Cảnh sát khoa học hình sự điều tra thế nào trong vụ DSK?

Thứ Tư, 15/06/2011, 10:10

Nhân vụ án cựu tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn (DSK) bị tố giác đã xâm hại tình dục một cô hầu phòng của khách sạn Sofitel ở New York, chúng ta sẽ xem xét cách điều tra của cảnh sát khoa học hình sự.

Ngày 14/5 lúc 13h30', quản lý khách sạn Sofitel ở Manhattan gọi số 911 khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Ông ta trình bày: có một nữ phục vụ phòng tên là Naffissatou Diallo, tự là Ophélia, đã bị một vị khách xâm hại tình dục. Nạn nhân kể rằng, cô đã vào phòng 2806 và nghĩ rằng phòng không có người. Nhưng đột nhiên vị khách  khỏa thân chạy từ phòng tắm ra. Ông ta đóng cửa phòng rồi cưỡng bức cô. 

Các nhân viên của đội cảnh sát ở Midtown South là những người đầu tiên đến khách sạn sau đó vài phút. Cũng chính họ đã ghi nhận lời khai của nạn nhân trước tiên. Nhưng sau đó họ gọi cho Manhattan Special Victims Squad, một đơn vị đặc biệt của ảnh sát New York chuyên đảm trách các vụ án tình dục. Đơn vị được thành lập trong thập niên 70 và là nguồn cảm hứng cho loạt phim truyền hình "New York - Đơn vị  đặc biệt".

Cô hầu phòng được đưa đến trụ sở của đơn vị, nhưng đã hơn 1 giờ trôi qua kể từ lúc xảy ra vụ việc. Ban giám đốc khách sạn Sofitel giải thích rằng, cô ta đã ẩn mình một lúc lâu trong hành lang khách sạn do suy sụp. Kế đó, cô đã được 4 người trong ban giám đốc gạn hỏi trước khi trình báo cảnh sát.

Sau khi khai trình tại trụ sở của Đơn vị đặc biệt, cô được đưa đến Bệnh viện Saint Luke, một nơi chuyên chăm sóc các nạn nhân bị xâm hại tình dục. Tại đấy cô được xét nghiệm rất lâu bằng "rape kit" (tạm dịch là bộ đồ nghề điều tra các vụ cưỡng dâm). Hộp đồ nghề này, có đủ các dụng cụ để trích đủ mọi loại mẫu sinh học dùng cho cuộc điều tra của cảnh sát, chẳng hạn như một con dao mổ, các túi nhựa, những que gòn tiệt trùng, nhiều lam kính, nhãn, băng niêm phong, bao đựng  mẫu vật…

"Rape kit" được triển khai từ thập niên 70 bởi Trung sĩ cảnh sát Louis R. Vitullo mà sau này là Trưởng phòng thí nghiệm hình sự Chicago. Một nạn nhân bị cưỡng dâm, bà Martha Goddard, đã làm áp lực với chính quyền bang Illinois để cảnh sát áp dụng một phương pháp chặt chẽ và nhân bản hơn trong việc lấy mẫu vật trên các nữ nạn nhân.

Sau khi được khám sơ khởi để xem có cần cấp cứu không, nạn nhân của vụ cưỡng dâm thường được thẩm vấn về "sự cố" và được trấn an. Kế đó người ta sẽ hỏi xem cô ta có chấp nhận làm "xét nghiệm tìm chứng cứ" không. Công việc này được một nữ bác sĩ hay điều dưỡng thực hiện.

Nạn nhân sẽ đứng trên một tờ giấy trắng to để hứng bất cứ thứ gì rơi ra từ quần áo hay cơ thể (chẳng hạn như tóc). Rồi cô nằm lên một chiếc bàn phụ khoa. Một cái máy chụp ảnh phóng đại sẽ chụp âm đạo và hậu môn. Sau đó người ta quét kỹ lưỡng cơ thể nạn nhân bằng tia cực tím để tìm dấu vết tinh dịch hay nước bọt mà mắt thường không thể nhìn thấy. Rồi bác sĩ sẽ khám cho cô để ghi nhận mọi vết thương: sưng bầm, trầy xước, vết cào cắn, vết trói… Mỗi vết thương sẽ được chụp ảnh.

Cuối cùng nữ điều dưỡng sẽ đến nhà nạn nhân để thu thập nhiều loại mẫu vật như vụn móng tay, lông hay nước tiểu và máu. Mỗi mẫu vật được ghi nhãn và niêm phong với chú thích "chứng cứ" rồi đặt vào trong một phong bì lớn màu trắng. Tất cả được giao cho đơn vị đặc biệt để chuyển về phòng thí nghiệm hình sự.

Khi đến khách sạn Sofitel vào trưa ngày 14/5, cảnh sát của Manhattan Special Victims Squad đã phong tỏa ngay hiện trường, tức phòng 2806. Để tránh "làm nhiễu" manh mối, cảnh sát và kỹ thuật viên đều phải mang găng, đeo khẩu trang, trùm tóc và mang bao che giày. Hơn nữa ADN của các điều tra viên đều được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để nếu rủi ro có bị thu thập tại hiện trường thì sẽ được loại ra. Tại khách sạn Sofitel, các nhân chứng cũng bị tạm giữ cho đến khi thẩm vấn.

Nhóm điều tra viên hiện trường gồm một kỹ thuật viên lấy dấu tay, một nhiếp ảnh gia, một họa sĩ (để vẽ sơ đồ) và một chuyên viên "soi sáng". Người này có lẽ là quan trọng nhất, anh ta sử dụng một chiếc máy to bằng hộp giày có sợi quang phát ra ánh sáng laser để phát hiện mọi vật thể sinh học không thể thấy bằng mắt thường: dấu vân tay, chất sợi, lông tóc và tinh dịch. Có cả một bình xịt "Bluestar", thuốc này phản ứng với oxyd sắt trong hémoglobine của máu để làm nổi rõ lên. Ngoài ra, kỹ thuật viên còn dùng cọ phết một loại bột đặc biệt để hiện ra dấu vân tay.

Để thu thập tế bào, một que gòn ướt cũng đủ. Khi phết lên bề mặt có máu hay nước bọt, những tế bào chứa ADN sẽ dính vào que. Trong vụ án DSK, các điều tra viên cũng thu thập nước trong ống xi-phông của lavabo và cắt một phần thảm trải (nơi mà cô hầu phòng khai rằng đã nhổ nước bọt sau khi bị cưỡng bức) để xét nghiệm.

Sau khi bị bắt, ông Kahn được chuyển đến trụ sở của "Special Victims Squad" và ở đấy suốt đêm để được thẩm vấn. Lúc 16h, ông bị cô hầu phòng chính thức nhận dạng giữa nhiều người khác, sau đó cô ta rời sở cảnh sát, được trùm kín trong một tấm vải trắng. Đến 3h sáng, DSK bị quan tòa cáo buộc tội danh "xâm hại tình dục, dự tính cưỡng dâm và bắt cóc".

Lúc 4h sáng, đơn vị đặc biệt thu quần áo của ông Kahn. Họ sẽ tìm kiếm lông, tóc, tinh dịch hay mọi vết tích có thể chứng minh cho giả thuyết có quan hệ tình dục hay bạo lực. Cảnh sát cũng tìm kiếm vết trầy xước mà nạn nhân cho là đã cào cấu trên ngực DSK. Người ta còn dùng một que gòn để thu lấy ADN trong miệng ông DSK.

Tất cả những mẫu vật thu thập được đã được chuyển đến Phòng thí nghiệm hình sự New York. Đây là một trong các phòng thí nghiệm lớn nhất nước Mỹ, được thành lập vào năm 2007 với kinh phí 290 triệu USD

Minh Luân (theo Le Point)
.
.