Cuộc chiến ngọt ngào giữa ngôi sao và thợ săn ảnh

Thứ Ba, 04/01/2011, 13:30
Đằng sau những bức hình sống động và "lợi hại" của các paparazzi (thợ săn ảnh) là cả sự hy sinh to lớn của họ: vất vả, cực nhọc, ăn bờ ngủ bụi, nếm mật nằm gai, đói khát và cả những đe dọa sa vòng lao lý.

Charlie, 33 tuổi, một paparazzi từng trải, tâm sự: "Nghề này phải hết sức lì lợm. Chẳng có ngày nào giống ngày nào. Khi theo dõi Dicaprio, bạn lại thấy anh ấy leo lên lưng một con voi, rồi nhảy lên trực thăng. Khổ chưa? Trái lại, với Athur lại là chuyện khác. Vào một buổi trưa, ông ta ra phía sau con tàu, giả vờ xin phép nhảy xuống tắm và ra ám hiệu... cắt cổ về phía các ống kính”.

Seb - một paparazzi kiếm được từ 5.000 đến 30.000 euro mỗi tháng cho biết: "Nghề này giống như đi săn. Phải biết kiếm tìm các ngôi sao ở đâu, biết rõ địa thế, địa điểm, khả năng tiếp cận được không. Rồi mạng lưới "chân gỗ" dày đặc, được chi trả từ 5 đến 10% doanh thu tiền bán ảnh (mỗi ảnh từ 1.000 đến 50.000 euro), hễ có thông tìn gì, lập tức phải "báo bẩm", rồi sau đó là công đoạn "tinh lọc" thông tin xác minh độ tin cậy đúng sai của câu chuyện. Và lòng kiên nhẫn, không có chữ nhẫn thì không làm được nghề này. Để chụp được Hoàng hậu Caroline của Vương quốc Monaco, Seb đã phải nấp trong bụi cây suốt 4 tuần lễ không kể những sự cố dở khóc dở cười xảy ra, như bị quản gia của họ phát hiện...”.

Ứng xử của các ngôi sao với các paparazzi hoàn toàn khác nhau. Beatrice Dalle xịt hơi ngạt, Lenny Cravitz đánh đập, Johny Deppt cầm dao truy đuổi, Jude Law giơ nắm đấm... Song Paris Hilton và Jerry Hall lại "chung sống hòa bình". Paris luôn có 40 paparazzi vây quanh thoải mái tác nghiệp, còn Jerry Hall luôn mỉm cười, thích xuất hiện trước ống kính. Sau đây là tâm sự của Ron Galella - một paparazzi gạo cội với mấy chục năm trong nghề, một trùm paparazzi lão luyện của thành phố New York:

Trong "đời nháy" của mình, bức ảnh nào ông thích nhất?

Bức ảnh lần đầu tiền chụp Jackie Kennedy năm 1965. Bà không hề nhìn tôi và cứ đi tới, thật lý tưởng. Tôi thích  vì bà đi trong gió, kính râm vẫn cầm tay. Tôi gọi nó là Monalisa của tôi.

Theo ông, tại sao bức ảnh này ông tâm đắc?

Nó có đủ mọi yếu tố: độc đáo, bất ngờ, ánh sáng tự nhiên, không son phấn... Tạp chi Life đã đăng và trả tôi... 1 triệu USD.

Kinh nghiệm của ông?

Tôi không bao giờ khiêu khích các ngôi sao, không làm cho họ bực bội. Lúc tác nghiệp, tôi thường gọi tên cúng cơm để cho họ quay lại, nhờ vậy tôi có được bức ảnh tuyệt vời của Waren Beatty.

Ông có thấy bị xúc phạm khi bị gọi là paparazzi không?

Không. Paparazzi là một phương tiện tốt để biết được về con người thực và chống lại cơn điên hâm mộ thần tượng hiện nay. Hãy xem Britney Spears. Cô ta muốn kiện cáo chỉ vì báo chí đã chụp được bức ảnh đứa con mới sinh của mình. Không phải cô ta bị "xâm phạm đời tư" mà vì muốn độc quyền bán nó cho tạp chí People với số tiền khổng lồ.

Ông có muốn được lưu danh vì sự nghiệp của mình?

Không. Tôi đã có những triển lãm ảnh khắp nơi. Đơn giản tôi thích việc mình làm. Thật hạnh phúc khi chụp cho người nổi tiếng. Tôi tôn vinh họ

Tuyết Lan (tổng hợp)
.
.