Đại gia chân đất và nhan sắc... tự phong

Thứ Năm, 21/06/2012, 13:45

Bốn đại gia chân đất ở miệt Bình Chánh (TP HCM) mấy hôm nay khiến dư luận xôn xao. Bởi, người ta cứ tưởng dân đủ tiền mua “tình một đêm” với những hoa hậu Mỹ Xuân, Á khôi Thiên K., Hoa khôi Yến D. lẫn hot girl J. P. là những đại gia thứ thiệt, không là chủ doanh nghiệp thì cũng là giám đốc công ty tư nhân.

Hóa ra, mấy ông nông dân rặt, lớn nhất là 52 tuổi, nhỏ nhất là 32 tuổi… có đất nằm trong khu quy hoạch, được đền bù hàng đống tiền bèn “thử cho biết mùi đời” bằng cách “bập” vào hoa hậu, hot girl…

Ngờ đâu, nhan sắc chỉ mang lại cho đại gia chân đất toàn vận rủi…

Từ chuyện đại gia…

Nhiều anh bạn đồng nghiệp của tôi đang băm nát khu vực xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và xã Bình Hưng, cả 3 xã này đều nằm trong địa phận huyện Bình Chánh (TP HCM) để tìm thông tin về 4 đại gia này. Bình Chánh, là huyện vùng ven của thành phố, với nhịp sống chậm rãi, ít khi sôi động.

Thốt nhiên, nhà báo lũ lượt kéo nhau đến, dò xét về địa chỉ của những đại gia mới nổi, như: Nguyễn Văn N., Trần T.H, T.V.T, Đ.V.M khiến người dân phát sốt.  Nghe đâu, có anh phóng viên của một tờ nhật báo, kiếm ra được nhà của đại gia nhưng phải chạy trối chết vì "Một phút nữa mà mày không biến, thì mày sẽ biết tay tao". Chuyện không hay thì ít người muốn công khai.

Mấy đại gia được đền bù tiền quy hoạch đất, tiệc tùng rượu Tây đồ rừng chán chê, bỗng dưng lên cơn hứng chí đòi "làm ăn" với người đẹp. Mà người đẹp phải có danh hiệu, chứ người đẹp giá 100 hay 200 USD/đêm không xứng với đẳng cấp của đại gia mới nổi. Có cung thì có cầu, những hoa hậu tỉnh lẻ hay hoa khôi cấp quận, hot girl cấp "trang web thông tin"… lập tức xuất hiện, sà vào lòng của các đại gia đến hết đêm để đổi lại được nhận từ 2.000 cho đến 2.500USD.

Đại gia cả đời biết ất giáp gì chuyện người nổi tiếng, cứ băm bổ hăm hở lao vào để xem "gái nổi tiếng có khác con vợ nhà quê của mình không".

Đang loan phượng sum vầy, chưa kịp nhận ra điểm khác biệt của phụ nữ không nổi tiếng và phụ nữ đang nổi tiếng thì các đại gia bị trinh sát bắt quả tang hành vi mua dâm.

Mấy hôm nay, chắc là các đại gia đã đọc báo, đã biết cái cô mà đại gia tưởng nổi tiếng lắm hóa ra cũng… bình thường. Vì hoa hậu ở nước mình, có hàng trăm kiểu. Đâu phải hoa hậu nào cũng là hoa hậu, đâu phải người mẫu nào cũng là người mẫu, đâu phải hot girl nào cũng là hot girl… Mà cho dù là hoa hậu, người mẫu hay hot girl gì thì cũng "như phụ nữ bình thường" thôi. Nói tếu táo như các nhan sắc làng giải trí thường bảo thì, "khi nằm xuống, cao thấp xấu đẹp gì cũng như nhau".

Chính vì vậy, người ta cứ băn khoăn mãi về giá tiền cho một đêm vui vẻ với nhan sắc có danh hiệu ấy. 2.000 hay 2.500 USD là số tiền lớn, rất lớn với nhiều người. Nhưng với đại gia thì số tiền ấy bé như con muỗi. Đại gia bỏ vài chục triệu với nhan sắc danh hiệu, không phải chỉ để "nhảy nhót" với nhan sắc mà chính là để thụ hưởng danh hiệu, nhằm trả thù cái đợt trước khi làm đại gia,  nghe đến danh xưng người mẫu, hoa hậu… chỉ biết trố mắt nhìn, chỉ biết lặng im nuốt nước bọt.

Hoa hậu, người mẫu, diễn viên hay hot girl có gì lạ(?!).

Chắc là cũng không có gì lạ đâu, cấu trúc hình thể của phụ nữ đã được tại hóa quy chuẩn, rất hiếm người đột biến để có thể lạ hơn những phụ nữ khác.

Hai năm trước, tôi có dịp ngồi ở Nha Trang (Khánh Hòa) với một đại gia là Việt kiều Mỹ về. Đại gia đúng nghĩa, tiền tính bằng hàng triệu USD. Sáng ngồi ăn điểm tâm, cà phê với nhau, nhìn mặt đại gia bần thần lắm. Hỏi mãi, đại gia mới bảo: "Đêm qua, anh ngủ với con hoa hậu biển". "Thích không?", tôi hỏi hơi khiếm nhã.

"Thích gì đâu, cũng bình thường thôi. Chán nữa là đằng khác", đại gia trả lời. Theo đó thì số tiền để đổi lại cho đêm thưởng thức hoa hậu của đại gia chỉ có 10 triệu đồng. Chỉ là 10 triệu đồng, chứ không phải 1.000 USD hay 2.000 USD.

Đơn giản, đại gia xịn không phải trùm sò hay bủn xỉn, mà đại gia thiệt đã kinh qua rất nhiều các loại danh hiệu. Giá được đưa ra bao giờ cũng sát với giá thị trường. Hoàn toàn không có chuyện nhan sắc lấy danh hiệu ra bịp được đại gia xịn.

Có điều, nếu như đêm ấy, nhan sắc có danh hiệu làm cho đại gia vui, hay thỏa mãn. Thì sáng hôm say, số tiền nhan sắc nhận được sẽ cao hơn rất nhiều số tiền đã thỏa thuận trước khi "yêu nhau cho hết đêm này".

Nhan sắc có danh hiệu hay nhan sắc không danh hiệu, một khi đã chấp nhận làm cái nghề buôn phấn bán hương thì cũng có đủ chiêu để moi tiền của đại gia. Cuộc đổi chác tình tiền nào lại không quy chuẩn theo kiểu "đừng nghe cave kể chuyện". Thế nên, đại gia mới tập tành thụ hưởng nhan sắc có danh hiệu, giá thỏa thuận ban đầu chỉ là 1.000USD, vào phòng nằm thủ thỉ một lát, đại gia lục sạch ví để tặng thêm cho nhan sắc, vì "anh đâu biết hoàn cảnh của em khổ đến vậy".

Có đại gia, thỏa thuận xong với giá nguyên đêm cho nhan sắc có danh hiệu. Lâm trận hết đêm, đại gia hùng hục như trâu xổng chuồng. Đến sáng, nhan sắc có danh hiệu tỉnh queo: "Anh ơi, giá đó là tính theo lần, chứ không phải nguyên đêm. Anh làm nguyên đêm 4 lần, giá phải khác, anh ạ". Nhan sắc biết đại gia tìm đến mình, khi nào cũng trong trạng thái hừng hực khí thế, kiểu như đói lâu ngày thấy cơm canh. Không biết có ngon ngọt hay không, nhưng cứ "lên mây" cái đã...

Bên trong căn phòng khách sạn, nhan sắc có danh hiệu hiện nguyên hình là cave chuyên nghiệp, vứt hẳn cái thướt tha bên bàn nhậu lúc nãy. Đại gia bị buộc vào cái thế "ăn cũng dở, mà không ăn cũng dở".

Danh sách người nổi tiếng bán dâm ngày càng dài thêm. Sau Mỹ Xuân, Thiên K, H.H, J.P sẽ là ai (?!).

…đến danh hiệu tự phong

Danh sách của những nhan sắc có danh hiệu, từ người mẫu nổi tiếng, diễn viên lừng danh, ca sĩ có tên tuổi được hoa hậu Mỹ Xuân cung cấp cho Cơ quan điều tra ngày càng dài ra.

Thông tin mà tôi nắm được, có cả những cái tên mà khi công bố, chắc chắn dư luận sẽ choáng váng, như diễn viên N.D, ca sĩ N.K, người mẫu T.N… với cái giá trên trời cho một đêm vui vẻ với đại gia là 8.000USD, đủ sức lý giải cho áo quần nghìn USD, túi xách vài trăm triệu hoặc đôi giày giá 6.000USD mà các cô đang sở hữu hay khoe đầy trên báo mạng.

Trong danh sách nhan sắc có danh hiệu này, không phải cô nào cũng xinh, cô nào cũng chân dài. Nhưng vấn đề của đại gia, không phải là phụ nữ mà chính là danh hiệu. Vì vậy, để thuận tiện cho công việc "làm ăn" của mình, các nhan sắc thường phải cố mà nhào nặn hay gì gì đó để có danh hiệu.

Không là người đẹp thành phố thì phải là người đẹp thị xã, tuột luôn cả danh hiệu người đẹp thị xã thì thành hoa khôi toàn huyện, không được hoa khôi toàn huyện thì bét ra cũng phải hoa hậu toàn khu phố… Có những người đẹp, năm này tháng nọ kiên trì đi thi nhan sắc. Thi từ vùng núi cho đến miền biển, từ tỉnh lẻ cho đến nơi đô hội. Hễ đâu có băng-rôn quảng cáo thi hoa hậu là mò đến thi. Trượt ở những cuộc thi chính, thì nhào sang thi hoa hậu thời trang qua ảnh, thi bikini qua tạp chí… Còn giả như, tuột hết các danh hiệu, thì phải là… diễn viên.

Là diễn viên bây giờ không khó. Trong một bộ phim có vài vai chính, hàng chục vai phụ. Có những vai phụ được dân làm phim gọi là "vai chính", tức là quay chủ yếu ở phần… vai là chính. Không kịp xuất hiện khuôn mặt huống gì có cơ hội để thoại hay không.

Nên lâu lâu, ngồi với vài xinh tươi, nghe xinh tươi giới thiệu đã từng đóng vai này, vai kia trong phim truyền hình hay phim nhựa gì đó, vắt cạn óc mà cũng không thể nhớ được xinh tươi ấy xuất hiện cảnh nào trong bộ phim mà xinh tươi vừa kể tên.

Đại gia không có thời gian để xem tivi, huống gì là có thể nhớ được vai diễn của một nhan sắc đang ngồi bên cạnh mình. Thế nên, nghe đám cò thông báo: "Để em gọi bé này hay lắm, là diễn viên nổi tiếng đến chơi", là lập tức đại gia cười tít mắt.

Đa phần, đại gia gặp nhan sắc trong các bữa rượu, cuộc vui. Đại gia không say thì đang vui, không vui thì đang say… nên tay chạm tay, khoác eo nhan sắc, hôn nhẹ một cái… không thấy đỏ mặt, không thấy phản ứng thì khèo tay cò, hỏi: "Con đó giá nhiêu mậy?". Biết đại gia dính, cò cứ thoải mái hét giá lên đến chạm nóc. Vì vậy mới có chuyện, nhan sắc danh hiệu đi khách với giá vài nghìn USD, nhưng bị cò chặt lại đến hơn 40%. Tưởng 2.000USD là cao, nhưng bị chặt hết 40% rồi, cũng chẳng còn là mấy.

Danh hiệu làm cho nhan sắc lên giá đến chính nhan sắc cũng không ngờ.

Như Mỹ Xuân, trước khi là hoa hậu, giá kịch khung cũng chỉ 500USD/đêm. Trở thành hoa hậu ở một cuộc thi  ít tiếng vang là "Người đẹp Sóc Trăng", gọi văn hoa hơn là hoa hậu Nam MêKông, ngay lập tức giá được đẩy lên đến... đỉnh. Còn Mỹ Xuân đoạt hoa hậu là nhờ cái gì, chắc là không nói ra thì ai cũng hiểu. Thậm chí, cuộc thi hoa hậu này hay đến mức, Mỹ Xuân tự đẩy số tuổi của mình là sinh năm 1985 thay vì 1983 theo đúng khai sinh, cũng không ai buồn đi thẩm tra.

Có lúc, đi khách sang Campuchia, Mỹ Xuân được trả giá đến 4.000USD.

Nhan sắc có thời, người đẹp được tính theo ngày, theo tháng… lại không có đại gia thứ thiệt bao bọc, thì các nhan sắc tiếc gì mà lại không nháo nhào kiếm tiền càng nhanh càng tốt. Cái nghề buôn hương bán phấn này hay lắm. Nhan sắc hoạt động trong làng giải trí, thừa sức hiểu xem cô này tài chính thế nào, cô kia kinh tế ra sao… Lắm khi nhóm đại gia 4 người, không thích chơi trò xa luân chiến, gặp nhan sắc đề nghị: "Em rủ thêm vài người bạn đi chơi với tụi anh cho vui".

Có lời đề nghị, thì có người cung cấp. Nhất là khi người đề nghị thuộc dạng, tiền không thiếu chỉ sợ không đủ…chân dài.

Lần đầu, là giới thiệu rất khách quan. Lần thứ hai, vẫn giới thiệu khách quan. Khách quan, nghĩa là không lấy tiền "cò khách". Tuy nhiên, người được giới thiệu cũng phải biết điều, mà nhín ra vài trăm USD để gửi lại cho người giới thiệu, như là lời cảm ơn. Đến lần thứ 3, thứ 4… rồi thứ n, thì nhiều nhan sắc đã trở thành chuyên nghiệp. Không cần phải nói ra, nhưng mặc định là "giá của tui 1.000USD, chị cò kè với khách được giá cao hơn thì chị hưởng".

Vòng luẩn quẩn cứ như vậy mà kéo dài. Dư luận nhìn vào sự xa hoa của các hoa hậu, người mẫu… cứ hồ nghi về chuyện "Sao mà cô ấy có thể giàu đến thế?". Dư luận thừa sức biết, số tiền họ kiếm được không đủ để có đời sống thượng lưu. Nên cú sốc Mỹ Xuân, khiến dư luận hết sức thỏa mãn cho hồ nghi của mình.

Còn mấy cô hot girl hay không hot girl gì đó, nội cái việc suốt ngày thấy mấy cô rảnh rỗi chụp ảnh nội y quăng đầy lên các trang web trên mạng Internet thì đủ hiểu các cô đang làm gì.

Chứ ai đâu rỗi hơi đến mức mà ăn vận thiếu trên hở dưới, khuôn mặt khiêu khích, ánh mắt đờ đẫn… bôi bôi trét trét hàng tạ phấn trang điểm lên người để chụp ảnh đâu. Có thứ gì được mang ra tiếp thị mà không nhằm mục đích để bán?

Nghe mấy anh đồng nghiệp kể rằng, các cô ấy xem chuyện bán dâm cũng thường như người ta phải thở mỗi ngày để duy trì sự sống. Vào phòng làm việc của Cơ quan điều tra, bị tạm giữ, các cô bĩu môi: "Trời ơi, phòng không có nệm, có mền… sao em ngủ được". Mấy cô than đói, điều tra viên mua bánh mì thịt mời ăn, mấy cô banh ổ bánh mì, chu miệng: "Gì kỳ vậy, bánh mì mà không có trứng, sao em ăn được". Mấy cô than khát, điều tra viên rót nước lọc cho uống, mấy cô dẩu môi: "Cái ly gì mà dơ vậy, sao em dám uống"…

Vậy đó, với họ bán dâm mới là nghề chính. Còn hoa hậu, hoa khôi, á khôi, diễn viên, người mẫu, hot girl, ca sĩ… chỉ là thứ điểm trang để dễ bề nâng giá, kiếm tiền…

Một dạng cave cao cấp đúng nghĩa

Ngô Nguyệt Lãng
.
.