NSƯT Phạm Cường: “Ở đời chả ai được hết cả…”

Thứ Sáu, 24/06/2011, 22:25

NSƯT Phạm Cường tâm sự: "Mình cứ tự an ủi, tạo ra sự vững tâm trong cuộc sống khi mình nghĩ rằng ở đời chả ai được hết cả. Chữ phúc - lộc - thọ có ai được hết đâu. Nếu có phúc, có thọ rồi thì lộc kém đi một chút cũng là đương nhiên. Chứ nếu được cả 3 điều đấy thì ở đời mấy ai có được đâu. Tuy nhiên không có gì là tuyệt đối cả, đương nhiên là sẽ có người may mắn như thế nhưng người như vậy rất là hiếm".

NSƯT Phạm Cường đảm nhiệm vai chủ tịch tỉnh, bộ phim truyền hình dài tập cùng tên đang dậy sóng trên truyền hình, được khán giả cả nước quan tâm. Hiện anh đang sống cùng tổ ấm nhỏ trong khu tập thể Văn công- Mai Dịch, đại bản doanh của giới nghệ sĩ quân đội. Cả hai vợ chồng Phạm Cường và Thu Quế đều đã đạt danh hiệu NSƯT từ mấy năm nay nhưng chất quân nhân trong con người nghệ sĩ, hay chất nghệ sĩ trong con người quân nhân của họ đã làm nên một không khí chân tình, ấm áp cho người gặp gỡ. Cuộc sống cũng như tính cách của anh chị không màu mè như ta thường thấy ở các cặp nghệ  sĩ khác, mà giản dị, đầm ấm, thân thiện.

Phóng viên (PV): So với những nam diễn viên thế hệ của anh, có rất nhiều người đã buông nghiệp diễn hoặc nếu có xuất hiện trên phim trường thì cũng rất ít, còn anh cho đến tận bây giờ vẫn cứ mải miết với các vai thực đa dạng trong sêri phim truyền hình dài tập. Đúng là “kẻ ăn không hết, người lần không ra”. Đã rất nhiều năm trôi qua rồi, anh lấy đâu ra lửa để mà say nghề đến thế?

NSƯT Phạm Cường: Quả thực nhiều lúc đóng xong một vai trong sân khấu kịch hoặc điện ảnh thì mình thấy sao mà gian truân, vất vả, nhưng nó như một niềm đam mê khó dứt. Mình lại là người không bao giờ hài lòng với bất kỳ một vai diễn nào cả. Chính vì thế mà mình cứ theo đuổi mãi. Có những vai được, vai chưa được. Nó cứ dẫn dắt, mồi nhử, lôi cuốn mình theo.

Nghề này nhọc nhằn lắm. Phải dùng từ nhọc nhằn vì khổ thì chưa chắc đã khổ. Nhọc nhằn mà lại mang tới hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đấy không phải là tiền làm phim hay kịch đem lại mà do khán giả đem lại. Khán giả động viên rất nhiều. Khi đời sống vật chất của người nghệ sĩ còn eo hẹp. Không phải eo hẹp ở mức khổ sở đâu nhưng so với mức của một người làm kinh doanh thương mại thì quả thực một trời một vực.

Sau mỗi một bộ phim, khán giả quý mến mình thì mình thấy sức lao động của mình bỏ ra là có ích và những lúc như thế thì hạnh phúc lâng lâng, quên đi mệt nhọc, nhưng khi ngồi nghĩ lại nghề diễn thì thấy quả thực vất vả. Tuy nhiên, những vất vả ấy ngày nối ngày rồi quen dần đi.

Đối với diễn viên chuyên nghiệp không nên nhắc đến sự khổ ải bởi lẽ đương nhiên phải vất vả,  nhọc nhằn chứ nghề này không phải là việc làm bỏ một lãi mười. Không phải là việc đưa tay, với tay ra là có thành quả ngay được.

PV: Anh có cảm thấy thực sự hài lòng với bộ sưu tập đồ sộ với các vai diễn khi đã đóng xong trên dưới 700 tập phim truyền hình?

NSƯT Phạm Cường: Có người hỏi có bị áp lực cuộc sống không? Tôi bảo: Không! Đó là công việc tôi yêu thích thì tôi làm. Không phải sản phẩm nào tôi cũng tự hào. Có những sản phẩm tôi chỉ muốn quên, tôi cảm giác nhắc lại nó là một bài học kinh nghiệm cho tôi. Tôi làm hết sức mình, khi nhận vai thì tôi cứ trăn trở, khổ sở về nó, nó chi phối cuộc sống hằng ngày của tôi. Tôi biết nhưng tôi vẫn làm. Nhưng tôi chưa bao giờ tổng kết một vai nào cả để nghĩ riêng cho mình, coi đó là một tài sản lớn của mình cả. Bởi khi người nghệ sĩ đã ngoái lại nhìn vai diễn của mình mà nhấm nháp thì đó là khi người nghệ sĩ bất lực với sự nghiệp của mình. Cứ quay lại nhấm nháp thì có lẽ sẽ không tiến được nữa. Có những vai tôi rất thích thì tôi phải xóa đi ngay, phải xếp nó vào quá khứ để mình còn tiếp tục sáng tạo những vai mới. Chứ cứ hài lòng với nó quá thì không bao giờ tiến xa được nữa…

PV: Người ta hay nhìn giới nghệ sĩ ở bề nổi hào nhoáng, có một cuộc sống sung túc đủ đầy nhưng nếu như anh làm nghề một cách chân chính thì cuộc sống đạm bạc hơn nhiều?

NSƯT Phạm Cường: Đúng rồi. Ở các nước có nền điện ảnh phát triển, bao giờ người ta cũng đặt nghệ sĩ là trí thức bậc cao, được trân trọng, hào quang và tất nhiên là có cả kinh tế nữa. Tôi nói điều này không biết có nên nói hay không?! Mình có biết cụ thể đâu mà mình nói. Nhưng mà một diễn viên làm trên dưới 700 tập phim như mình thì chắc chắn kinh tế sẽ không đến nỗi, nhưng ở điều kiện hoàn cảnh nước mình không phải là nước có kinh doanh điện ảnh nên cuộc sống chỉ thế mà thôi.

Ở nhiều nước phát triển trên thế giới, đời sống của người nghệ sĩ phong lưu lắm. Nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng là cả một sự kiện lớn. Nhưng ở nước mình nghệ sĩ sống hòa đồng với công chúng. Nghệ sĩ không nên đặt mình tách biệt ra khỏi cộng đồng. Anh cứ bước ra công chúng là mũ cao áo dài lả lướt, là xe đưa xe đón, rồi mấy tầng của đội quân bảo vệ, đủ các thứ linh tinh. Nếu như dùng hình thức ấy để đánh bóng tên tuổi thì đó là ý thức của mỗi người ở một giai đoạn nào đó có lẽ phù hợp nhưng như hiện nay thì không phù hợp đâu.

Khoản thù lao khi đi đóng phim thì không nên gọi là cátsê. Gọi là cátsê nghe lớn quá. Chỉ nên gọi là tiền bồi dưỡng thôi. Nghệ sĩ từ phim nhựa cho đến phim truyền hình tiêu pha đạm bạc, tằn tiện, cứ hết phim là hết tiền ấy mà. Chả đáng gọi là cátsê đâu. Chính vì thế  mà công chúng nên thông cảm ở điều kiện hoàn cảnh nước mình như thế đừng so sánh phim mình với phim nước ngoài có nên chăng?! Rất là khập khiễng.

PV: Cả hai vợ chồng anh đều là diễn viên, mà theo anh nói thì đời sống của người diễn viên eo hẹp như thế, có bao giờ anh định làm một cuộc "cách mạng" để cải thiện cuộc sống cho gia đình nhỏ của mình không?

NSƯT Phạm Cường: Thực ra có những lúc thư thái vợ chồng tôi cũng đặt ra vấn đề đó. Ở đời có rất nhiều người tốt. Trong bạn bè có người là đại gia, có người chưa hẳn là đại gia nhưng lại giàu lòng hào hiệp, người ta bảo: "Cường ơi! Anh cho vợ chồng chú mượn căn phòng mặt đường này để cô chú mở cửa hàng cà phê hoặc mở gì thì tùy, anh không lấy tiền nhà đâu". Mà mình biết chỗ đó cách đây một năm đã có người thuê 20 triệu một tháng rồi. Hai vợ chồng cám ơn, tốt quá, may quá, rồi hào hứng lập kế hoạch kinh doanh thế nhưng rồi lại cân nhắc đi, cân nhắc lại mãi. Rút cuộc là không có thời gian. Công việc bù đầu ở cơ quan và còn chút thời gian nào rảnh rỗi thì dành chăm sóc con cái…

PV: Thực chất là không có thời gian hay là ngại thay đổi…?

NSƯT Phạm Cường: Và đôi lần cũng đã thử, dành dụm chút tiền đổ ra mua đô, đi tìm mua đất. Nhưng rút cuộc, mua đô thì đô lên lên, xuống xuống. Mua đất thì đất chững, nhưng hình như mình gửi gắm, dành thời gian cho lao động nghệ thuật nhiều quá mà dành thời gian cho việc buôn bán ấy ít quá, nên ít kinh nghiệm thương trường. Vì chưa đủ kinh nghiệm nên những đợt toan tính thế không có hiệu quả. Mình rút ra kinh nghiệm, đã làm cái gì thì phải thực sự say mê, phải mất công mất sức đầu tư cho nó thời gian chứ đùng một cái theo kiểu ăn may thì thất bại là đương nhiên. 

Gia đình NSƯT Phạm Cường và Thu Quế.

PV: Xem ra câu ông trời không cho ai hết cái gì mà cũng không lấy đi hết của ai cái gì bao giờ rất đúng với anh chị…

NSƯT Phạm Cường: Hai vợ chồng cũng AQ một tí. Bảo thôi thì ông trời cho hai vợ chồng hai đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, cho mình tình yêu đối với nghề và cũng đạt được thành công nhất định, mình có công chúng nhất định mà mình còn muốn giàu có thì liệu khát vọng thế nó có nhiều lắm không? Mong muốn thế có quá đáng lắm không? Chắc là không được đâu cho nên cứ  bình tĩnh, thanh thản mà sống.

Mình cứ tự an ủi, tạo ra sự vững tâm trong cuộc sống khi mình nghĩ rằng ở đời chả ai được hết cả. Chữ phúc - lộc - thọ có ai được hết đâu. Nếu có phúc, có thọ rồi thì lộc kém đi một chút cũng là đương nhiên. Chứ nếu được cả 3 điều đấy thì ở đời mấy ai có được đâu. Tuy nhiên không có gì là tuyệt đối cả, đương nhiên là sẽ có người may mắn như thế nhưng người như vậy rất là hiếm.

PV: Mấy năm nay anh vẫn đều đặn xuất hiện trong những bộ phim truyền hình dài tập trên truyền hình. Hẳn trong cả seri phim anh đóng có những  vai anh thật sự tâm đắc và những vai…

NSƯT Phạm Cường: Tôi tâm niệm hãy chọn vai tương đối. Chứ vai hay thì khó. Tôi là người kỹ tính nhưng không kén đến mức độ chỉ chọn vai hay. Vai hay khó lắm, thực trạng sân khấu và điện ảnh của chúng ta ra sao bạn biết cả đấy? Không phải lúc nào mình cũng tìm được một cái phôi văn học vừa ý mình cả. Không đóng phim, mình trở thành một người mòn mỏi chỉ chờ vai hay, thì có lẽ nghề nghiệp của mình cũng mòn đi.

PV: Vợ anh, diễn viên Thu Quế cũng là một gương mặt truyền hình được khán giả mến mộ, bẵng đi thời gian khá dài không thấy chị vào các vai mới nữa… Trong thành công của người chồng thì bao giờ cũng có sự hy sinh của người vợ, phải chăng chị đã lui về hậu phương chăm sóc gia đình để anh còn rảnh rang mà tung hoành khắp chốn?

NSƯT Phạm Cường: Để mình yên tâm đi làm phim hay bận rộn công việc ở cơ quan thì Quế phải hy sinh khá nhiều, thậm chí từ khi sinh con trai thứ hai đến giờ Quế đã từ chối nhiều vai diễn của điện ảnh vì đóng phim thì phải theo đoàn làm phim đi xa, có khi vắng nhà vài ngày, thậm chí cả tháng. Cuộc sống gia đình  với bọn mình rất là quan trọng, cháu lớn năm nay 15 tuổi, cháu bé mới gần 4 tuổi, đòi hỏi bàn tay chăm sóc của bố mẹ. Có thể bố mẹ bận công việc quá mà bọn trẻ ăn uống bữa này, bữa nọ không chuẩn mực, không đúng giờ giấc lắm. Có những lúc đành phải chấp nhận như thế nhưng hai vợ chồng không bao giờ để bọn trẻ thiếu thốn về tình cảm. Nhiều khi hai vợ chồng đi làm về rất mệt, hầu như mình hôm nào cũng tối mịt mới về đến nhà, nhìn thấy hai đứa con từ trên tầng chạy ào xuống bi bô chào là lúc đó xóa hết nhọc nhằn của một ngày lao động vất vả.

PV: Cuộc đời người nghệ sĩ nổi tiếng thì đa phần có những khúc quanh co, khúc khuỷu, lên bổng xuống trầm. Hãy ngó lại một chút những diễn viên thế hệ của anh, trong cuộc đời họ đã gặp sóng gió, giông bão. Còn anh thì có cuộc sống êm đềm, xuôi chèo mát mái…

NSƯT Phạm Cường: Có chứ, tôi cũng có những khúc quanh, những khúc dội chứ. Cuộc sống không bao giờ bằng phẳng như bạn nghĩ đâu. Cuộc sống như hình sin, lúc được lúc mất. Tôi quan niệm khi mình có được một niềm vui, hạnh phúc dạt dào thì sau đó mình phải đón chờ một cái gì đó thuộc về sức chịu đựng, thuộc về sự can đảm và mình phải mạnh mẽ vượt qua khó khăn sắp tới. Đó mới là cuộc sống.

Nếu như có ai cho rằng đường đời cứ thẳng tiến để bước lên cao thôi, thì cuộc đời đơn giản quá. Chả có ai có cuộc đời như thế cả đâu.

PV: Nói gì thì nói nhưng cuộc sống của anh không gặp những biến cố lớn, một phần phải chăng là người lính nên anh biết điều tiết cuộc sống, bớt đi cái chất nghệ sĩ quá phóng khoáng tiềm ẩn mối nguy cơ đe dọa hạnh phúc gia đình…?!

NSƯT Phạm Cường: Là người nghệ sĩ của quân đội, điều đấy là một nền tảng rất tốt, nhiều khi để mình định hình được mình là ai. Thí dụ như tôi và Quế và những nghệ sĩ quân đội khi mặc bộ quần áo quân nhân vào thì không  thể sống buông thả, điều ấy là đương nhiên. Khi chúng ta mặc com lê nó khác, khi chúng ta mặc quần sóc áo may ô thì cử chỉ chúng ta khác, khi chúng ta mặc quân phục thì lại càng khác. Môi trường rất quan trọng. Hơn nữa, tôi sớm hiểu ra một điều từ lâu rồi. Tất nhiên lúc trẻ có những cái bồng bột chứ càng ngày, càng tích lũy ra một điều.

Hai vợ chồng đều là nghệ sĩ thì có mối nguy hiểm thường trực. Tại sao bây giờ rất nhiều cặp vợ chồng lại chia tay? Và đến bây giờ bản thân mình cũng không thể nói trước được điều gì đâu. Người nghệ sĩ rất nhạy cảm, và cái tôi của họ quá lớn. Nếu như trong gia đình cả hai vợ chồng cùng nổi tiếng, đều được công chúng biết đến thì áp lực càng lớn. Áp lực ở đây không phải là áp lực về sự nổi tiếng đâu. Bình thường hai vợ chồng vui vẻ không sao, nhưng có những lúc mâu thuẫn. Một nữ diễn viên có tiếng khi ra ngoài đời bao giờ cũng được sự quan tâm nhất định. Có khi là sự quan tâm thái quá, của những người khác giới. Nhưng nếu cô không ý thức họ quý mến, họ chiều chuộng chẳng qua là họ ngưỡng mộ mình thôi.  Mà lại nghĩ là đang mâu thuẫn với chồng thì  coi rằng chồng mình không xứng đáng với mình rồi đem so sánh đáng lý mình phải được chiều chuộng như người kia chiều chuộng mình. Anh chồng cũng thế thôi.

Anh chồng là người của công chúng thì ra ngoài thiếu gì cô trẻ, thiếu gì cô có nhan sắc. Người hâm mộ có. Người phải lòng có. Mình vội vàng cho rằng mình xứng đáng được hưởng như thế trong khi đó thì về nhà là vợ cằn nhằn này nọ thì tình cảm rất dễ bị rạn vỡ. Từ chỗ ý thức như thế thì mình mới bình dị đi.

Anh nói rồi nhìn về phía hai con, nở nụ cười hiền lành. Bé trai bụ bẫm kháu khỉnh rời tay chị, sà vào lòng bố khanh khách cười. Thu Quế lúi húi dưới bếp với vai trò người vợ đảm. Không khí ấm cúng, hạnh phúc bao trùm trong không gian nhỏ của tổ ấm này. Thật đơn sơ, bình dị mà cũng là niềm mơ ước cho bao người

Trần Mỹ Hiền (thực hiện)
.
.