Đi Nhật làm nông dân lĩnh lương nghìn “đô”

Thứ Ba, 04/10/2011, 05:15

Sau động đất sóng thần, Nhật Bản không chỉ cần một lượng lớn tu nghiệp sinh trong các nhà máy, công trường xây dựng mà còn rất cần tu nghiệp sinh trong lĩnh vực nông nghiệp với mức lương khá hấp dẫn. Đây đang là cơ hội cho người lao động được tiếp cận với thị trường lao động có thu nhập cao và quan trọng hơn là tiếp thu những kỹ thuật sản xuất tiên tiến…

Nhu cầu lớn

Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong tổng số 60.530 người được đưa đi xuất khẩu lao động từ đầu năm đến nay, Nhật Bản tiếp nhận 4.170 người và trở thành thị trường thứ tư tiếp nhận nhiều lao động nhất, trong đó riêng trong tháng 8/2011, đã có 643 người đi Nhật. Vì vậy trong tổng số 14 nước có tu nghiệp sinh làm việc tại Nhật Bản, Việt Nam là nước có số lượng đông thứ hai (sau Trung Quốc). Trong chính sách tài khóa năm 2011, Nhật cũng có chủ trương tăng lao động nước ngoài sang Nhật làm việc.

Ông Nguyễn Gia Liêm, Trưởng ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết sau thảm họa động đất, sóng thần và sự cố rò rỉ hạt nhân, tu nghiệp sinh một số nước bỏ về. Trong khi đó, tu nghiệp sinh Việt Nam vẫn sang Nhật bình thường. Phía chủ sử dụng lao động đánh giá rất cao lao động Việt Nam khi sẵn sàng ở lại. "Vừa rồi, có nhiều doanh nghiệp Việt Nam chủ động sang Nhật xúc tiến ký kết các hợp đồng, Ban Quản lý lao động cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp nắm bắt thông tin nhu cầu tiếp nhận lao động cụ thể từ phía Nhật Bản".

Vừa trở về từ Nhật Bản, ông Nguyễn Xuân Vui, Tổng Giám đốc Công ty Airseco, cho biết hiện đối tác Nhật Bản đang cần doanh nghiệp này cung ứng một số lượng lớn tu nghiệp sinh; ngoài các ngành may, chế biến thực phẩm, hàn hồ quang, nề, lắp đặt đường ống, lắp giàn giáo, mạ, đúc, thép kết cấu… hiện đối tác còn yêu cầu cung ứng tu nghiệp sinh trong lĩnh vực nông nghiệp là chăn nuôi và trồng rau. Tất cả các nghề này đều có thời hạn hợp đồng là 3 năm và thu nhập khá tốt. Mức lương cơ bản tháng thứ nhất là 60.000 - 75.000 yên (tương đương với 15 - 18 triệu đồng/ tháng); từ tháng thứ 2 trở đi là 120.000 - 130.000 yên/ tháng (tương đương 30 - 32 triệu đồng/ tháng).

Theo ông Vui, ngoài tiền ăn (khoảng 10.000 yên, tương đương khoảng 2,5 triệu đồng/ tháng) hàng tháng, tu nghiệp sinh sẽ phải chi trả các khoản tiền điện, nhà ở, gas, nước, bảo hiểm, thuế. Tuy nhiên, ngoài mức lương cơ bản như trên, tu nghiệp sinh còn được bố trí làm thêm giờ để tăng thu nhập. Vì vậy, hiện tu nghiệp sinh do Airseco đưa đi phần đông đều có mức thu nhập khoảng 1.500 USD/ tháng. Điều thuận lợi cho các ứng viên là  mặc dù luôn ưu tiên những người có tay nghề nhưng chủ sử dụng không yêu cầu trình độ quá cao mà chỉ cần tốt nghiệp THPT, trong đó riêng đơn hàng may nếu là người có kinh nghiệm, chủ sử dụng có thể tiếp nhận tu nghiệp sinh đến 40 tuổi.

Đối với tu nghiệp sinh làm nông nghiệp, ông Vui cho biết cách đây hơn 2 năm, doanh nghiệp này đã đưa thử nghiệm một đoàn sang và cho tới thời điểm này dù sắp hết hạn hợp đồng nhưng tu nghiệp sinh có mức thu nhập khá ổn định với mức 1.500 USD/ tháng. "Tiếng là làm nông dân nhưng các cháu làm việc khá nhàn là trồng rau và thu hoạch rau trong nhà kính".

Không đòi hỏi trình độ quá cao và tiếp nhận cả nam và nữ tuổi từ 19 đến 30, nhưng điều cần thiết với tu nghiệp sinh lĩnh vực nông nghiệp là ngoài thạo tiếng Nhật thì bắt buộc phải chịu khó và từng… làm ruộng bởi "với làm nông nghiệp, dù không chân lấm tay bùn như ở nhà nhưng sẽ rất khó nếu tuyển những người chưa biết cuốc đất bao giờ". Ngoài mức thu nhập khá ổn định thì điều quan trọng hơn là sau 3 năm làm việc tại Nhật Bản, người lao động ngoài việc có vốn ngoại ngữ thành thạo để giao tiếp thì còn học được tác phong kỷ luật và tiếp thu được những kỹ thuật sản xuất hiện đại.

Theo chương trình tu nghiệp sinh, người lao động không phải đóng góp các khoản chi phí đặt cọc hay thế chấp mà chỉ phải chịu các chi phí: làm hộ chiếu, lệ phí visa, chi phí khám sức khỏe, chi phí ăn, ở, đi lại trong quá trình đào tạo tiếng Nhật, rèn luyện thể lực và bồi dưỡng kiến thức cần thiết trong thời gian từ 3 đến 6 tháng trước khi đi.

Một trang trại sản xuất nông nghiệp ở Nhật Bản.

Mở rộng thị trường, cần sự chuyên nghiệp cả doanh nghiệp và người lao động

Là người đã "tốn rất nhiều tiền đầu tư vào thị trường này", ông Nguyễn Xuân Vui cho rằng để giữ thị trường Nhật Bản, không chỉ người lao động mà các doanh nghiệp cũng phải chuyên nghiệp trong việc tuyển chọn, đào tạo người lao động.

Khi chọn đối tác cung ứng lao động, phía Nhật làm rất kỹ, nhất là việc thẩm định năng lực đối tác, họ sẽ sang tận nơi kiểm tra từ cơ sở vật chất, năng lực cán bộ làm việc, nếu không đạt yêu cầu là họ bỏ ngay. Vì vậy thực tế hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp được cấp phép làm thị trường Nhật Bản nhưng chỉ khoảng 20 doanh nghiệp mỗi năm đưa được khoảng 100 lao động sang Nhật là vì nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn làm ăn theo kiểu tạm bợ, không có cán bộ chuyên sâu thị trường, không có cơ sở đào tạo.

Có một vấn đề là ngay cả các doanh nghiệp cũng chưa nhận thức đầy đủ về thị trường Nhật vì chương trình tu nghiệp sinh khác hoàn toàn chương trình lao động. Đơn giản nhất là việc học tiếng. Nhiều người vẫn có suy nghĩ học để qua cuộc kiểm tra. Trong khi đã sang Nhật làm việc sẽ phải áp dụng hàng ngày vì tu nghiệp sinh đến các nhà máy, công trình là xé lẻ đi làm. Vì vậy tiếng mà không thạo là thu nhập sẽ thấp theo vì không bố trí làm việc được, thậm chí bị trả về nước vì theo luật mới từ tháng thứ 2 tu nghiệp sinh được hưởng như người lao động bản địa.

Một vấn đề quan trọng nữa là ý thức người lao động trong việc chấp hành luật pháp nước sở tại, nhất là không được bỏ trốn khi hết hạn hợp đồng, vì một người bỏ trốn sẽ khiến nhiều người khác mất cơ hội sang làm việc

Nguyễn Thiêm
.
.