Có một “Nam Phương Hoàng hậu” của Yến Chi

Thứ Bảy, 16/07/2016, 16:35
Trong số những diễn viên điện ảnh cùng thời, nữ diễn viên Yến Chi có một đường đi không giống ai. Ngay thời điểm "hoàng kim" trên màn ảnh trong vai trò một Nam Phương Hoàng Hậu quyền uy tột bậc, bỏ qua tất cả những lời mời đóng phim, chị dừng lại và rẽ ngang sang con đường học thuật, bắt đầu từ con số 0.

Sau nhiều năm miệt mài học tập, nghiên cứu, hiện nay, chị là PSG.TS nghệ thuật học, giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh. Có người cho rằng, chị tỉnh táo và khôn ngoan, vì xét cho cùng "Thầy già, con hát trẻ" đó là một chân lý không thể thay đổi và đối với chị, tình yêu đối với nghệ thuật có nhiều cách để thể hiện. Chị đã chọn một con đường khó hơn, nhiều chông gai hơn nhưng là cũng một cách đi dài hơi hơn với con đường mà chị đã lựa chọn...

Đối với diễn viên Yến Chi, con đường đến với nghề diễn viên như là một duyên phận, dù cha chị, Nhà văn, nhà biên kịch Trần Kim Thành đã có nhiều sự chuẩn bị cho con mình. Khi còn là học sinh phổ thông Trường Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội), chị đã từng quyết tâm thi đỗ Đại học Bách khoa. Trong khi chờ đợi, chị nghe lời bố ghi tên thi diễn viên Trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội vì năm ấy lần đầu tiên mở hệ đại học.

Một cảnh trong phim “Ngọn nến hoàng cung”.

Qua hết mấy vòng thi chuyên môn, chị đỗ với điểm số cao nhất. Đến khi thi phần văn hóa lại trùng ngày với Trường Đại học Bách khoa, sau khi suy nghĩ, vì không muốn dừng lại giữa đường nên chị quyết định bỏ niềm mơ ước thuở thiếu thời của mình.

Mẹ chị, một bác sĩ, đã không hài lòng về quyết định này của hai cha con, vì bà cho rằng, nghiệp diễn viên ngắn lại nhiều sự "trúc trắc". Tốt nghiệp đại học loại giỏi, Yến Chi được giữ lại làm giảng viên của trường, một điều xưa nay chưa từng có ở đây.

Chị kể: "Ngày đầu tiên làm trợ giảng, tôi "đụng" phải một lớp đạo diễn chuyên tu mà học trò là các cán bộ, diễn viên đã thành danh đi học, trong đó không ít người là cô, là chú quen biết với bố tôi, nên sợ đến phát run, cứ lo ngộ nhỡ bị "học trò"… mắng".

Tuy được giữ lại trường làm giảng viên, nhưng rõ ràng, gương mặt của Yến Chi sinh ra là để dành cho điện ảnh. Chị đẹp, một vẻ đẹp không trộn lẫn. Chính vì vẻ đẹp riêng biệt ấy, mà ngay từ năm 1988, Yến Chi đã đoạt giải "Cô gái thanh lịch" trong cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền Phong, cũng là năm chị đang học năm thứ Nhất lớp diễn viên điện ảnh khóa III. Ngay năm sau đó, đạo diễn Tự Huy đã đưa Yến Chi vào một vai phụ trong phim "Ngày về".

Năm thứ tư, chị đã được chọn để đóng vai Thị Mịch, một vai diễn chính có tầm vóc nghệ thuật cao trong phim "Giông tố" của đạo diễn Nguyễn Mạnh Lân. Để vào được vai diễn này, chị, một cô gái Hà Nội, đã phải bồi đắp vốn hiểu biết về nông thôn, về đời sống của người nông dân từ thời Pháp thuộc, qua những trang sách ở tủ sách của gia đình, ở thư viện...

Yến Chi trong vai Nam Phương Hoàng hậu.

Nhớ lại thời điểm này, chị kể lại: "Nhân vật Thị Mịch ban đầu là một cô gái nông dân thuần phác của những năm 30 thế kỷ trước. Còn tôi là một sinh viên, từ bé đến lớn chỉ sống quanh quẩn bên bố mẹ chị em, bạn bè ở Hà Nội. Vì vậy để nhập vai, để thể hiện được tâm lý của Thị Mịch qua những thay đổi trong đoạn đời tuy ngắn ngủi nhưng đầy biến cố của Mịch từ khi gặp Nghị Hách (NSND Trọng Khôi) quả thật có nhiều khó khăn, có nhiều "ngưỡng" phải nhận thức, phải vượt qua trong diễn xuất.

Từ một cô gái chân quê, mộc mạc… đến một người đàn bà bất chấp mọi sự trên đời, thậm chí đến độ lì lợm, ngang ngạnh, trâng tráo, nhưng đâu đó vẫn còn lại, vẫn thoáng lên sự hồn nhiên, trong trẻo của cô gái nông thôn thuần phác... Mọi việc đối với tôi lúc đó còn rất bỡ ngỡ. Tôi còn nhớ hôm đến thử vai tại nhà của Phó đạo diễn Phạm Lộc, tôi phải thoại một đoạn đối thoại của Thị Mịch trước mặt của các thành phần chủ yếu trong phim (Đạo diễn, phó đạo diễn, quay phim, hóa trang, phục trang…).

Nghe tiếng máy quay phim quay sè sè bật lên, tiếng lệnh của đạo diễn: "Diễn!" tôi chợt như ngừng thở, mọi lời thoại đã nhập tâm biến đâu mất sạch. Tôi đứng lặng, thiếu chút nữa thì bật khóc òa. Lúc đó đạo diễn Nguyễn Mạnh Lân nói nhẹ nhàng: "Bình tĩnh, bình tĩnh… Hãy lặng im cho cô ấy tập trung".

Và ngày lập tức tôi thấy mình cứng cáp  trở lại, rắn chắc một điều hiểu rõ ràng rằng mình phải là "Thị Mịch". Trong phim truyện nhựa, mọi diễn xuất "thật", "giả" của người diễn viên luôn bộc lộ đầy đủ trong từng chi tiết, không gì có thể che giấu được. Tôi âm thầm chuẩn bị cho vai diễn của mình hàng ngày. Vốn sống về xã hội cũ, nhất là đời sống nông thôn Việt Nam, chủ yếu tôi tìm trong kho sách của cha tôi. Hằng đêm, tôi "giả thử" mình vào hoàn cảnh, tình huống, giáp mặt với những nhân vật Nghị Hách, Long, Tú Anh trong phim. Tôi "thách đố" bản thân mình khi cảm thấy bất lực trong phương pháp "giả thử"…

Tôi nhớ cảnh khi Long - người tình của Thị Mịch (nhưng lúc này Thị Mịch đã là vợ của Nghị Hách - tới để "hỏi tội phản bội" của  Mịch. Mịch ngồi trên giường với áo lụa màu xanh, quần trắng, tóc vấn tân thời. Mịch từ gượng gạo, xấu hổ với Long, rồi chuyển sang trách cứ, rồi chủ động lôi Long vào ân ái trong cơn hờn ghen, nuối tiếc, ân năn và hận thù… Diễn xong, tôi thấy trí não loãng trống, thân thể rã rời vì ứ ngập ê chề, bế tắc. Đoàn phim chuyển sang chuẩn bị cảnh quay mới rồi mà tôi vẫn đứng một mình trong bóng tối, lặng lẽ khóc. Khóc mãi. Và cũng lúc đó tôi biết mình đã chạm được vào sợi tơ mong manh giữa diễn viên và nhân vật của mình".

"Giông tố" ra đời, ngay lập tức chiếm được cảm tình của khán giả, và Yến Chi đã trở thành một trong những diễn viên đắt giá với một gương mặt hút hồn bởi sự lạnh lùng, kiêu sa và đầy quyến rũ. Chị tiếp tục nhận được nhiều lời mời đóng phim khác: một Cam Ly trong "Hai nửa thương yêu", một Lan trong "Hoàng hôn nhiệt đới", một Duyên trong "Mảnh đất tình đời".

Nhưng có lẽ, Yến Chi chưa thể thoát khỏi cuộc đời của một Thị Mịch quê mùa, hiền lành, cam chịu và cũng đầy nổi loạn ấy nếu không được mời vào vai Nam Phương Hoàng hậu trong bộ phim truyền hình dài tập "Ngọn nến Hoàng cung".

Yến Chi kể lại: "Khi còn bé, tôi cứ ao ước mình sẽ được làm Bà hoàng, công chúa, hoặc được đóng những vai đó trên sân khấu kịch bởi nghĩ đó là những vai sung sướng nhất, hạnh phúc nhất và sáng chói nhất giữa tất cả những gì diễn ra xung quanh. Khi đọc kịch bản phim "Ngọn nến Hoàng cung", tôi hiểu được sự khác biệt đằng sau những chói sáng ngày xưa tôi đã tưởng tượng. Khi nhập vai Nam Phương Hoàng hậu, tôi cảm nhận tới từng tế bào của da, của cơ thể, của trí não… cái bi kịch của một con người "bị" đẩy tới đỉnh cao mà không được trở về thành người bình thường nữa.

Yến Chi và Cha - nhà văn Trần Kim Thành.

Tôi bị ám ảnh trong hơn một năm trời suốt thời gian làm phim: Ý nghĩ đầu tiên khi bắt đầu tỉnh giấc và ý nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào cơn ngủ mệt nhoài của một ngày là "Bà (Nam Phương) đã như thế nào khi đó? Tôi đã lột tả được tâm lý của bà chưa?". Và khi bộ phim được trình chiếu, tôi nhận được nhiều lời khen của các nhà chuyên môn và khán giả, thế là một lần nữa tôi chạm được tay vào sợi tơ mỏng manh giữa cái tôi nhân vật và cái tôi diễn viên. Khác với khi đóng vai Thị Mịch, bây giờ với Nam Phương Hoàng hậu là cảm nhận thật đầy đủ trên từng "giác-na" cơ thể, trí não chứ không chỉ bằng tưởng tượng nhờ văn học như trước đây nữa".

Yến Chi bảo, vì bận công việc giảng dạy và cũng không phải bươn chải về kinh tế nên chị chỉ nhận lời đóng những vai thật ưng ý. "Tôi vốn không hề quen biết đạo diễn Quốc Hưng. Trước đây, không biết ai đã giới thiệu, anh đến mời tôi đóng vai một phụ nữ chuyên nghề bán chuột trong bộ phim đầu tay "Vào đời" của anh, một người đàn bà nghèo khổ đến mức phải đi đẻ thuê. Đến ngày phải giao con cho người ta thì thương con quá nên ôm con chạy trốn… Vai này trái ngược hẳn với vai Nam Phương Hoàng hậu.

Hai vai này, một ở tận đáy xã hội, một ở đỉnh cao quyền lực, kể ra cũng thật thú vị. Tôi nhận được lời mời tham gia “Ngọn nến hoàng cung” khi đang chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ nghệ thuật học chuyên ngành Sân khấu ở Hà Nội. Bay vào để thử vai rồi lại bay ra để làm bài. Cho đến khi phim bấm máy được một tháng thì "Nam Phương Hoàng hậu" mới bay vào Đà Lạt. Đạo diễn Quốc Hưng là người làm việc rất khoa học, chặt chẽ ngay từ trong... kịch bản phân cảnh nên buổi quay đầu tiên tôi phải dậy từ bốn giờ sáng để thử hóa trang, thử góc máy cho kịp phối hợp với bạn diễn vào cảnh quay ngày hôm ấy.

Trong một năm "Ngọn nến hoàng cung" ghi hình, cũng là năm tôi phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp nên cứ phải di chuyển xoay vòng như cái đèn cù: Hà Nội, Đà Lạt, Huế, TP Hồ Chí Minh. May sao, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, tôi đã cùng lúc tốt nghiệp cả hai: vai Hoàng hậu Nam Phương và thạc sĩ nghệ thuật học".

Cho đến nay, sau nhiều năm từ chối những lời mời của các đạo diễn để chuyên tâm với nghiên cứu khoa học, chị đã là một vị nữ Phó Giáo sư. Nhiều diễn viên chọn nghề diễn, rồi đi học làm đạo diễn nhưng từ một diễn viên trở thành một vị PGS như Yến Chi thì hình như chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đối với chị, nghiên cứu khoa học và làm công việc giảng dạy là một niềm đam mê không khác gì nghiệp diễn viên. Phải say mê và yêu thích chị mới chuyên tâm ngồi học tiếng Anh để đọc tác phẩm từ văn bản gốc. Phải đầy nghị lực thì chị mới thức đêm dài để chăm chút cho luận án của mình trở thành một cuốn sách không "đụng hàng" vì đây là một tác giả chưa được nghiên cứu nhiều ở Việt Nam: Arthur Miller.

Cố NSND Đình Quang, hồi còn sống, đọc tác phẩm của chị đã nhận xét: "Chị đã phải vận dụng đến một khả năng khác, đó là tư duy lý luận, tư duy khái niệm nhiều hơn là sự bay bổng của trí tưởng tượng, hư cấu của người nghệ sĩ. Cuốn sách không chỉ bổ ích riêng cho giới sân khấu mà còn có ích cho giới nghiên cứu văn học, người yêu kịch nói, nhất là trong bối cảnh các tác giả đến từ nước Mỹ chúng ta còn ít có điều kiện tiếp cận".

Cha chị, nhà văn, nhà biên kịch Trần Kim Thành khi được hỏi về con gái, đã chia sẻ: "Yến Chi là người có nghị lực và có con đường đi rõ ràng. Ở trên đỉnh vinh quang của Nam Phương Hoàng hậu nhưng Chi vẫn bỏ lại đằng sau những ánh hào quang của nghề diễn viên để chuyên tâm với một con đường học thuật đầy khổ ải, và đã thành công, đó là điều khiến những bậc sinh thành như chúng tôi vui mừng nhất.

Tôi vẫn thường nói với con, nghề diễn viên rất hợp với con, cũng như rất hợp với những người diễn viên khác, nhưng theo thời gian, bây giờ con đóng Hoàng hậu, rồi con sẽ vào vai một bà mẹ, một cụ già, và cũng chỉ đến thế. Nhưng làm học thuật, con sẽ có một tư duy khác về nghề diễn, con sẽ có sách, có những kinh nghiệm để lại cho các thế hệ học sinh, cũng là một cách đóng góp rất hữu ích cho nghệ thuật. Và rất mừng là Yến Chi đã thành công. Thành công từ những gian nan và sự khổ luyện hàng ngày trên từng trang giấy, trên từng trang giáo án...".

Trần Hoàng Thiên Kim
.
.