Đừng chết vì quẫn bách

Thứ Tư, 16/04/2014, 14:30

Thời gian qua, dư luận cả nước bàng hoàng về cái chết của cô giáo mầm non Giang Thị Mỹ Diệu (SN 1987) cùng hai con nhỏ là Mai Thị Thảo My (SN 2011) và Mai Gia Huy (SN 2013). Xung quanh những cái chết đau lòng này, có nhiều người rơi nước mắt xót thương cho rằng cô giáo trẻ vì bế tắc không tìm được lối thoát trong cuộc sống đã tìm đến cái chết, đồng thời tước đoạt luôn cuộc sống của những đứa con do chính mình sinh ra. Nhưng cũng có người đã lên án hành vi tự tử và cùng buộc con phải chết theo mình của cô giáo Diệu là một hành vi vừa ích kỷ vừa tàn nhẫn…

Nghe tin xảy ra vụ việc, chúng tôi đã tìm đến nhà cô giáo Giang Thị Mỹ Diệu ở thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) để tìm hiểu cho tận rõ ngọn nguồn.

Một người em rể của anh Mai Văn Chương (chồng cô giáo Diệu) kể lại với chúng tôi rằng: Ngày 24/3 là ngày Trường mẫu giáo Hoa Mai của xã Tam Lãnh được nghỉ. Sáng hôm đó, chị Diệu dùng xe máy chở hai cháu My và Huy đến trường, rồi cùng với những đồng nghiệp của chị Diệu đi thắp hương viếng nghĩa trang của xã.

Đến chập choạng tối, anh Chương gọi tôi nói: "Chị Diệu đưa hai đứa xuống dưới ngoại hay đi đâu mà đến giờ chưa thấy về", đồng thời nhờ tôi chạy xuống nhà của mẹ ruột chị Diệu để tìm. Tôi chạy đến nhà bà Bùi Thị Giỏi (mẹ chị Diệu) để tìm thì bà bảo mấy hôm nay không thấy chị Diệu đưa các cháu về đây.

Tôi chạy về kể lại sự tình cho anh Chương thì anh ấy bảo hay là chị Diệu đưa các cháu tới nhà của cô bạn thân dạy cùng trường. Vừa nói, anh Chương vừa chạy xe đến nhà của bạn chị Diệu nhưng cũng không thấy. Nghĩ là có chuyện chẳng lành nên tôi cùng với anh Chương thông báo với người thân và báo với chính quyền địa phương nhờ tìm giúp.  

Vợ chồng cô Diệu trong ngày cưới.

Ông Bùi Quang Minh - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh cho biết: Khi nghe anh Chương và người nhà đến báo tin cô Diệu cùng hai con đi đâu không rõ và nhờ  chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm. Ngay lập tức, tôi tập hợp anh em cán bộ xã,  tổ chức đi tìm mẹ con cô Diệu. Khi mọi người chạy ngược xuống hướng xã Tam Dân thì thấy chiếc xe máy của cô Diệu để bên lề đường trên đèo Đám Cỏ (địa bàn giáp ranh giữa hai xã Tam Lãnh và Tam Dân), cách hồ thủy lợi Phú Ninh không xa.

Lực lượng tìm kiếm cùng với người nhà cô Diệu chạy xuống phía lòng hồ thì phát hiện một túi đựng áo quần, hai vỏ bánh bích quy và 3 đôi dép của mẹ con cô Diệu. Biết chắc là điều chẳng lành đã xảy ra, thanh niên trong xã đã dùng xuồng chèo ra phía lòng hồ để tìm kiếm. Khi ra cách mép hồ chừng 5 mét thì mọi người phát hiện xác của ba mẹ con cô Diệu cuộn tròn lại với nhau.

Ngay lập tức, những người tìm kiếm nhảy xuống vớt xác ba mẹ con cô Diệu lên. Lúc ấy ai nấy đều bàng hoàng khi thấy ba mẹ con được cột chặt vào nhau bởi một sợi dây cao su và một sợi dây thừng.

Ông Minh cho biết thêm, năm 2010, cô Diệu được chính thức tuyển dụng vào Trường mầm non Hoa Mai của xã Tam Lãnh. Cũng năm đó, cô Diệu lấy chồng là anh Mai Văn Chương. Thời gian đầu, gia đình cô giáo Diệu được xem là hình mẫu của một gia đình hạnh phúc.  Cô Diệu là người hiền thục luôn được mọi người thương yêu…

Cô Nguyễn Thị Lành - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai cho biết: Ban giám hiệu nhà trường biết hoàn cảnh gia đình cô Diệu vào thời điểm này là rất khó khăn nên thường xuyên thăm hỏi và động viên, thế nhưng lần nào cô ấy cũng cười cười vâng vâng dạ dạ… Có ai ngờ lại ra nông nỗi như thế này…

Lá thư tuyệt mệnh của cô Diệu.

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, anh Mai Văn Chương như người thất thần, trên tay ôm cứng ba đôi dép của vợ con, ngồi lặng không nói. Phải đến khi cán bộ công an xã gặng hỏi anh mới tâm sự rằng: Cách đây mấy hôm cô ấy có thở ngắn than dài về gia cảnh nghèo nàn túng quẫn, có trách móc anh không chịu tu tâm dưỡng tính để đỡ đần gánh nặng cho gia đình… Cô ấy có nói rằng "một mai này nếu em không còn sống nữa thì anh nhớ chôn em gần với con".

Tôi tưởng rằng cô ấy buồn vì việc mới bị sẩy thai đứa con thứ ba nên nói bậy. Nghe vậy tôi đã la rầy cô ấy… Ai ngờ vợ tôi đã hành động nông nổi như thế này…

Tìm hiểu thêm về gia cảnh của cô giáo Diệu, chúng tôi biết được rằng, sau khi lấy chồng, cuộc sống của cô Diệu với anh Chương làm nghề lái xe tải chở đất phục vụ cho các công trình xây dựng ở thành phố Tam Kỳ trôi qua trong hạnh phúc. Năm 2011, cô Diệu sinh cháu Thảo My, rồi đến năm 2013 thì cháu Gia Huy ra đời.

Chính trong thời gian cô Diệu mang thai cháu Gia Huy thì chồng cô trở thành con nghiện. Dặt dẹo đói thuốc, Chương không thể đáp ứng được yêu cầu công việc nên bị sa thải. Tiền bạc kiếm được tất cả đều bay theo làn khói trắng. Một mình cô Diệu lúc ấy vừa nuôi con nhỏ vừa âm thầm vượt cạn.

Thất nghiệp, không những không giúp được gì cho vợ khi một nách hai đứa con thơ, Chương càng lún sâu vào con đường nghiện ngập. Bao nhiêu tài sản hai vợ chồng chắt bóp có được cũng đã lần lượt đội nón ra đi…

Di ảnh của hai cháu Thảo My và Gia Huy.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Công an xã Tam Lãnh cho biết: Ở địa phương, Mai Văn Chương là một đối tượng nghiện ma túy nặng, nhiều lần đã được chính quyền địa phương cùng với gia đình vận động đi cai nghiện tự nguyện nhưng bản thân Chương đã không chấp hành. Vì lẽ đó, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ, đưa Chương đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện của tỉnh.

Cách đây gần một tháng, ông Mai Văn Hường là cha ruột của Chương mất do tai nạn giao thông, nên Chương đã xin phép Trung tâm về nhà lo hậu sự cho cha. Lo xong việc cho ông Hường, mọi người động viên Chương quay trở lại Trung tâm cai nghiện, nhưng anh vẫn trù trừ chưa thực hiện thì xảy ra sự việc đau lòng này…

Một chị là hàng xóm với cô giáo Diệu kể rằng: “Cách đây mấy hôm, khi tôi sang chơi thì có nghe Diệu than thở là đồng lương quá ít ỏi không đủ để nuôi hai con trong khi đó chồng lại sa đà vào con đường nghiện ngập ma túy không biết đến bao giờ mới dứt. Nó bảo sống khổ thế này chẳng bằng chết đi còn sướng hơn. Nghe nó nói vậy tui la là đừng có nói bậy, bây chừ con cái còn nhỏ phải cố gắng, mai này cuộc sống sẽ khá hơn… Ai có ngờ nó lại làm liều như vầy…”.

Theo một cán bộ xã: sau khi đưa xác ba mẹ con cô Diệu về nhà, vì hoàn cảnh gia đình của cô quá khó khăn (cha chồng cô Diệu mới mất vì tai nạn; cha ruột của cô cũng vừa qua đời vì bệnh ung thư) nên bà con đã tổ chức quyên góp được số tiền khoảng 10 triệu đồng giúp lo tang ma cho ba mẹ con cô. Ngày 25/3, thầy giáo Hồ Đắc Thiện - Trưởng phòng Giáo dục huyện Phú Ninh cũng đã đến thăm, đồng thời đã trao số tiền 20 triệu đồng của cán bộ giáo viên trong huyện giúp gia đình cô Diệu.

Anh Chương trước bàn thờ vợ con.

Rất có thể chỉ trong một thời gian ngắn, bản thân cô Diệu đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau, vừa chịu tang cha ruột, vừa tang cha chồng. Còn người đàn ông bên cạnh cô, lẽ ra sẽ là chỗ dựa cho cô thì lại là một gánh nặng, một nỗi lo mà chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt. Hơn nữa kinh tế lại khó khăn và có lẽ trong một phút cùng quẫn, cô Diệu đã hành động một cách dại dột, thiếu suy nghĩ. Điều này có thể giải thích được vì sau cái chết của cô Diệu cùng hai đứa con nhỏ, gia đình và người thân đã tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của cô Diệu viết từ lúc 1h30 ngày 9/3.

Nội dung lá thư như sau: "Ba yêu! Những gì trong lòng, mẹ cũng đã tâm sự với ba rồi, sau bao ngày vợ chồng mình xa cách. Nhưng mẹ cũng mượn dòng mực xanh để gửi đến ba và những người trong gia đình và làng xóm hiểu được tấm lòng của mẹ. Ba à! Kể từ ngày mẹ về với ba đến nay cũng được gần bốn năm. Thời gian đối với mẹ cũng quá ngắn ngủi. Mẹ cũng được ba và cả gia đình thương yêu. Mẹ thực sự cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc mong manh đã đổ vỡ khi mẹ mang bầu cu Rin".

Cũng như những vụ mẹ ép con cùng tự tử đã xảy ra ở huyện Bình Chánh (TP HCM) hay ở Thừa Thiên - Huế mà cách đây chưa lâu, nhiều người đã tỏ ý trách cứ những người mẹ ấy về hành vi tước đoạt mạng sống của con mình. Tất nhiên, chúng ta phải khẳng định rằng để tìm đến những cái chết như thế là điều khó chấp nhận được.

Tuy nhiên, nói như ông Nguyễn An Chất - chuyên gia tâm lý - Giám đốc Công ty Tư vấn tâm lý An Việt Sơn về cái chết của ba mẹ con cô giáo Diệu thì: Cô Diệu đã bị áp lực quá lớn, tâm lý bất ổn định. Điều đó có thể thấy khi cô ấy để thư tuyệt mệnh nói về cuộc đời bất hạnh từ sau khi sinh đứa con thứ hai. Lấy nhau mới 4 năm, 2 năm đẻ 2 cháu, chỉ là giáo viên mẫu giáo nên đời sống cô ấy rất khó khăn. Tâm lý bị chấn động mạnh khi nhìn vào kinh tế của hai bên họ hàng thì cô ấy không thấy được điều gì sáng sủa. Gần đây lại thêm chuyện cha đẻ mất do bệnh tật, cha chồng mất do tai nạn, có thể cô Diệu đã có những suy nghĩ tiêu cực, cùng quẫn mà lại không chia sẻ được với ai nên càng bế tắc…

Cuộc sống vốn muôn màu cũng vô vàn lối thoát, cho nên những ai lâm vào cảnh bế tắc, cần  bình tĩnh chia sẻ nỗi niềm với người thân, bạn bè tìm cách tháo gỡ để tránh những hậu quả đau lòng…

Phan Bùi Thục Anh
.
.