Diễn viên điện ảnh Hồng Sơn- Còn có em trong đời

Thứ Sáu, 09/01/2009, 10:00
16h ngày 27/12, một cuộc điện thoại gọi đến cho chị báo người đã từng một thời làm chồng chị - diễn viên điện ảnh Hồng Sơn bị tai nạn trên chuyến xe khách qua đoạn cua cách Đồng Mỏ (Lạng Sơn) chừng 3 km, anh bị văng xuống vực, đang lịm đi... trên xe có người bị chết, có người bị thương... Cô con gái Hương Chi, con chung của hai người òa khóc nức nở, chị bủn rủn chân tay, như muốn khuỵu xuống...

Người đàn ông nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, khuôn mặt tái xanh vì thiếu máu khi vừa trải qua ca phẫu thuật. Tấm chăn trắng mỏng đắp hờ ngang người, xung quanh là dây rợ lằng nhằng cuốn quanh người của những đường truyền vào tĩnh mạch, nối cùng với đủ thứ chai lọ lỉnh kỉnh ở đầu giường và chân giường.

Mấy ngày nay, người đàn ông nằm bất động này lại là người "may mắn" nhất trong khoa chấn thương của Bệnh viện Trường đại học Y Hà Nội. Từ sáng sớm cho đến tối muộn, lúc nào cũng có bạn đến thăm, lúc hai, ba người khi thì cả đoàn, cứ nườm nượp vào ra.

Mặc dù anh bảo vệ nhăn nhó ngăn không cho vào thăm đông, sợ ảnh hưởng đến nội quy của bệnh viện nhưng thật khó lòng mà từ chối trước sự quá nhiệt tình và lo lắng của những người bạn - nghệ sĩ nổi danh - lúc nào cũng dư thừa sự thuyết phục.

Ở đây, có lẽ chưa bao giờ lại đông đúc các nghệ sĩ tên tuổi của nền kịch nghệ và điện ảnh nước nhà vào ra đến vậy. Mấy bệnh nhân giường bên dù có đau đến mấy vẫn cố mở mắt ra nhìn bằng được sang bên này, tò mò ngắm những nhan sắc yêu kiều của màn bạc một thời và đương thời cùng cả những chàng nghệ sĩ lãng du, dù rằng nhiều người đã ngoài 50 nhưng vẫn dư thừa chất lãng tử hào hoa, cuốn hút.

Tại vì cái anh chàng nằm kia, đích thị là một diễn viên có hạng. Ngay từ khi bệnh nhân này nhập viện thì họ (bác sĩ, y sĩ và bệnh nhân, người chăm bệnh nhân...) đều nhận ra: Ôi! chính là cái anh đóng “Chạy án”, “Gió làng kình”, “Ma làng”, “Cổ vật”... - diễn viên điện ảnh Hồng Sơn người đã từng lên chuyên mục Người đương thời của Đài Truyền hình Việt Nam.

Chàng nghệ sĩ mới hôm qua còn là Hải đỏ, một tay trùm buôn ma túy khét tiếng trong “Miền đất hứa”, tung hoành dọc ngang ở vùng núi cao Lạng Sơn. Cùng lúc với ba dự án phim dài tập đang dang dở, mà vai nào cũng nặng ký cả.

Anh cứ như một con thoi chăm chỉ, cần mẫn, hoạt động hết công suất cả về tinh thần lẫn thể xác để lấp đi cái khoảng trống to tướng lúc nào cũng treo lơ lửng trước mặt. Mặc dù với sự từng trải ở lứa tuổi, với những cú va đập của cuộc đời chẳng lấy gì làm suôn sẻ mà báo chí đã khai thác đến tường tận. Mặc dù lúc nào cũng đông bạn bè (và vô số bạn tốt).

Mặc dù ở bên anh không ít bóng hồng. Chỉ cần người đàn ông đào hoa này khẽ bật đèn xanh sẽ có không ít những mỹ nữ xinh tươi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để chạy theo, lao vào vòng tay của con người từng trải và chẳng có tí của nả nào. Chàng lãng tử vẫn cô đơn.

Cô đơn như là một bản chất của người nghệ sĩ vậy. Chàng lãng tử cô đơn ngay cả trong đám đông và ngay ở nhà của mình. Nhà thuê. Và sống một mình. Những người bạn diễn thân thiết nhất của anh như Trọng Trinh, Duy Thanh kể lại trong khi cùng bạn bè quây quần trà dư tửu hậu, men rượu đượm vào tâm hồn vô cùng mong manh và yếu đuối của người nghệ sĩ là lúc Sơn rỏ những giọt nước mắt ân hận.

Anh khóc cho sự cô đơn, cho nỗi buồn tủi của một người đàn ông đã bước vào tuổi ngũ thập tri thiên mệnh, khi ngoái nhìn quá khứ, nó ám ảnh, dày vò, đó là cả một quãng đời lầm lạc. Anh vẫn thường khắc khoải và đắng lòng mỗi khi nhắc đến tên một người phụ nữ.

Chị là mẹ của con gái anh. Người đã từng làm vợ anh, nay đã là vợ của người đàn ông khác. Đó chính là cô chủ cửa hàng áo cưới Thu Hương nổi danh ngay trên đất Hà thành ngay từ những năm đầu của thập niên 90 của thế kỷ trước.

Học cùng nhau lớp diễn viên khóa II của Trường đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội, tuy rằng ngày nào cũng chạm mặt, suốt cả 4 năm học, hai người coi nhau như bạn. Vì ngày đó, chàng sinh viên mộng mơ đang ôm ấp hình bóng một nữ sinh học lớp diễn xuất khác trong trường, còn nàng thì say sưa tình yêu đầu đời với một anh họa sĩ.

Cả 4 người họ đều biết nhau. Nhưng ở đời có ai mà học được chữ ngờ. Ra trường, ngay sau đó chưa đầy một năm lớ quớ thế nào rồi họ yêu nhau, tình yêu đến từ cả hai phía. Tình yêu của nghệ sĩ vốn lãng mạn mà cũng rất bồng bềnh, họ đi đến tận cùng của tình yêu - kết hôn.

Lấy vợ chưa bao lâu, chàng nổi đình, nổi đám với hàng loạt vai diễn chính trên màn ảnh. Có thể gọi chàng là tài tử điện ảnh của màn bạc cũng không ngoa. Chàng vắng nhà theo đoàn làm phim đi triền miên. Làm vợ một diễn viên nổi tiếng như chàng hẳn chẳng dễ dàng gì.

Mà các bạn cũng biết rồi đấy. Nổi tiếng hay đi kèm tai tiếng. Lời qua tiếng lại, eo xèo, những lời nói đầy ngụ ý của bạn bè, linh cảm của người vợ... cái sự say sưa bất tận, hưởng thụ ích kỷ của người đàn ông trong chàng chộn rộn. Lúc nào mà chàng chẳng bận rộn với những hợp đồng phim tới tấp.

Những thước phim sống động, nam minh tinh màn bạc vui vẻ cùng đa nhan sắc mà cảnh quay chẳng khác gì cuộc viễn du lý thú, lúc ở trên núi cao, khi xuống đồng bằng, hôm đón gió biển lồng lộng... Người đàn ông đã có gia đình mà trái tim thì luôn chạy nhảy đã không ít lần làm người vợ trẻ rơi lệ.--PageBreak--

Rồi sự quạnh quẽ đến hiu hắt của một người vợ cứ vò võ một mình ôm con chờ chồng. Một người phụ nữ bình thường chờ chồng ngày rộng đêm dài đã là một cực hình tra tấn, đằng này chị lại xinh đẹp, thông minh, đa cảm và cũng có không ít người theo đuổi.

Chị buồn tủi lắm khi thấy chồng cứ coi tổ ấm như căn nhà tạm. Chàng tốt tính, nhiệt tình và hết mình với bạn bè, trong sáng đến ngờ nghệch, đến giờ chị vẫn luôn khẳng định điều đó. Nhưng với gia đình chàng cũng thật vô tâm.

Chàng không biết con học trường nào, nhà đã hết gạo hay chưa, tại sao đường ống nước lại không còn hoạt động. Trời tối, nhà mất điện, thay vì chỉ cần sửa cái cầu chì thì chàng lại dắt xe ra dạo phố và trước khi đi, ném cho vợ một câu tỉnh bơ: “Em sang nhờ anh sửa điện nhà bên cạnh xem sao".

Tất cả những căng thẳng, buồn chán, thất vọng... tích tụ lâu ngày lên đến đỉnh điểm, hai người chọn giải pháp ly thân. Vài năm sau, vào mùa hè năm 1996, hai người chính thức ly hôn. Cuộc ly hôn không cãi vã, không tranh chấp, chỉ có sự xót xa nhau...!!!

Chao ôi! Trái tim của người nghệ sĩ vốn đa tình và cũng rất đa đoan. Số phận đã bắt mỗi người một ngả, nhưng sự giằng rẽ, níu kéo, một sợi dây vô hình mỏng manh vẫn cứ len lỏi vào trong tâm trí, họ vẫn nghĩ về nhau, đau đáu, trong tuyệt vọng... Cô con gái bé bỏng Hương Chi ở với mẹ, hàng tháng đôi ba lần đến thăm bố.

Với tính cách "bán trời không văn tự", anh cho bay đi 4 ngôi nhà trong phố cổ chỉ trong vòng 3 tháng trời. Thú ăn chơi của ông chủ quán bar đất Hà thành, hàng trăm cây vàng có được do bán nhà được đốt vào chiếu bạc và khói thuốc trắng cùng với cả sự hào phóng nuôi đám bạn nghiện lâu nhâu.

Sẵn tính cả nể, lại đang dư giả, liên tiếp những người bạn vay nóng "ít tiền" để có việc gấp nhưng sau rồi cũng mãi không hoàn trả. Tiền đến với anh cứ như "gió vào nhà trống", bao nhiêu rồi cũng hết, đến nỗi nhà không còn để ở. Nghiện nặng, hết hút sang chích.

Sự sa sút về thể trạng và nhân cách do ma túy đem lại, bước ngoặt này khiến anh mất nhiều bạn diễn, thêm nhiều bạn nghiện. Một diễn viên đã giành nhiều giải thưởng, khuôn mặt phảng phất nét trầm buồn, ánh mắt mộng mơ, vẻ lãng tử hào hoa đã làm bao trái tim người đẹp thổn thức giờ trông thật thảm hại.

Hai con mắt trũng sâu, lờ đờ, dặt dẹo, nghiện hút. Người ta lánh xa anh. Anh vật vờ như một hồn ma, người không ra người, cứ lang thang trên những con hẻm, góc phố nhiều tệ nạn, lắm cạm bẫy. Rồi cũng đã có lần, anh chọn đến cái chết để giải thoát.

Sau vụ tự tử nhưng không thành, trong căn nhà tạm dột nát, mốc thếch hai bố con cùng ôm nhau ứa nước mắt trên cái giường ọp ẹp, anh quyết tâm vào trại cai nghiện. Cô con gái Hương Chi lúc này đang là sinh viên của Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp hàng tháng lên thăm nom, đóng các khoản nhập trại và cả khoản tiền căng tin hàng năm cho bố.

Mãi sau này anh mới biết, người đứng đằng sau tất cả, âm thầm giúp mình chính là người vợ đã chia tay, lúc này chị đã đi bước nữa nhưng vẫn dõi theo từng bước đi của anh. Sự nhằng nhíu, rối lẫn của con tim, tuy sống bên người chồng mới, nhưng chị vẫn không đừng nghĩ về anh, hoặc làm điều gì tốt nhất cho anh chị cũng không quản ngại.

Anh yêu con da diết, nó chính là hy vọng cuối cùng. Nghĩ về con, về quá khứ, về cả tương lai, anh quyết tâm làm lại từ đầu. Hai năm trong trại cai nghiện, ngẫm đời đã quá cơ cực, vậy là từ trong trại cai nghiện ra, anh đã đi lên từ đổ vỡ, lầm lạc. Rồi anh thành công.

Gần 30 bộ phim anh tham gia sau khi từ trại cai nghiện trở về. Anh lao vào công việc với tất cả sự hăng say. Anh thèm việc, khát việc. Bạn bè yêu mến, đạo diễn và nhà biên kịch sẵn sàng vì Hồng Sơn mà có những nhân vật đo ni đóng giày cho anh.

Trong lúc đang bao nhiêu dự định ấp ủ, sau một cảnh quay từ Lạng Sơn trên đường về Hà Nội, một tai nạn thảm khốc qua đoạn cua cách Đồng Mỏ chừng 3 km, chuyến xe khách ngày 27/12, mất lái, văng xuống vực. 2 người bị chết, hơn chục người bị thương, anh mê man bất tỉnh vì đau, gãy 2 xương sườn và 2 xương đùi. Người bạn thân thiết, đạo diễn kiêm diễn viên Duy Thanh đã nhanh chóng đưa anh về Hà Nội vào ngay tối hôm đó.

Tại bệnh viện người vợ cũ của anh và con gái đang chực chờ, mong ngóng. Bỏ hẳn công việc đang bộn bề của cửa hàng vào những ngày giáp tết đắt khách, bỏ cả những quá khứ đau buồn, trong chị chỉ nhen nhóm một tình thương vô bờ khi nhìn thấy anh trong tình cảnh như thế này.

Vào những ngày này, bên anh luôn túc trực người vợ một thời yêu thương và cô con gái giờ đã là nhà thiết kế thời trang phụ giúp mẹ ở cửa hàng áo cưới khang trang trên phố Cửa Nam. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt sau cặp kính trắng của người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu.

Chị nói rằng tâm lý của người đang bị bệnh lại sống một mình như anh thì luôn sợ nỗi cô đơn, sợ bị bỏ rơi. Chị muốn mỗi khi anh mở mắt ra là đã có chị hoặc con gái ở bên. Hoặc giả dụ cho dù anh có nhắm mắt thì giấc ngủ sẽ sâu hơn, tâm lý an lành hơn khi bên anh là những người thân thiết ruột thịt.

Họ sẽ đi cùng anh vào trong giấc ngủ. Hoặc chí ít ra nó cũng là một liệu pháp tinh thần giảm đau hữu hiệu hơn tất cả các loại thuốc đặc trị nào khác. Chị là người phụ nữ dịu dàng, nhạy cảm và cũng đầy bản lĩnh. Một tay chị xoay sở tạo nên cơ ngơi bề thế ở cái thời buổi kinh doanh cũng chẳng thể dễ dàng.

Người đàn bà sắc sảo trong kinh doanh, mặn mòi nhan sắc lại long đong, quá ư vất vả trong cuộc đời. Hy vọng rằng với bản lĩnh của Hồng Sơn, với tình thương của vợ và con gái, người diễn viên tài hoa sớm được "tung hoành" trên màn ảnh

Trần Mỹ Hiền
.
.