Đàn ông – đàn bà - cái chợ và con vịt

Thứ Sáu, 16/03/2012, 17:55

Người ta thường nói chỉ cần 2 người đàn bà và một con vịt cũng đủ để thành cái chợ. Showbiz Việt ồn ào như một cái chợ suốt ngày này qua ngày khác và lỗi tại đâu? Phải chăng có quá nhiều vịt hay có quá nhiều đàn bà?

Những người đàn bà đi xây chợ…

Cái sự ồn ào quanh chương trình truyền hình thực tế Vietnam's Next Top Models (VNTM) kéo dài từ mùa đầu tiên sang đến tận mùa thứ hai mới vừa kết thúc cách đây chưa lâu. Những ồn ào ấy gắn liền với nhiều cái tên nhưng nổi bật nhất vẫn là cựu giám khảo Hà Anh, một cô gái bước vào showbiz Việt với một tiểu sử hoành tráng; nào là cháu của một nhà văn nổi tiếng; nào là được đào tạo từ Anh quốc… Và với nền tảng ấy, người ta đã kỳ vọng vào cô sẽ là tiên phong cho việc mở màn một lớp người mẫu mới ở Việt Nam, văn minh và có hiểu biết.

Nhưng những điều Hà Anh làm xoay quanh VNTM cho thấy nền tảng của cô dường như không cân xứng với tri thức hành xử của cô hay nói khác hơn nền tảng ấy nó như cái áo quá rộng mà tấm thân "cồng kềnh" của nàng cũng không kham nổi. Chuyện nàng phát pháo đánh vào "Bộ tư lệnh" của VNTM không phân định tính đúng-sai; chuẩn-không chuẩn; chân-ngụy của sự việc mà nó lại minh định một điều rất khác. Đó là cách hành xử vặt vãnh.

Thật ra, cuộc đời con người ta có thể cả đời chỉ gắn với một chỗ làm việc nhưng cũng có thể sẽ trải qua vô vàn chỗ đứng ngắn hay dài hạn. Song cho dù có làm ít nơi hay trải nhiều việc đi chăng nữa, một thái độ rất cần thiết, một thái hộ được đòi hỏi rõ ràng để trở thành một con người văn minh là khi đã ra đi đừng quay đầu xỉa xói lại nơi mình đã từng làm việc. Nhưng thực ra, mấy ai là người đủ bản lĩnh để bước vào được cái lãnh địa văn minh ấy đây?

Người Đức có câu ngạn ngữ rất hay rằng "Không có cái sung sướng dã man nào hơn được sự hân hoan khi thấy người mà mình từng mong được như họ gặp nạn". Hà Anh có tên tuổi và nàng chẳng bao giờ mong muốn được như một ai đó từng thắng giải VNTM và nàng cũng chẳng bao giờ mong muốn được như bất kỳ ai trong "Bộ tư lệnh" của cuộc chơi kia. Song cái nàng từng mong muốn là gì? Là được trở thành một phần ở trong đó, gắn liền với nó. Có mong muốn vậy, nàng mới nhận lời tham gia. Nếu không, nàng đã từ chối ngay từ đầu.

Diễn biến tâm lý bắt nguồn từ khi nàng không còn là giám khảo nữa thì cuộc thi cũng có sức hút hơn. Như vậy là cái mà Hà Anh mong muốn đã lộ rõ. Nàng muốn là một phần của sự thành công chung kia nhưng tiếc thay, nàng không còn góp mặt nữa. Và kéo theo đó là gì? Ban đầu là những mỉa mai thẳng thừng ở trên facebook để khởi đi từ ấy là những tuyên bố "đanh thép" vạch mặt chương trình trên nhật trình. Suy cho cùng, việc chương trình ấy đúng hay sai; hay hay dở đâu có phải việc của Hà Anh mà nàng phải xía vào như vậy?

Bản thân người viết cũng không thích thú gì cái chương trình VNTM ấy nhưng nhìn cái cách Hà Anh quay lại tấn công những người cũ của mình rõ ràng đàn bà quá. Và tiếc thay, không chỉ một mình Hà Anh tạo nên cái chợ ấy cùng con vịt VNTM ấy mà còn khá nhiều cách hành xử đàn bà khác nữa. Đó là của Đức Hải, một siêu mẫu nam có vẻ đẹp rất đàn ông. Chính những mỉa mai của Đức Hải trên facebook dành cho VNTM và những người tham gia VNTM mùa thứ hai cho thấy hình như thái độ chính là sự ghen ăn tức ở rất đàn bà thì đúng hơn là những góp ý chân thành mong cho nghề được tốt hơn lên. Mà đâu chỉ mình Đức Hải là đấng mày râu duy nhất tham gia vào cái chợ ấy. Còn đó nào là Huy Võ, là Nam Trung, là Đỗ Mạnh Cường. Thái độ của Cường là rõ ràng nhất.

Đúng là anh ta bảo vệ những thí sinh của mình nhưng xét cho cùng, bảo vệ theo cách đôi co như thế, thậm chí dọa dẫm "scandal to đùng" cho một người vô cùng đàn bà như Hà Anh, thì Đỗ Mạnh Cường cũng chẳng được đàn ông cho lắm. Người khôn biết lựa chỗ để nói, để đối, để đáp. Chẳng có quân tử nào lại lựa cách của Cường: ra giữa chợ cãi nhau với một mụ đàn bà về chuyện một con vịt chẳng đâu vào đâu.

Sau chuyện VNTM lại là một chuyện khác, liên quan đến một cái tên khá nóng lúc này: tài tử Quách Ngọc Ngoan. Chuyện yêu ai, cưới ai, có con với ai chẳng có gì đáng xấu hổ đến mức phải hôm trước nói không, hôm sau bị một vài người thân quen vạch trần thì bỗng dưng lại nói có. Thái độ ấy cũng đàn bà không kém và vô tình cái chợ mà chàng/ nàng Quách Ngọc Ngoan tạo ra lại hơi ác ở chỗ con vịt chính là cô dâu Lê Phương tương lai của mình. Người ta có thể vị tha nói rằng đây là bài học kinh nghiệm lớn của Ngoan nhưng e rằng sự thể chẳng ngoan đến thế. Đơn giản, lối hành xử đi từ bản chất và khi bản chất bộc lộ cái đàn bà tính ra rồi thì khó lòng có cách gì mà chỉnh sửa lại, đặc biệt khi tuổi đã bước vào độ băm.

Mạnh Cường - Hà Anh là những người giỏi “buôn vịt”.

...và những người đàn ông bơ vơ giữa chợ

Cũng trong cái chợ bán con vịt VNTM ấy, có một người vẫn im lặng gần như tuyệt đối và sự im lặng ấy vô cùng đáng khen. Đó là Xuân Lan, người chỉ giữ thái độ bàng quan không tham gia, không bênh vực ai, không chỉ trích ai. Nhưng cô khôn khéo lắm. Cô vẫn giữ những lời động viên cho các thí sinh của mình, mời các em đi xem kịch Tôi là Ai, một vở liên quan đến nghề … người mẫu với những mặt khác của cuộc sống cạnh tranh ồn ào phố thị showbiz. Cách hành xử ấy rất đàn ông, nó cũng gần giống cách im lặng của NTK Hoàng Ngân sau lần chia tay VNTM số đầu. Và giữa cái chợ buôn con vịt VNTM kia, Hoàng Ngân và Xuân Lan đã thành những người đàn ông bơ vơ giữa chợ.

Có một người đàn ông khác cũng bơ vơ giữa chợ showbiz Việt bao nhiêu năm nay với những thị phi đầy rẫy. Ấy là Phương Thanh, một người đúng theo kiểu ruột để ngoài da, đã nóng là không suy xét. Cách mà Phương Thanh ngày xưa dọa xử HNH và thậm chí đã xử một hai người đồng nghiệp không biết điều (không phải với Thanh mà với nhiều người lớn khác) cho thấy Phương Thanh có cá tính kiểu mẫu của đàn ông trong giang hồ. Cái giang hồ trong Thanh không phải là giang hồ xã hội đen mang đầy nghĩa tiêu cực mà là cái giang hồ ngang tàng của thằng trai mới lớn, có nhận thức tốt nhưng lại có cách giải quyết bốc đồng và xốc nổi. Đâm ra nhiều người vừa phục nhưng cũng vừa sợ khi chạm mặt với cô Chanh. Cái khí chất đàn ông mạnh quá như thế cũng khiến cô Chanh phải khổ khá nhiều lần.

Nhiều người sẽ nghĩ Thanh Thảo mưu ma chước quỷ và đúng thật, cái tà của Thảo là có nhưng nó lại là cái tà khá đàn ông. Thảo là người cá tính mạnh, rất đàn ông nhưng kiểu mẫu đàn ông trong Thảo là kiểu của Tào Tháo, rất đa nghi, túc trí mà gian hùng. Để đạt mục đích, cô Thảo bất chấp tất nhưng trong cuộc chơi, cô lại là người sòng phẳng, đâu ra đấy không chấp nhặt chuyện cỏn con. Nhưng khổ cho Thảo là lãnh địa cô chọn lại đầy rẫy thị phi vốn dĩ nên nhiều khi nóng quá khó kiềm, Thảo càng khiến người ta thấy mình tà đạo và bá đạo hơn.

Ngày xưa, khi Quang Dũng và Jenifer Phạm chia tay, sau những phát biểu của Jen, Dũng từng nói đại ý "Jen còn dại lắm. Tôi còn đây ai thay được tôi làm cha của con trai tôi". Một câu nói ấy thôi đủ lộ cái bản lĩnh đàn ông của Dũng. Người đàn ông, ngoài trách nhiệm với mình, với xã hội thì trách nhiệm lớn nhất là với chính giọt máu của mình. "Tôi còn đây", chỉ một khẳng định ấy thôi là đủ hiểu cái đàn ông tính nổi bật rồi. Và ngay cả cái cách giận nhưng mà trách cũng rất vừa phải, đúng mực kiểu "còn dại lắm" cũng cho thấy cá tính ấy. Đó không phải là sự nhiếc móc mà nhiều khi lại bật ra cái xót xa cho vợ cũ nhiều hơn. Và Dũng cũng im lặng sau đó, không nhắc nữa, không chì chiết, đay nghiến gì. Đàn ông là phải thế: xong là thôi và biết chấp nhận song cũng phải tự biết khẳng định vị thế của mình.

Và cuối cùng là những con vịt

Cái chợ showbiz Việt như vậy là cũng đã lộ diện phần nào, khá rõ ràng mà ở nơi đó là những người đàn bà tranh cãi quanh những con vịt và những người đàn ông thì bơ vơ giữa chợ không biết nên làm gì để thoát khỏi tiếng ồn ào của những cái miệng đàn bà cùng những tiếng vịt cạp cạp. Để bộc lộ ai là đàn bà, ai là đàn ông trong cái chợ ấy, người ta cần lắm những con vịt. Nhiều người may mắn có được con vịt béo song cũng có những kẻ lang thang kiếm mãi một con vịt để hòng được ồn ào nhưng không có. Tỉ như ca sĩ Hoàng Bách của nhóm nam tăm tiếng một thời chẳng hạn. Bước ra khỏi nhóm để đi hát solo, chàng chọn ngay con vịt cho mình là việc tố những người đồng nghiệp chung xuồng cũ "chưa bao giờ là bạn của mình cả".

Và rồi bị ném đá, bị tẩy chay dẫn đến sự nghiệp của chàng cuối cùng không vươn nổi ra tới chợ. Rồi lại loay hoay tìm một con vịt khác mà cách chọn vịt lại cho thấy lần nữa sự khôn vặt rất lộ kiểu đàn bà. Theo như những đồng nghiệp cùng xuồng kể lại, chàng "bắt vịt" bằng cách trước mặt giám đốc thì tố nhà sản xuất và manager; trước mắt manager lại tố giám đốc và nhà sản xuất và trước mặt nhà sản xuất thì tố manager và giám đốc của mình. Kết cục là tất cả đều coi chàng như con chốt và đẩy ra khỏi cuộc chơi của họ với nụ cười khẩy rằng "tay ấy rất đàn bà".

Chọn một con vịt cho béo để được ồn ào ở showbiz không phải dễ mà chọn được rồi để từ cái ồn ào kia thành nổi danh lại càng khó hơn. Nhưng chung quy, chọn chỉ là hành vi thuộc về sở thích, cảm nhận và sự cân nhắc mà thôi còn cái bộc lộ ra ngoài: tính đàn bà hay tính đàn ông, lại phụ thuộc vào cá tính riêng ăn sâu trong tiềm thức mỗi người rồi. Thế nên, có chọn đúng chưa chắc đã được như ý chỉ bởi cá tính ấy. Và điều đọng lại cuối cùng là gì? Đơn giản, không phải chỉ cần 2 người đàn bà và con vịt mới có thể thành cái chợ mà thậm chí chỉ cần hai người đàn ông, hoặc nửa đàn ông song song với nửa đàn bà thôi, cũng đủ thành cái chợ rồi. Còn con vịt ư? Càng béo tất nhiên càng tốt nhưng để bộc lộ cá tính, vịt to vịt nhỏ cuối cùng cũng như nhau cả thôi

Ái Lê
.
.