Kỳ lạ chứng bệnh gây dị dạng gương mặt

Thứ Năm, 31/03/2016, 15:00
Khi Tammy Saunders bị mất một phần gương mặt, sự tự tin của cô cũng biến mất theo. Nhưng nhờ một chương trình truyền hình, cô dần tìm lại được sự tự tin của bản thân. Những năm tháng tuổi thiếu niên, Tammy luôn mang mặc cảm và tự ti vì vẻ ngoài xấu xí, khi trưởng thành, cô lại bị gương mặt dị dạng hành hạ...

Tammy kể: “Mẹ tôi thúc giục tôi nộp đơn xin việc tại một nhà hàng địa phương. Chỉ nghĩ đến đó là tôi thấy lo sợ và thậm chí kinh hãi hơn khi công việc của tôi là phục vụ bàn. Để dạy cho con học bơi, cha mẹ thường sử dụng phương pháp đáng sợ là đẩy con xuống nước và mặc cho chúng vùng vẫy. Mẹ tôi cũng đã áp dụng với tôi như thế. Kết quả là chỉ trong vài tháng, tôi đã trở thành một trong những nhân viên giỏi của nhà hàng. Tôi vẫn còn cảm thấy ghét vẻ ngoài của mình mặc dù không còn tập trung nhiều đến điều đó nữa. Tôi luôn cầu nguyện cho bản thân được mạnh mẽ lên.

Tammy Saunders trước khi mắc bệnh.

Bước vào tuổi 20, tôi bắt đầu cảm thấy mình xinh đẹp nhờ sử dụng mascara và son môi. Thế rồi, tôi có một căn nhà và nghề nghiệp ổn định. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thật sự thấy mình hạnh phúc với sắc đẹp và cuộc sống của mình. Tuy nhiên, bắt đầu từ 32 tuổi thì sắc đẹp và cuộc sống của tôi thay đổi mãi mãi.

Giáng sinh năm 2013, mẹ tôi cùng với gia đình đi nghỉ lễ như lệ thường, tôi thì lên kế hoạch đi London để thăm em gái và gia đình của nó. Nhưng đúng buổi sáng thức dậy chuẩn bị khởi hành, tôi cảm thấy sức khỏe có vấn đề nên tạm hoãn chuyến đi. Tôi bắt đầu thấy lo lắng khi hai chân và vùng môi tê cóng. Nhìn thấy tình trạng thảm não của tôi, mẹ tôi liền vội vã gọi xe đưa tôi vào bệnh viện. Hai giờ sau, tôi nằm trên giường bệnh với đủ thứ dây truyền dịch, màn hình và máy móc.

Căn bệnh quái ác đã cướp đi gương mặt khả ái của Tammy Saunders.

Mất đến 10 ngày, tôi mới được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh gọi là nhiễm trùng máu do khuẩn cầu gây bệnh viêm màng não (Meningococcal septicaemia). Tôi cũng bị chứng đông máu nội mạch lan tỏa (DIC) – dạng rối loạn khiến cho các mạch máu của tôi gây xuất huyết dưới da, ban đầu trông như vết thâm tím rồi sau đó chuyển sang đen do tuần hoàn máu bị tắc nghẽn. Tứ chi của tôi bị tác động tồi tệ nhất dẫn đến hiện tượng hoại tử. Thậm chí, trên mặt tôi cũng có dấu hiệu hoại tử.

Tôi bị mất phần nửa bên dưới mũi và gần như toàn bộ vùng môi. Phần thịt nửa dưới hai chân và những vùng nhỏ trên hai cánh tay, bàn tay và bàn chân bị cắt bỏ; và lớp da còn lại trở nên nhăn nhúm như sẹo do bỏng. Gân, cơ và dây thần kinh cũng bị tổn hại đến mức tôi trở nên dị dạng cũng như gặp phải những vấn đề về vận động và tính linh hoạt. Tôi thật sự quá kinh hãi về gương mặt và thân thể của mình.

Tôi nằm viện suốt 4 tháng, hết sức ngượng ngùng về tình trạng của mình mặc dù mọi người thông cảm cho bệnh tình của tôi. Trước khi mắc bệnh, tôi làm việc hăng say để trở thành người năng động và có ích cho xã hội. Sau khi xuất viện về nhà, tôi hiếm khi rời khỏi nhà ngoại trừ những lúc phải đến bệnh viện tái khám.

Tammy Saunders khôi phục sự tự tin để trở lại hẹn hò.

Mặc dù vậy, tôi vẫn nhận thức con người thật của mình vẫn còn ở bên trong cơ thể và nó xứng đáng được hạnh phúc. Đó là lý do thúc đẩy tôi xuất hiện trong chương trình dành cho những người mắc những chứng bệnh gây dị tật hay dị dạng “The Undateables” của kênh truyền hình Anh Channel 4 vào ngày 4-1-2015.

Chương trình đã giúp cho tôi khởi động lại con người của mình. Tôi nhớ về những mặt tốt của bản thân và thật ngạc nhiên khi mọi người gặp tôi cũng nhìn thấy những mặt tốt này chứ không phải gương mặt xấu xí.

Khi gặp được anh ấy, tôi dường như quên bẵng vẻ ngoài của mình trong vài phút đầu tiên. Anh ấy nhìn vào mắt tôi chứ không phải những vết sẹo của tôi và nói thích tôi vì chính cá tính của tôi. Cuối cùng, tôi cảm nhận được rằng bất chấp mọi chuyện đã xảy ra, tôi vẫn còn là một người có sức hấp dẫn nhờ vào con người bên trong tôi.

Phản ứng tích cực trên Twitter dành cho Tammy Saunders, khi cô xuất hiện trong chương trình “The Undateables”.

Từ khi xuất hiện trong chương trình “The Undateables”, tôi trở lại bệnh viện 3 lần và lần nào cũng có thêm bạn mới. Ban đầu, tôi không dám gặp bạn bè cũ vì sợ đối mặt với phản ứng của họ, nhưng bây giờ tôi đã lấy lại sự tự tin.

Thiên Minh (tổng hợp)
.
.