Mancini: Mất tất cả ở Wembley, tìm lại chính mình cũng ở Wembley

Thứ Năm, 15/07/2021, 15:02
Là một HLV Italy nhưng những bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Roberto Mancini lại diễn ra trên thánh đường bóng đá Anh. 8 năm trước, Mancini từng ngậm ngùi rời Wembley với những kỷ niệm buồn, nhưng, cuối cùng, ông cũng có thể "ghi đè" lên chuỗi ngày đáng quên đó bằng một chiến tích đáng nhớ.


Thất bại đáng quên

Wembley, ngày 11-5-2013. Man City bước vào trận tranh FA Cup với Wigan. Đây là hy vọng cuối cùng của Mancini để cứu vãn một mùa giải thất bại. Trước đó ông đã để thua Aston Villa ở vòng 3 League Cup, kết thúc vòng bảng Champions League với vị trí bét bảng, lại còn để mất chức vô địch Premier League vào tay Man Utd.

Thất bại ở chung kết FA Cup 2013 khiến Mancini mất việc.

Tất cả mọi người, từ cổ động viên đến giới chuyên môn đều đánh giá Man City có 99% cơ hội giành chiến thắng. Ngay cả khi không chơi với phong độ cao nhất, đẳng cấp của dàn sao thượng thặng được những ông chủ Arab vung tiền mua về là điều không thể phủ nhận. Phía bên kia, đối thủ của họ chỉ là Wigan, đội bóng vừa chính thức xuống hạng.

Cho đến trước trận chung kết FA Cup với Wigan, Wembley là mảnh đất lành với Mancini. Trên sân bóng này, ông từng dẫn dắt Man City giành chiến thắng trước Man Utd ở bán kết FA Cup mùa giải 2010-2011. Họ sau đó lên ngôi vô địch nhờ đánh bại Stoke City. Giải quyết những đối thủ yếu hơn vốn là sở trường của Mancini cho đến khi ông gặp Wigan.

Với tinh thần không còn gì để mất, HLV Roberto Martinez tung vào sân một đội hình tấn công, sẵn sàng tranh giành quyền kiểm soát bóng với Man City. Hiếm khi nào người ta chứng kiến những đôi chân bạc triệu của Yaya Toure, David Silva, Sergio Aguero... lại trở nên luống cuống đến như thế. Mancini liên tục thay đổi chiến thuật nhưng cứ thay đổi, ông lại bị Martinez đi trước một bước. Man City bất ngờ gục ngã trước đối thủ nhược tiểu ở chung kết một giải đấu cúp và Mancini không còn cơ hội sửa sai nữa.

Vài ngày sau thất bại ở chung kết FA Cup, Mancini nhận trát sa thải từ ban lãnh đạo Man City. Họ từng săn đón, mời chào ông về sân Etihad và không tiếc tiền mở hầu bao đáp ứng mọi yêu cầu chuyển nhượng của Mancini. Nhưng, khi cảm thấy HLV trưởng không còn mang lại hiệu quả như kỳ vọng, họ lập tức thải hồi ông để chiêu mộ người khác về.

Mancini rời nước Anh sau thất bại ở Wembley, nơi ông bị gắn mác HLV bất tài. Họ lấy lý do Man City có tiền và những cầu thủ tốt nhất nhưng Mancini sớm mất quyền kiểm soát đội bóng và khiến nơi này trở thành một tập thể hỗn loạn. 4 năm dưới thời Mancini, Man City chỉ giành được 3 danh hiệu và hoàn toàn mất hút ở đấu trường châu lục. Nhưng, thực tế có đúng như vậy không?

Mancini bất lực trong 2 năm trở lại Inter.

"Ông ấy là một đối thủ rất khó đánh bại", Sir Alex Ferguson nhận xét như vậy về Mancini trong hồi ký. Đánh giá về khả năng của kình địch cũ, ông viết thêm: "Mancini xuất thân là tiền đạo nhưng lại thích xây dựng đội hình từ hàng phòng ngự. Ông ấy thích chiếm ưu thế số đông ở khu trung tuyến bằng việc xếp hàng loạt tiền vệ trung tâm đá ở đó. Thắng Mancini không phải chuyện đơn giản".

Sir Alex không hề quá lời. Trong kỷ nguyên Premier League, Mancini là một trong số 5 HLV có thể cướp danh hiệu vô địch khỏi tay ông. Những người còn lại là Kenny Dalglish, Arsene Wenger, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti. Mancini cũng từng khiến Sir Alex phải ngậm ngùi nhận thất bại 1-6 ngay tại Old Trafford, trong một ngày Balotelli và Dzeko xé nát hàng thủ Man Utd.

Kẻ lang thang trời Âu

Những gì Mancini đã làm cho Man City không chỉ có việc đánh bại Man Utd. Dưới bàn tay ông, CLB này mới thoát khỏi cái mác thiếu gia để vươn tầm thành một đội bóng lớn. Mancini thiết quân luật ở Man City, loại bỏ những cầu thủ ra mặt chống đối hoặc thể hiện thái độ thiếu chuyên nghiệp. Nền móng Mancini để lại sau đó được những người kế nhiệm ông tiếp tục phát huy.

Chức vô địch EURO khép lại hành trình buồn của Mancini.

Man City ngày một lớn mạnh kể từ ngày Mancini ra đi nhưng cuộc chia ly nước Anh của ông lại khởi đầu cho một chuỗi ngày đáng quên khác. Vài tháng sau khi bị Man City sa thải, Mancini đến Thổ Nhĩ Kỳ làm HLV trưởng Galatasaray. Tiếp nhận đội bóng vào tháng 9, phải nhận một đội hình được người tiền nhiệm để lại và không thể mua thêm cầu thủ nào, Mancini vẫn giúp CLB đánh bại Juventus ở Champions League.

Dưới thời Mancini, Galatasaray có chuỗi 12 trận thắng liên tiếp trên sân nhà. Tuy nhiên, kể từ đó, phong độ của họ bắt đầu thiếu ổn định. Đội bóng kết thúc mùa giải ở vị trí á quân cùng danh hiệu vô địch cúp quốc gia. Mâu thuẫn từ đó cũng bắt đầu xảy đến. Không bằng lòng với chính sách chuyển nhượng và ngân sách được CLB cấp, Mancini ra đi.

Với danh tiếng và lòng tự trọng bị tổn thương, ông từ chối mọi lời đề nghị vào hè 2014. Nhưng, khi mái nhà xưa Inter Milan cất tiếng gọi, Mancini nhận lời trở lại Inter, Mancini hy vọng sẽ phục hưng đội bóng trở lại thời hoàng kim như nhiệm kỳ đầu của ông.

Nhưng, Inter đã khác đi rất nhiều sau 6 năm ông rời đội. Tập thể toàn các ngôi sao như Ibrahimovic, Cambiasso, Walter Samuel... ngày nào giờ đây chỉ là một nhóm ô hợp gồm những cầu thủ hạng trung. Mùa giải 2014-2015 cùng Inter của Mancini kết thúc với vị trí thứ 8. Họ lọt vào tốp 4 năm tiếp theo nhưng Mancini một lần nữa mâu thuẫn với ban lãnh đạo và ra đi sớm.

Ngày rời Inter, danh tiếng của Mancini đã xuống rất thấp. Ông không chịu hạ mình để đến một đội bóng kém tên tuổi nhưng các CLB hàng đầu không coi ông là chiến lược gia xứng tầm dẫn dắt cầu thủ của họ nữa. Một việc khác khiến Mancini mất điểm là ông phản đối chính sách nhập tịch cầu thủ. Khi thấy Conte gọi những người gốc Brazil và Argentina lên tuyển, ông thẳng thừng tuyên bố "Họ không xứng đáng khoác áo Azzurri".

Tìm lại mình ở Wembley

Kết thúc nhiệm kỳ 2 ở Inter, Mancini thất nghiệp gần 1 năm trước khi nhận lời dẫn dắt Zenit Saint Petersburg. Trôi dạt đến tận nước Nga làm việc, tên tuổi Mancini tưởng chừng đã biến mất khỏi bản đồ bóng đá châu Âu cho đến khi ông bất ngờ được gọi trở lại làm HLV trưởng Đội tuyển Italy. Mancini lập tức rời Nga để trở lại Italy.

Tại sao không mời Conte trở lại dẫn dắt đội tuyển? Tại sao lại lựa chọn một HLV hết thời như Mancini? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho Liên đoàn Bóng đá Italy để tránh đi sự thật phũ phàng: Azurri giờ đây không phải mảnh đất lành cho các HLV nữa. Họ vừa mới bị loại ở vòng loại World Cup 2018, không có vé đến Nga. Nếu không phải một người duy tình như Mancini, sẽ không có ai giỏi hơn ông dám nhận lời làm HLV trưởng.

Đội tuyển Italy dưới thời Mancini khởi đầu chật vật bằng một chuỗi trận không thắng. Áp lực một lần nữa đè nặng lên vai Mancini nhưng ông dường như chẳng mảy may để ý đến. Có lẽ những năm tháng đi khắp châu Âu đã tôi luyện Mancini trở thành người sắt đá hơn. Ông trung thành với phương pháp huấn luyện nhàm chán nhưng hiệu quả của mình vì một mục tiêu duy nhất: Giành chiến thắng chung cuộc.

Thành quả của Mancini tại Đội tuyển Italy có thể thấy rõ ở kỳ EURO năm nay. Họ kết thúc vòng loại với thành tích toàn thắng cùng chuỗi trận bất bại ấn tượng. Mạch thắng đó tiếp tục được duy trì suốt chiến dịch EURO 2021. Italy toàn thắng, giữ sạch lưới ở vòng bảng rồi liên tục đè bẹp những đối thủ ngáng đường họ.

Ngày trở lại Wembley đối đầu Đội tuyển Anh, cũng là một trận chung kết, Mancini đã phô bày hết tinh hoa của ông. Đó là tinh thần không nản chí, đứng lên chiến đấu sau khi bị dẫn trước. Đó là việc biết ém mình chờ thời cơ và bùng nổ đúng thời điểm. Đó là ý chí thép của những người bản lĩnh hơn trên chấm phạt đền. Mancini đã khép lại chương buồn ở Wembley bằng một chức vô địch và giờ ông có thể thở dài nhẹ nhõm.

Kẻ bị ghét nhất ở Man City

Không một ai phủ nhận việc Mancini đã nâng tầm Man City, tuy nhiên xét về tình cảm cá nhân, không một ai thích tính cách của ông lúc còn làm việc tại Anh. Những HLV khác thường đến làm việc với một nụ cười niềm nở, chào hỏi mọi người nhưng Mancini thì không. Ông luôn thể hiện khuôn mặt lạnh lùng, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn ai.

Mọi nhân viên làm việc tại Man City, từ cán bộ văn phòng cho đến công nhân chăm sóc sân, không một ai ưa Mancini cả. Cá nhân HLV này trong một lần phỏng vấn hồi năm 1998 từng tự nhận ông có tính cách phức tạp: "Đôi lúc tôi là người mạnh miệng nhưng thực tế lại sống nội tâm nhiều hơn. Hai cá tính đó đan xen nhau khiến tôi nhiều lúc bị mọi người hiểu nhầm".

Mỗi khi Mancini ra giáo án tập luyện cho cầu thủ trên sân, không ai được phép cười. Ông yêu cầu mọi người phải có thái độ chuyên nghiệp và cống hiến với công việc đến mức khắc khổ. Mancini thích thực hiện những đường lên bóng theo công thức do ông vạch sẵn và mỗi cầu thủ chỉ được đảm nhiệm một vài vai trò nhất định. Các cầu thủ thừa nhận cách làm đó thực sự hiệu quả nhưng cũng vô cùng nhàm chán khi thực hiện.

Bất kỳ ai tỏ thái độ chống đối, hay thiếu tôn trọng với Mancini đều bị tống khứ. Ngay cả những người toàn tâm toàn ý tập luyện một lòng vì Mancini chưa chắc đã có kết cục tốt đẹp. Ông sẵn sàng thẳng tay loại bỏ một cầu thủ nếu cho rằng anh ta không đủ trình độ hoặc không theo kịp những bài tập của ông. Đó là trường hợp xảy ra với Stephen Ireland. Ngày rời Man City, cầu thủ này uất ức nói anh từng bị Mancini cười nhạo vì dám nghĩ có thể cạnh tranh suất đá chính ở CLB.

An Khánh
.
.