơi chiếc trực thăng Chinook CH47 chở toán Navy SEAL khiến 30 lính Mỹ tử trận, trong đó có 22 người thuộc Team 6 - kể cả Aaron Vaughn và Mike Strange. Ngay lập tức, Taliban khoe rối rít trên mạng Internet rằng chúng đã trả thù cho Osama bin Laden: "Chúng ta đã bắt bọn Mỹ phải trả giá nhưng không phải chỉ có thế, cái giá ấy sẽ còn phải trả cho đến hàng trăm năm về sau".

Một quan chức cấp cao thuộc Chính phủ Afghanistan không nêu tên cho biết Taliban đã giương ra một cái bẫy với những thông tin giả về một cuộc họp của nhóm lãnh đạo Taliban - trong đó có kẻ cầm đầu lực lượng này ở Afghanistan là Qari Tahir tại ngôi làng Jaw-e-Mekh Zareen nằm trong thung lũng Tangi. Khi quân Mỹ tiến vào bằng trực thăng, Taliban đã bố trí hỏa lực gồm nhiều tên lửa vác vai ở cả hai đầu thung lũng. Có vẻ như Taliban biết rõ hướng bay của trực thăng nên chúng bắn hạ khá dễ dàng.

Đến 4 giờ 12 phút sáng, khi đội cứu nạn vào được chỗ máy bay rơi thì không còn ai sống sót. Bộ Quốc phòng Mỹ thanh minh rằng việc chiếc trực thăng chở nhóm Team 6 bị bắn không phải là vụ "phục kích có kế hoạch" mà chỉ là cú bắn "cầu may" của "một tay súng cấp thấp nào đó trong vùng có mặt đúng lúc chiếc trực thăng bay qua!". Hôm đi nhận xác con, ông Charles Strange, cha của Mike trực tiếp yêu cầu Tổng thống Obama điều tra vụ này nhưng rồi mọi chuyện vẫn im thin thít.

Billy Vaughn, cha của Aaron nói với Hãng truyền hình Fox News rằng "giới truyền thông đã để Joe Biden thoát tội" vì chỉ quy kết đó là "câu nói hớ hênh của bác Joe". Theo ông Vaughn, "ông ta là tư lệnh phó của quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, cần phải nhận trách nhiệm về câu nói của mình chứ không được thoái thác".

Dân biểu Jason Shaffetz nói khi nhìn thấy ảnh các thi thể, có ít nhất một xác không bị cháy đen như Bộ Quốc phòng mô tả, còn hộp đen của chiếc trực thăng thì vẫn theo Bộ Quốc phòng: "Buổi chiều ngày 6/8, một trận lũ quét đã tràn qua khu vực máy bay rơi, cuốn trôi hầu hết những mảnh vỡ nên chiếc hộp đen không tìm thấy được".

* Lược dịch từ hồi ký “Ngày không dễ dàng”

Hòa Cao
.
.