Bom nguyên tử… trôi nổi trên thị trường

Thứ Sáu, 08/01/2010, 21:45
Phóng viên đặc biệt của tạp chí Pháp VSD Patrik Stessens và Sten Ericsson - một kỹ sư kiêm cựu lái buôn vũ khí - đã làm một việc tưởng "không thể thực hiện" được: mua uranium đã được làm giàu và pluton, nhằm chế ra một trái bom hạch tâm đích thực.

Sau 5 tháng vào cuộc, với 25 ngàn euro phí tổn các cuộc đàm thoại quốc tế và một chuyến chu du xuyên đại dương, họ đã chứng minh một điều khủng khiếp: Một thị trường hạt nhân "trôi nổi" thực tế đang tồn tại.

Ericsson trong vai người buôn lậu vũ khí thông thường; còn tôi đổi tên họ thành Patrik Bereton, đội lốt đại diện cho một chính phủ Nam Mỹ. Với bộ cánh thượng hạng, tôi đã "nhập vai" hoàn hảo. Rồi "văn phòng" kề Điện Élysée với điện thoại vệ tinh, máy telex, thư ký... Một điều cơ bản nữa: tôi đã nhờ được một người bạn làm luật sư bảo đảm "nguồn kinh phí" trong ngân sách của Chính phủ Pháp (việc này được "xếp đặt" dựa vào uy tín lớn lao của anh ấy).

Thứ "hàng" mà chúng tôi muốn "rờ" tới đắt kinh khủng, giá "bèo" cũng phải cả chục triệu euro một cân. Những tháng đầu là chuỗi thất bại liên tiếp, không thể tìm đâu ra kẻ bán thứ đó cả.

Mày mò, chúng tôi lưu ý tới một hồ sơ thuộc Hạ nghị viện Mỹ, liên quan đến những vụ trộm nguyên liệu phóng xạ, đặc biệt một danh tính luôn được "gạch đít": đó là một "nhà buôn" người Pakistan, sống ở New York - bị tình nghi là kẻ "nắm một đầu" của cái đường dây buôn lậu thứ chất khủng khiếp ấy.

Nhưng do thiếu bằng chứng nên hắn vẫn được tại ngoại. Chúng tôi liền tới văn phòng sang trọng của hắn ta trên phố Số 5. Balamannian (tên gọi theo thỏa thuận). Hắn tiếp chúng tôi với thái độ vô cùng dè dặt. 24 giờ sau, chúng tôi lại... quay về Paris, lần theo địa chỉ mà Balamannian cho.

Người mà chúng tôi gặp đúng là một "trùm phe" chuyên nghiệp. Không vòng vo, ông ta cho biết muốn nhận được những đảm bảo về "tư cách cá nhân" của chúng tôi: từ sứ quán nước cần mua và khả năng thanh toán cũng như chuyên chở... Những kẻ này thật thận trọng và có tổ chức, nên cuối cùng, chúng tôi lại... công cốc!

Bốn tháng trôi qua một cách tuyệt vọng... Sau những nỗ lực không ngừng của Sten với những ông bạn - "trùm" cũ "có máu mặt", đã le lói nguồn thông tin rằng một ngân hàng ở Thụy Sĩ vừa tham dự vào vụ mua bán 12kg chất pluton. Tên của ngài "cựu" giám đốc cái nhà băng bí ẩn ấy được biết là Misel Oben (theo thỏa thuận).

Rồi chúng tôi  được biết thêm: 4 tháng im lặng vừa qua là quá trình kiểm tra và thử thách "lòng kiên nhẫn" của họ đối với chúng tôi, xem chúng tôi có đúng là đối tượng lùng mua thực sự không? Nếu đã chấp nhận các đề nghị cùng những hiểu biết về chúng tôi, một "trung gian" của đường dây sẽ xuất hiện môi giới giữa người mua-kẻ bán để được khoản thù lao kếch sù.

Tới cuối tháng thứ năm, chúng tôi biết được là "ván cờ" mình sẽ thắng. Sau khi Oben đã được bảo đảm rằng, chúng tôi là những người mua thực sự và có khả năng thanh toán sòng phẳng, ông ta liền gửi chúng tôi tới một nhóm người Đức ở London (Anh) đang có "trữ lượng" 18kg uranium giàu và 1kg pluton. Giá bán cả thảy là 70 triệu USD cộng với 4-5 triệu USD tiền "hoa hồng".

Trời không phụ lòng chúng tôi, cuối cùng chúng tôi đã có trong tay bằng chứng nhằm chứng minh rằng: bọn buôn lậu vũ khí quốc tế đã có được những nguyên liệu nguyên tử mà không gặp sự trừng phạt nào hết, và buôn bán "thoải mái" mà không cần giấy phép gì sất. Nếu có chừng 75 triệu USD, chúng tôi đủ sức làm ra quả bom nguyên tử nhờ các "doanh gia" tầm cỡ.

Sau đó lại những cuộc điện thoại, telex và gặp gỡ triền miên... Thẩm tra và khẳng định, lại tái thẩm tra... Cuối cùng, chúng tôi nhận được bản sao "hợp đồng", với những điều khoản rành mạch cụ thể theo đúng thông lệ quốc tế. Chúng tôi còn ngạc nhiên hơn: ngoài việc cung cấp hàng đúng bến cảng đã thỏa thuận, chúng tôi còn được một hãng bảo hiểm xuyên lục địa có tiếng bảo hiểm việc chuyên chở, cũng như chất lượng hàng hóa (!).

Khu phố thượng lưu Nightbridge ở London City, nơi diễn ra "hợp đồng khủng bố thế kỷ".

Rồi chúng tôi được mời qua lại London với cuộc hẹn trong khu thượng lưu Nightbridge, tại một văn phòng bài trí cực kỳ xa hoa. Chúng tôi vô cùng hồi hộp... Những người tham dự "lễ ký" gồm: Jack Lame - vị đại diện toàn quyền cho giới "chủ nhân ông" có hàng bán, cùng viên trợ lý đặc biệt của ông ta là ngài John Collin; cũng như sự có mặt của ngài Misel Oben, tay "cò mồi" và tôi - kẻ mua hàng Patrik Bereton.

Trong lúc này chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đem lại kết quả khôn lường, kể cả sinh mạng của bản thân. Những kẻ chuyên mua bán thứ vũ khí giết người hàng loạt sẽ không nương tay, nếu biết tôi là nhà báo. Quả là "ngàn cân treo sợi tóc"... Tôi chính thức nhận được "Hợp đồng chính" với 19kg các chất U-235 và pluton, đủ để san phẳng Paris! Lòng đầy hoang mang, tôi đọc lại từng điều khoản một - những "áp đặt" mà tôi từng biết qua bản sao, được Ngân hàng Pacific Charterd Bank chính thức đại diện cho phần thanh toán những nguyên liệu chiến lược.

Sau rốt, trước mặt hai kẻ làm chứng, chúng tôi - bên bán và bên mua cùng ký vào từng tờ một của bản "hợp đồng khủng bố thế kỷ", mỗi bên giữ một bản - có giá trị ngang nhau - theo luật thương mại chung. Quả bom nguyên tử thực ra đã có rồi. Chúng tôi sẽ có nó ngay sau khi trả xong 75 triệu USD một lần bằng tiền mặt hoặc séc chuyển khoản. "Tiền trao cháo múc", kinh doanh là kinh doanh mà..."

T.H. (theo VSD)
.
.