Truy lùng hung thủ vụ thảm án từ dòng chữ lạ

Chủ Nhật, 17/01/2021, 15:02
Willshire là một thị trấn nhỏ, yên bình nằm tại quận Van Wert, Ohio, Mỹ. Dân cư của Willshire chủ yếu là các chủ trang trại nhỏ và tất cả mọi người đều quý mến nhau, chính vì vậy, tất cả mọi người đều bị sốc nặng khi 3 mẹ con nhà Rogers bị sát hại vào mùa Hè năm 1989…

Một bi kịch không ngờ

Gia đình Rogers có 4 thành viên: anh Hal và chị Jo, đều 36 tuổi và hai con gái Michelle 17 tuổi, Christie 14 tuổi. Vợ chồng Hal và Jo yêu nhau từ lúc học cấp 3 và kết hôn vào năm 1971 ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, sau đó hai em Michelle và Christie lần lượt chào đời vào năm 1972 và 1974. Những người quen biết nhà Rogers nhận xét rằng họ là một gia đình bình thường và rất hạnh phúc. 

Anh Hal và chị Jo làm việc rất chăm chỉ và nhờ vào nỗ lực của hai vợ chồng, nhà Roger có thể coi là khá giả tại Willshire cho dù cả hai đều xuất thân từ những gia đình nghèo khó. Cả gia đình cùng làm việc tại nông trại từ sáng đến tối muộn, và chị Jo còn làm thêm tại một xí nghiệp sản xuất mĩ phẩm ở thị trấn vài đêm mỗi tuần. Tuy vất vả nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng giữ thái độ tích cực và vui vẻ để hai cô con gái yên tâm ăn học. Thế nhưng, cuộc sống bình yên của gia đình Rogers đã bị đảo lộn mãi mãi.

Em trai của anh Hal là John Rogers sống trong một căn nhà lưu động trên mảnh đất của gia đình anh trai và cũng tham gia vào việc quản lý nông trại. Trong mắt những người dân địa phương, John là một kẻ kì quái, tối ngày mặc quân phục và đi khoe khoang khắp nơi rằng mình từng làm việc cho CIA. Không một ai biết hắn nguy hiểm tới mức nào, cho tới ngày cảnh sát bắt giữ tên này vì tội cưỡng hiếp bạn gái cũ. Được biết, tuy cặp đôi vừa chia tay, cô gái vẫn sống tại nhà tên John vài ngày cho tới khi tìm được nơi ở mới. 

Một buổi chiều nọ, nạn nhân bị tấn công từ phía sau, bắt trói và làm nhục. Khi bị hung thủ kề dao vào cổ và đe dọa cô gái đã nhận ra giọng nói của John và sau đó lập tức báo cảnh sát. Khi cảnh sát khám xét nơi ở của John, họ tìm được cuộn băng quay lại cảnh hắn tấn công bạn gái cũ và rất nhiều bức ảnh cũng như băng ghi âm một nạn nhân ở độ tuổi thiếu niên. Cô gái xuất hiện trong đoạn băng tang vật chính là em Michelle, cô bé đã bị chú ruột quấy rối từ khi mới lên 14 mỗi khi bố mẹ em bận rộn làm việc.

Vài năm sau, để giải toả tâm lý cho cô con gái tội nghiệp, 3 mẹ con Jo, Michelle và Christie quyết định đi Floria du lịch vào cuối tháng 5-1989, còn anh Hal sẽ ở nhà để trông nom nông trại. Có lẽ cả gia đình không thể ngờ rằng 3 mẹ con sẽ không bao giờ về nhà nữa.

Ảnh chụp cả gia đình Rogers.

Chuyến đi nghỉ định mệnh

Ngày 1-6-1989, khi ba mẹ con vừa đến thành phố Tampa ở California, chị Jo đã phải lái xe vòng vèo khá lâu để tìm khách sạn tên Days Inn mà chị đã đặt chỗ từ trước đó. Trong lúc chị Jo đang loay hoay xem tờ rơi, một người đàn ông da trắng, tóc vàng, để râu, tầm 30 tuổi đã tiếp cận chị. Anh ta nhận ra chị lạc đường vì biển số xe của ba mẹ con là biển Ohio, và để trở nên thân thiết hơn với chị Jo, anh ta nhận mình quê cũng ở Ohio. Người đàn ông vẽ lại đường đi đến khách sạn Days Inn trên tờ rơi của chị Jo và sau đó mời 3 mẹ con đến ngắm mặt trời lặn trên chiếc thuyền buồm của anh ta. Thấy người này có vẻ thân thiện, cộng thêm việc hai em Michelle và Christie có vẻ rất háo hức, chị Jo đồng ý.

Ngày 4-6-1989, vài hành khách đi thuyền phát hiện ra một thi thể ở vịnh Tampa bị buộc vào khối bê tông và lập tức báo tin cho cảnh sát biển. Ngay sau khi đưa được thi thể vô danh lên bờ, cơ quan chức năng tiếp tục nhận được tin báo về hai thi thể khác, cách nơi phát hiện ra người xấu số đầu tiên không quá xa. Cảnh sát nhận ra điểm bất thường về 3 người xấu số: họ đều bị trói và bịt miệng bởi cùng một loại dây thừng và băng dính, cùng bị buộc vào khối bê tông, và đều còn khá trẻ.

Cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn trong bước đầu điều tra vụ án: họ không thể xác định danh tính 3 nạn nhân vì cả 3 không mang theo giấy tờ tuỳ thân. Tuy nhiên, giám định pháp y cho thấy những người xấu số đã chìm dưới biển từ 3 đến 5 ngày, và nhiệt độ nước biển cao đã khiến họ phân huỷ nhanh hơn bình thường. Ngoài ra, qua phân tích dòng chảy, các nhà nghiên cứu ở Đại học Nam Florida nhận thấy 3 nạn nhân bị đẩy xuống nước từ một con thuyền trên biển, chứ không phải từ một cây cầu hoặc từ bờ biển.

Vụ án bi thảm nhanh chóng thu hút sự chú ý của báo chí và câu chuyện về 3 người xấu số sớm được lan truyền. Ngày 8-6-1989, một nhân viên phục vụ phòng tại khách sạn Day Inns nhận ra đã ba ngày rồi mà chưa có ai quay lại phòng 251, cho dù khách thuê nhận phòng vào ngày 1-6 và đã để lại hành lý trong phòng. Sau khi được nhân viên báo tin, người quản lý khách sạn cũng nhớ ra ông chưa hề gặp lại 3 vị khách này kể từ 1-6, và đối chiếu với những tin bài viết về vụ án tại vịnh Tampa, ông cho rằng 3 mẹ con chị Jo có thể chính là 3 nạn nhân, và báo cảnh sát. 

Khi khám xét phòng khách sạn, các điều tra viên đã tìm thấy chiếc máy ảnh phim, đem cuộn phim trong máy đưa đi tráng và nhận lại được bức ảnh của em Michelle trong phòng cùng một tấm chụp cảnh hoàng hôn. Cảnh sát liên hệ với anh Hal Rogers ở Ohio và yêu cầu anh gửi cho họ hồ sơ nha khoa của ba mẹ con nhằm xác minh thêm. Kết quả giám định cho thấy 3 thi thể vô danh chính là 3 mẹ con nhà Rogers.

Cảnh sát quyết định liệt những người thân cận với các nạn nhân khác vào diện tình nghi, và kẻ tình nghi số 1 chính là Hal Rogers. Đầu tiên, các điều tra viên lấy làm lạ khi Hal đợi tới 3 ngày không nghe tin tức gì từ vợ con mới đi báo án, và họ để ý thấy Hal có vẻ rất lạnh lùng cũng như vô cảm khi nhận tin dữ. Tuy vậy, người đàn ông đáng thương cũng nhanh chóng được loại khỏi diện tình nghi bởi rất nhiều người dân địa phương trông thấy anh ăn sáng ở nhà hàng tất cả các ngày trong tuần cả gia đình anh bị giết hại.

Tấm biển quảng cáo in dòng chữ viết tay của nghi phạm.

Bước đột phá trong quá trình điều tra

Cảnh sát chuyển hướng tập trung vào chiếc xe chở 3 nạn nhân với hy vọng thu hồi được một số manh mối có giá trị. Trên chiếc xe bị bỏ lại ở một bãi đỗ xe cách khách sạn Days Inn vài cây số, cảnh sát thu được hai tờ chỉ dẫn đường đi viết tay với 2 nét chữ khác nhau. Theo như kết quả giám định, dòng chữ trên tờ giấy xé từ quyển sổ của khách sạn Days Inn là của chị Jo, còn trên tờ rơi là của người khác.

Từ hai tờ giấy với hai nét chữ khác nhau, cảnh sát bắt đầu lập luận rằng có lẽ đã có một ai đó chỉ đường cho 3 mẹ con bằng cách viết hướng dẫn đường đi lên tờ rơi. Từ đây, cảnh sát tin rằng, kẻ chỉ đường cho 3 mẹ con là kẻ đã sát hại chị Jo và hai em Michelle cùng Christie.

Tháng 10-1989, sĩ quan cảnh sát Jim Kappel tình cờ đọc được một mẩu tin về việc một khách du lịch Canada bị một gã đàn ông dụ lên con thuyền sơn xanh trắng của gã, sau đó tên này đã cưỡng hiếp cô gái trẻ. Nạn nhân là Judy Blair, vụ việc xảy ra 2 tuần trước khi 3 mẹ con chị Jo bị sát hại, và thủ phạm vẫn chưa sa lưới. Jim Kappel cùng một đồng nghiệp quyết định tới Canada để phỏng vấn nạn nhân. 

Cô Judy Blair mô tả thủ phạm là một người đàn ông da trắng, tóc vàng, khá béo, cao khoảng 1m6 nhưng có lẽ nặng đến 80kg. Hắn ta dụ Judy lên thuyền ngắm mặt trời lặn, sau đó lợi dụng vắng người, đã đe dọa và lạm dụng nạn nhân. Sau khi xong xuôi, thủ phạm ép Judy lau rửa, rồi thu lại chiếc máy ảnh phim Judy mang theo, Khi thuyền còn cách bờ không xa, hắn đã ép cô tự bơi vào bờ để nước biển rửa sạch mọi dấu vết.

Từ lời khai của Judy, cảnh sát đã phác họa chân dung thủ phạm cưỡng hiếp cô và có thể là kẻ gây ra thảm án. Nhưng vì gương mặt của nghi phạm quá phổ biến, cảnh sát đã nhận được vô số tin báo không chính xác về danh tính của hắn từ người dân, và một lần nữa cuộc điều tra lại đi vào ngõ cụt.

Chân dung thủ phạm Oba Chandler.

Nét chữ lạ của kẻ tình nghi giúp phá án

Cuối cùng, cảnh sát nhận ra nghi phạm có nét chữ rất lạ: hắn viết hoa chữ "t" giữa mỗi từ, và hắn viết chữ "y" theo nhiều cách khác nhau. Các điều tra viên sau đó đã có một quyết định táo bạo: họ cho đăng mẩu giấy có nét chữ của hung thủ lên 5 biển quảng cáo khổng lồ đặt trên các xa lộ trong bang với hy vọng sẽ có người nhìn thấy và nhận ra ai là chủ nhân dòng chữ này.

Một thời gian sau, cảnh sát nhận được thông tin từ cô Jo Ann Steffey cho biết chủ nhân dòng chữ chính là Oba Chandler, một nhà thầu từng cộng tác với cô, và cô vẫn còn giữ giấy tờ có chữ viết tay của người đàn ông này. Kết quả giám định sau đó đã kết luận tờ giấy có chữ viết của kẻ khả nghi và chữ viết của Oba Chandler là một.

Oba Chandler sống cách nơi cảnh sát tìm thấy xe của 3 mẹ con chỉ vài cây số. Tuy nhiên, tên này một mực chối tội khi bị cảnh sát tra hỏi, các điều tra viên dò lại lịch sử điện thoại của hắn và nhận thấy hắn gọi cho vợ báo sẽ về nhà muộn vì thuyền hỏng động cơ vào buổi chiều cô Judy bị hãm hại và buổi tối khi ba mẹ con nhà Rogers bị giết. Nhưng kết quả giám định vân tay trên tờ rơi thu được ở phòng khách sạn cho thấy ngoài dấu tay của 3 mẹ con, còn có một dấu tay khác trùng khớp với vân tay của Oba. Bằng chứng về dòng chữ viết tay, dấu vân tay là quá đủ để cảnh sát bắt giữ Oba.

Phiên toà xử Oba Chandler bắt đầu vào mùa hè năm 1994, 5 năm sau vụ án. Toà tuyên tên Oba Chandler án tử hình vì tội giết người và cưỡng hiếp. Năm 2011, hắn bị xử tử bằng cách tiêm thuốc độc, khép lại vụ án thương tâm được phá giải bằng một dòng chữ lạ.

Huyền Thi
.
.