Nhà cảm xạ Nguyễn Ngọc Sơn:

Câu chuyện như một giấc mơ có thật

Thứ Ba, 18/12/2012, 13:15

Cuộc sống luôn có những điều kỳ lạ, người đàn ông hút những vật nặng trên 30kg dính chặt vào người hay anh có thể xoa vào chỗ đau của người bệnh thì người bệnh thấy vợi hẳn đau. Hoặc anh bước vào một ngôi nhà có thể biết được gia đình có ai ốm về bệnh gì. Cả chục năm nay người đàn ông này mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng nhưng hoàn toàn khỏe mạnh.

Những điều kỳ diệu trên không phải là bùa phép, thần dược quái lạ gì mà đơn giản dưới định nghĩa của khoa học đó là khả năng tích tụ năng lượng. Và đương nhiên khả năng này không phải tự nhiên có được mà phải qua sự tập luyện cùng với cơ duyên thiên mệnh.

Hiện nay, ở Việt Nam cảm xạ vẫn là một ngành lạ lẫm và ít người biết đến, người ta định nghĩa và hiểu theo một cách khác nhau. Thậm chí những chuyên gia về cảm xạ còn đưa ra những nhận định có vẻ trái chiều khiến cho người hiểu về cảm xạ càng mông lung hơn. Nhưng, phải công nhận ai đã mê môn này và trải qua sự tập luyện họ có thể biến một số điều không thể thành có thể.

Hằng trăm người lướt bước qua than hồng, hàng chục người không hề tỏ ra sợ hãi khi đi trên đống mảnh chai vỡ, và những khuôn mặt hồ hởi hút những vật vào cơ thể của chính họ… liệu tất cả những khả năng kỳ diệu đó có thật sự có phải là cảm xạ hay không? Nhiều người bị đau đầu, mất ngủ triền miên, trầm cảm, sau khi làm quen với bộ môn này đa phần cải thiện được bệnh.

Hình như ở Việt Nam môn học mới mẻ này ngày càng trở nên kỳ bí khi người ta khó có thể lý giải những điều bất thường trong cuộc sống. Nhưng, thật ra, ở một số nước phương Tây cảm xạ đã có từ rất lâu. Và tất cả đều được định nghĩa dưới dạng khoa học.

Nhà cảm xạ Nguyễn Ngọc Sơn (Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Kiến trúc phong thủy năng lượng cảm ứng) là người Việt Nam đầu tiên có chứng chỉ về chuyên gia cảm xạ học tại đất nước Ba Lan và là người tốt nghiệp chuyên gia cảm xạ thứ 376 tại đất nước này. Câu chuyện của anh như một giấc mơ có thật.

Được gọi là nhà cảm xạ nhưng anh lại có dáng dấp của một võ sư. Thì ra ngay từ thủơ thơ bé, cậu bé Sơn nhà í ở ngay khu 36 phố phường Hà Nội đã bén duyên với võ học. Mẹ Sơn có hai cô em gái. Một người lấy võ sư đất Bình Định bấy giờ tên là Võ Ơi. Một người lấy võ sư Nguyễn Khang thuộc dòng võ học Trung Hoa. Cả hai người chú đều nhận ra ngay cậu bé có tư chất võ học nên đều hết lòng truyền dạy những tinh hoa võ học của hai môn phái võ nổi tiếng này.

Đến năm học cuối cấp II, Sơn được hai người chú dạy cho cả phương pháp ngồi thiền. Bố Sơn lại là cán bộ của ngành ngoại giao vốn chẳng liên quan đến võ học, nên hướng cho cậu con trai sang một ngành nghề khác. Vào những năm đầu của thập niên 80, rất nhiều chàng trai Hà thành ngày ấy đi học tại các nước xã hội chủ nghĩa. Và Sơn bắt đầu xa gia đình sang Đức học ngành chế tạo máy.

Sau 7 năm học, đến năm 1989 anh về nước và công tác tại Bộ Ngoại giao. Nhưng, có lẽ cuộc đời đã đưa anh sang một trang khác, chỉ sau một năm về nước và làm việc tại đây, Bộ lại cử anh sang Ba Lan công tác. Và, cuộc sống là một chuỗi những cơ duyên, bàn tay mầu nhiệm của tạo hóa sắp xếp để anh đến với bộ môn cảm xạ thật tình cờ mà như xui khiến.

Đất nước Ba Lan thỉnh thoảng vẫn có những hội chợ hiểu nôm na là "Hội chợ không dùng thuốc". Người ta chữa bệnh cho người bệnh bằng âm thanh, bằng lá, bằng một thứ "ma lực đặc biệt" của tiếng cồng, chiêng. Người ta chữa bệnh cho bệnh nhân nặng tai bằng cách cuốn lá cây vào một điếu thuốc và đưa vào tai người bệnh, kỳ lạ thay người kia khỏi bệnh. Hay người ta chữa bệnh bằng loại đá tự nhiên như thạch anh, mã não…

Rồi, lạ lùng hơn là dùng con lắc để hiểu những điều mình muốn hỏi. Với hàng chục những hình thức kỳ lạ mang đầy tính khoa học đang bày ra ở trước mắt mà bản thân anh đang bị mê hoặc và dẫn dụ đi. Câu hỏi, sự tò mò đầy hứng khởi đã đưa anh theo học một giáo sư cảm xạ người Ba Lan. Nhận thấy người học trò có một nội công rất đặc biệt mà ngay từ nhỏ anh đã được học võ, một lợi thế lớn của người theo học cảm xạ. Người thầy lại thấy cậu học trò người nước ngoài đầy say mê với môn học này nên cũng rất hào hứng truyền dạy.

Anh còn nhớ bài học đầu tiên là vận khí đưa năng lượng vào con lắc để sử dụng con lắc như thế nào?. Thầy bảo: "Một người cầm con lắc không tập trung khác hẳn với một người vận khí truyền năng lượng". Người tập với con lắc mấy chục lần khác với người tập mấy trăm lần. Càng tập trung, càng trải nghiệm, càng chính xác. Những bài tập cứ nối tiếp nhau, cách trấn áp trạch dẫn dụ ác xạ chạy ra khỏi nhà chỉ bằng một sợi dây thừng và hai lọ dầu luyn. Hoặc dùng mắt thường để cảm nhận thấy hào quang. Phương pháp dùng tay có thể cảm nhận năng lượng ở dưới đất, cách trấn trạch bằng đá… Cứ như thế các bài tập và thực hành đều được tập luyện vào hai ngày cuối tuần.

Sau 14 năm trải nghiệm kết hợp với học và thực tập cảm xạ ở xứ người, anh về nước năm 2007 và lúc này tại Việt Nam mọi người được biết đến anh là người đàn ông có khả năng kỳ lạ "hút" vật trên 30kg dính chặt vào cơ thể qua chuyện lạ có thật Việt Nam trên sóng truyền hình. Sau nhiều bài biểu diễn của anh tại Trường đại học Hồng Bàng, khán giả rất thích thú theo học thầy Sơn và họ có thể "hút" được những đồ vật như đĩa, thìa, điện thoại… và mọi người gọi vui là "người nam châm".

Các học viên luyện tập tại chùa Đồng - Yên Tử.

Cảm xạ là tích tụ năng lượng nên anh có năng lượng rất lớn trong cơ thể chính vì thế khi anh xoa vào chỗ đau của người bệnh người ta đỡ đau hoặc có người hết hẳn. Điều đặc biệt nhiều người theo học lớp cảm xạ tại Viện RIAFR do anh hướng dẫn rất nhiều người đã đỡ đau xương, nhức tay và bệnh mất ngủ, ho lâu ngày cũng thuyên giảm hẳn.

Có một câu chuyện kỳ lạ về khả năng chẩn, chữa bệnh của "cao nhân Sơn". Một người đàn ông có khuôn mặt khổ sở vì bệnh đau đầu, anh lại gần đưa tay lên đầu người đàn ông, và ông ta đã hết đau. Những người mất ngủ triền miên cũng đến đăng ký học lớp cảm xạ do anh hướng dẫn và sau những bài luyện tập đặc biệt họ có giấc ngủ sâu và trọn vẹn hơn.

Khi tôi gặp anh, ấn tượng về con người đặc biệt này là mặc dù trong những ngày này ở Hà Nội cái lạnh đầu đông với những cơn gió bấc xen lẫn mưa phùn đến tê tái, chúng tôi co ro trong giá rét thì anh đến bắt tay và tất nhiên, bàn tay anh ấm trên mức bình thường.

Nhiều người công nhận cảm xạ  còn có khả năng điều trị bệnh trầm cảm. Một người đàn ông bị trầm cảm 11 năm sau một cú sốc tinh thần đến độ phải nghỉ việc. Khi ở nhà anh ta có thể ngồi như hóa đá, không nói, không cười, phản ứng lờ đờ trước bất kỳ sự việc nào. Một người bạn của anh ta là học trò của anh Sơn  sau khi tình cờ biết được bạn mình mắc chứng trầm cảm đã đưa anh ta đến gặp nhà cảm xạ Nguyễn Ngọc Sơn. Nhờ có bài tập đặc biệt mà  anh này đã hết chứng trầm cảm.

Khi anh Sơn bước vào nhà ai thì biết người trong gia đình bị bệnh gì. Chẳng phải là thứ ma thuật gì ghê gớm. Nhờ có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm trong công việc nên anh đo được các bức xạ xấu, tác nhân gây bệnh cho gia đình, gia chủ. Nhiều người tìm đến để nhờ thầy Sơn bắt mạch chẩn đoán bệnh. Nào sắp xếp lại đồ đạc sao cho hợp lý để phù hợp với phong thủy, tìm thế đất đẹp để đặt mộ, hay những cuộc điện thoại gọi đến để nhờ tư vấn chuyện tình cảm gia đình… dù việc gì, anh cũng vẫn tận tụy.

Tiếng lành đồn xa, có sự tín nhiệm, những chuyến đi cấp tập khiến anh bận rộn liên tục. Mỗi ngày anh chỉ ngủ khoảng 4 tiếng, lại là con người của công việc nên mọi sinh hoạt với anh không theo một lịch trình có sẵn nào cả, thế nhưng anh vẫn khỏe mạnh, hoạt bát và đầy sinh khí.

Người theo học các khóa cảm xạ  tại RIAFR do anh hướng dẫn rất đông nhưng để thực sự giỏi về bộ môn cảm xạ này như anh nói, chỉ khoảng 30-40 người. Bài thi của anh cũng rất đặc biệt. Sau khóa học, người ta bịt mắt học viên lại và chụp khăn lên ba cái cốc giống nhau: một cốc nước đường, một cốc nước muối và một cốc nước lã. Học viên bằng cảm nhận năng lượng của mình hãy chỉ ra đâu là cốc nước đường, nước muối, nước lã. Đã có nhiều người không qua được bài kiểm tra hóc hiểm này nhưng cũng có nhiều người chứng minh được năng lực cảm nhận của họ và đã được cấp bằng.

Luyện tập dò tìm nguồn nước.

Người đến với cảm xạ ngày một đông hơn, có người vì tò mò muốn khám phá bản thân, có người vì muốn thay đổi một sở thích, và có cả những người muốn kiếm tiền… Vô vàn lý do để người ta tìm đến học cảm xạ, và thầy Sơn bằng khả năng tinh tường của mình đã nhìn nhận thấu đáo ra trong đám đông học viên kia đâu là những "đệ tử chân truyền" của mình để cặn kẽ chỉ bảo.

Anh bảo: "Học cảm xạ để có được 5 chữ "E". Đó là Sống khỏe. Sống trẻ. Sống vui vẻ. Sống không đơn lẻ. Sống không đi xin quẻ.

TS Nguyễn Ngọc Sơn (Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học kiến trúc phong thủy năng lượng cảm ứng):

Cảm xạ học là một môn khoa học có từ trên 6.000 năm về trước, là một môn khoa học biện chứng giúp ích cho con người hiểu rõ bản chất của năng lượng sinh học, dòng khí điện từ trường, các ác xạ gây bệnh, các trường khí có trong tự nhiên. Để nhận biết những tia năng lượng mà mắt thường không nhìn thấy được  (tia Prana) hay các trường khí có trong tự nhiên đòi hỏi nhà cảm xạ học phải trao đổi kiến thức, rèn luyện tâm thể công phu và luôn thực hành với các vật dụng chuyên dùng như: Con lắc, đũa chữ Y, đũa chữ L, đũa lò xo…

Cảm xạ là chuyên sâu cảm nhận tất cả nguồn năng lượng có xung quanh con người, có trong thiên nhiên, vũ trụ và giải thích bằng khoa học biện chứng qua những chỉ số  trên "bô vít" để giải thích một vấn đề. Cảm xạ không phải là một trò chơi giật gân mà cảm xạ là cảm nhận nguồn năng lượng của đồ vật của tất cả sinh thực vật khác phóng đến mình.

Nhà cảm xạ học là bậc thầy nhìn thấy rõ các dòng năng lượng có trong tự nhiên với sự cảm ứng cao từ các vật dụng cảm xạ. Muốn đón nhận được những nguồn năng lượng này, nhà cảm xạ phải biết tu tâm, dưỡng tính, gạt bỏ bản ngã trong đời thường và vô thức khi thực hành.

Đây là việc khó nhất với những người đang tu luyện bộ môn cảm xạ học. Chỉ cần một chút dao động trong tâm trí thì mọi thông tin đưa tới từ các vật dụng chuyên dùng trong cảm xạ học sẽ bị sai lệch nghiêm trọng. Tất cả là do sự cảm nhận đặc biệt của con người mà khoa học gọi là "Khả năng tiềm ẩn của con người".

Các vật dụng cảm xạ và nhà cảm xạ nếu luôn hòa đồng năng lượng với nhau sẽ đạt được kết quả cao nhất. Khi sử dụng con lắc hay các vật dụng cảm xạ, nhà cảm xạ phải thật bình tĩnh và thực hiện với lòng quyết tâm cao nhất để tìm ra năng lượng bí ẩn, phải đón nhận năng lượng cảm ứng từ vũ trụ đi vào huyệt "bách hội" (luân xa 7) đưa dẫn năng lượng  đi qua tay mình  vào con lắc hay vật dụng chuyên dùng trong cảm xạ học. Chỉ khi thực hiện được đúng các bước thực hiện này, thông số năng lượng cảm ứng  sẽ đạt thang điểm cao nhất.

Với những nhà cảm xạ học chuyên nghiệp, những vật dụng cảm xạ có thể được sử dụng và có thể không cần thiết bởi khả năng "cảm nhận và cảm ứng" các thông tin được mã hóa thông qua chính cơ thể mình.

Mỹ Trân
.
.