Tổng thống Iraq được bảo vệ như thế nào?

Thứ Hai, 18/06/2007, 08:30
Muốn vào khu Dinh thự Tổng thống phải vượt qua ba vòng gồm 10 chốt kiểm tra. Tất cả các phương tiện di chuyển như xe của các thành viên chính phủ, các cố vấn người nước ngoài, các nhân viên ngoại giao, xe giao nhận nhu yếu phẩm đều được kiểm tra gắt gao...

Chiếc máy bay Boeing 737, chuyên cơ của Tổng thống Iraq Jalal Talabami, lượn nhanh qua khỏi khu vực không có dân cư ở phía Bắc thủ đô Baghdad thuộc quyền kiểm soát của những người Sunni cực đoan được trang bị tên lửa vác vai rồi đáp nhanh xuống sân bay Baghdad. Lập tức, hai vòng bảo vệ với lính đặc biệt Mỹ, nhân viên bảo vệ của công ty bảo vệ tư nhân Black Waters cùng lực lượng Cảnh vệ Tổng thống thuộc Lữ đoàn Peshmergas, gồm toàn chiến binh người Kurd, tỏa ra chung quanh chiếc chuyên cơ.

Từ trên máy bay, Tổng thống Jalal Talabami bước xuống cùng hai cố vấn Shireen-o-Kadir (nữ) và Fakhri Karim (nam). Ông vừa trở về từ Soulaymanie, thủ phủ của người Kurd ở miền Bắc Iraq để thăm viếng định kỳ gia đình.

Đỗ cách chiếc chuyên cơ Tổng thống chừng 50m là chiếc trực thăng Black Hawk, cũng dành riêng để chuyên chở Tổng thống, đang nổ máy ầm ĩ chờ cất cánh một khi Tổng thống đã an tọa bên trong.

Cất cánh trước và sau chiếc Black Hawk cách nhau chỉ 3 phút là 3 trực thăng chiến đấu King Cobra của Không quân Mỹ làm nhiệm vụ bảo vệ trực thăng của Tổng thống trong suốt chặng đường 15 km từ sân bay Baghdad về đến khu Dinh thự Tổng thống nằm sát cạnh bờ sông Tigre.

Trở thành Tổng thống đầu tiên được bầu theo Hiến pháp mới của Iraq vào ngày 22/4/2006 sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, ông Jalal Talabami biết rằng nhiệm vụ làm Tổng thống Iraq trong một nhiệm kỳ kéo dài 4 năm của mình sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là khi liên quân do Mỹ chỉ huy hầu như đã thất bại trong nhiệm vụ vãn hồi hòa bình cho Iraq.

Không ngày nào mà tại Iraq không xảy ra các vụ đánh bom tự sát, các vụ tấn công bằng súng phóng lựu, tập trung chủ yếu vào thủ đô Baghdad và cả những vụ ám sát, bắt cóc. Quân kháng chiến có sự hậu thuẫn của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda liên tục tiến hành các vụ tấn công vũ trang và đã khiến thủ đô Baghdad không còn là nơi an toàn không những đối với các thành viên nội các chính phủ mà ngay cả đối với Tổng thống Talabami.

Trong tình hình như vậy, công tác bảo vệ Tổng thống đã được chính phủ và liên quân đặc biệt quan tâm và đã khiến Tổng thống Talabami trở thành tù nhân đặc" biệt ngay tại thủ đô Baghdad.

Khu Dinh thự Tổng thống là một tổ hợp các công trình gồm 5 tòa nhà nguy nga được xây dựng vào năm 1992 và là nơi trú ngụ của gia đình Tổng thống Saddam Hussein trước đây. Giờ đây, nó trông giống một pháo đài chiến đấu với hàng hàng lớp lớp bao cát nằm dọc các bờ tường, các lối ra vào, các cửa sổ nhằm tránh các trận pháo kích, đánh bom và cả đột nhập tấn công giết hại tổng thống của quân kháng chiến.

Khu Dinh thự Tổng thống có các nhân viên cận vệ người nước ngoài của công ty Black Waters, mà bố phòng khắp nơi là các chốt kiểm soát của Lữ đoàn cảnh vệ Peshmergas cùng các trợ lý, các nhân viên phục vụ người Iraq. Ngay cả công tác bảo vệ vòng ngoài cũng do Lữ đoàn Peshmergas đảm nhiệm. Từ trên không, trực thăng chiến đấu King Cobra của quân đội Mỹ bay vần vũ suốt ngày đêm để bảo vệ.

Muốn vào khu Dinh thự Tổng thống phải vượt qua ba vòng gồm 10 chốt kiểm tra, mà tất cả các phương tiện di chuyển như xe của các thành viên chính phủ, các cố vấn người nước ngoài, các nhân viên ngoại giao, xe giao nhận nhu yếu phẩm đều được kiểm tra gắt gao nhằm phát hiện có bị cài đặt bom hay chất nổ hay không.

Ngay cả xe của Phó tổng thống Tariq Al-Hashimi, một người thân cận với Tổng thống Talabami cũng bị chặn kiểm soát vì không phải là trường hợp ngoại lệ. Lý do là từ tháng 4/2006, thời điểm ông Talabami được bầu làm tổng thống, cho đến tháng 4/2007, đã có 4 âm mưu tấn công vào khu dinh thự tổng thống bị phát hiện và đã hai lần đạn súng cối đã bắn vào khu dinh thự. Và để tự bảo vệ sinh mạng của mình, Tổng thống Talabami hầu như ít khi xuất hiện trước công chúng.

Suốt ngày, ông Talabami chỉ quanh quẩn trong khu vực được chỉ định bởi công tác bảo vệ cho dù đó có là bất cứ nơi nào trong khu Dinh thự Tổng thống. Ông buộc phải phơi nắng bên cạnh các lớp tường chất đầy bao cát, nhằm tránh mảnh đạn pháo do quân kháng chiến pháo kích, hay bơi vài vòng trong hồ bơi lộ thiên khi chiếc trực thăng King Cobra lượn lờ trên đầu.

Để tránh trở thành mục tiêu nhắm bắn của các tay súng bắn tỉa từ đâu đó bên kia bờ sông Tigre, Tổng thống Talabami buộc phải ẩn mình bên trong các tòa nhà mà không được đi dạo chơi tại khu vườn rộng bên trong khu dinh thự. Vì vậy, ngoài giờ làm việc, thú vui duy nhất của Tổng thống Talabami là ngồi trò chuyện với cố vấn  Fakhri Karim với điếu xì gà Davidoff luôn ngậm trên miệng.

Cũng vì không muốn biến thành người được bảo vệ đặc biệt như chồng mà bà Hero, phu nhân của Tổng thống Talabami, từ chối đến thủ đô Baghdad để thực hiện vai trò của một đệ nhất phu nhân. Bà ở lại thành phố Souleymanie, cái nôi của những người Kurd trung thành với Tổng thống, để tiếp tục làm công việc của một giáo sư đại học.

Cả hai người con trai của Tổng thống Talabami cũng ở lại Souleymanie để làm việc mà không đến Baghdad. Đây là lý do tại sao, cứ định kỳ vài tháng một lần, Tổng thống Talabami lại bay về Souleymanie để thăm gia đình và để tận hưởng không khí tự do hiếm hoi tại đây

Văn Hoà (theo Paris Match)
.
.