Nghệ sĩ kinh doanh: Đường quang hay quàng bụi rậm?

Thứ Hai, 26/08/2013, 16:35

Trong những ngày qua, cơn sốt trên các trang báo mạng lan nhanh khi nghe tin động trời “Họa mi núi rừng” đất Tây Nguyên, Siu Black kinh doanh nợ 2,5 tỉ. Thật ra, chuyện nợ 2,5 tỉ không phải là số tiền quá lớn vì nhiều nghệ sĩ trong giới khi làm ăn còn nợ số tiền nhiều hơn nhiều, nhưng lại khiến cho Siu lâm vào cảnh khốn đốn nợ nần, bị xã hội đen đòi nợ, bị bạn bè tố “quịt nợ” khiến Siu bị stress nặng, trốn vào một góc và điện thoại thì ở ngoài vùng phủ sóng, nhiều chủ nợ không liên lạc được nên mới gây ra chuyện ầm ĩ vừa qua. Để người bạn của mình, ca sĩ Phương Thanh phải lên báo phát ngôn hộ cũng đủ thấy, “Họa mi núi rừng” mệt mỏi, ảo não đến độ nào.

Sau chuyện của Siu, người ta mới chợt nhớ ra rằng, trước Siu là cả một danh sách dài dằng dặc người nổi tiếng vươn tay vào thương mại. Trong số họ nhiều người đã phải “thất kinh” đóng cửa hoặc chuyển nhượng cơ sở kinh doanh của mình, và cũng không ít người tuyên bố phá sản. Phải chăng, nghệ sĩ không nên ra thương trường? Các nghệ sĩ tài hoa, các ngôi sao nghệ thuật đình đám muốn đóng mác “doanh nhân” là điều khó như lên trời? Làm ăn trong thương trường, bài toán kinh doanh không hề dễ mà nghệ sĩ không phải ai cũng nên làm. Phải thế chăng?!

Nghệ sĩ kinh doanh khó hay dễ?

Người ta bảo: "Nghệ sĩ không nên dính dáng đến hai chữ kinh doanh, vì nghệ sĩ ngu ngơ, nghệ sĩ khù khờ biết gì mà tính", hay "Một nghề thì sống, đống nghề thì chết". Ơ hay, thế là "vơ đũa cả nắm" rồi, vì có thể điểm mặt ghi tên ngay những cao thủ làm ăn nức tiếng trong giới nghệ thuật. Từ cái thời xưa xửa xừa xưa, họa sĩ Thành Chương nhờ bán tranh và buôn đồ cổ mà anh có hẳn một cơ ngơi đẹp như mơ Việt phủ mang tên mình ở Sóc Sơn. Nghệ sĩ Chí Trung, Nhà hát Tuổi Trẻ từ cách đây hàng chục năm, đã được đồn thổi và có máu mặt với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau, từ phụ tùng xe máy đến khi hai vợ chồng kinh doanh áo cưới, buôn bán bất động sản, tổ chức bầu sô, và cũng đã có thời kỳ đi buôn đồ cũ.

Chuyện nghệ sĩ kinh doanh thêm nghề tay trái thì chẳng còn xa lạ gì, trước nay không hiếm nghệ sĩ phất lên nhờ thức thời và gặp thời trong kinh doanh. Nghệ sĩ Thu Hà, Nhà hát kịch Việt Nam đã đóng mác nữ doanh nghiệp thành danh khi là người đầu tiên ở Thủ đô mở dịch vụ làm đẹp câu lạc bộ EVA cho chị em phụ nữ ở tầng 2 chợ Hôm và sở hữu vài quán cà phê hạng sang trên thành phố. Khi sân khấu miền Bắc lâm vào cảnh chợ chiều, ế khách thì ở phương Nam, vợ chồng diễn viên Hồng Vân - Lê Tuấn Anh thành công "một vốn bốn lời" trong việc kinh doanh sân khấu nhỏ.

Nhiều tiền thì kinh doanh to, ít tiền thì kinh doanh bé. Nhưng, phải công nhận rằng, nghệ sĩ dư giả máu "điên" trong người. Nhiều nghệ sĩ cũng đã phát ngôn: "Nghệ sĩ là phải có chút điên điên làm nghệ thuật mới hay được". Người ta hay bảo: "Nghệ sĩ í mà", "Tính nghệ sĩ"… Sẵn có máu điên, nên cũng thừa máu liều. 

Cuối năm 2012, vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu phải đến Cơ quan Công an tố cáo hành vi lợi dụng và lừa đảo khi đi làm kinh doanh và có nguy cơ bị mất trắng số tiền 10 tỉ gom góp sau bao nhiêu năm lao động nghệ thuật để đầu tư vào Công ty Cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu Song Hưng.

Diễn viên điện ảnh Nguyễn Chánh Tín, người thành công rực rỡ với vai điệp viên Nguyễn Thành Luân trong phim "Ván bài lật ngửa", người đã gây nên hiện tượng của làng điện ảnh khi bộ phim này được công chiếu trên truyền hình. Bẵng đi một thời gian dài không thấy anh xuất hiện trên màn ảnh, thì đùng một cái, tháng 4 vừa qua, trên khắp các phương tiện truyền thông người ta xôn xao với Công ty CTF do anh làm Giám đốc tuyên bố phá sản. Nguyên do của vụ phá sản này là do anh thiếu thận trọng khi đầu tư vào bất động sản - một lĩnh vực hoàn toàn không liên quan đến nghệ thuật.

"Coffee Siu Black", nơi ngốn nợ tiền khủng của "Họa mi núi rừng".

Tại sao nghệ sĩ hay muốn mở cà phê, phòng trà, quán nước?

Nghệ sĩ có thể kinh doanh nhiều mặt hàng nhưng ngẫu nhiên, rất nhiều người trong số họ lại đặc biệt thích mở quán cà phê. Có lẽ, nghệ sĩ cũng là người hay la cà và nhiều mộng mơ nên quán cà phê là nơi thích hợp nhất để "buôn", "tám" đủ các chuyện trên trời dưới bể. Cà phê để tụ tập bạn bè, và chìm vào một góc suy tư, tưởng tượng đủ thứ… Ngay kể cả nhạc sĩ Dương Thụ khi in sách cũng lấy một tiêu đề rất chi là "gợi cảm", ăm ắp cảm xúc "Cà phê… mưa". NSND Như Quỳnh trước đây đã mở một quán cà phê nhỏ trên con phố cổ Bát Đàn ngay trung tâm - Hà Nội 36 phố phường.

Đạo diễn Việt kiều "Mùi đu đủ xanh" Trần Anh Hùng tâm sự mỗi lần về nước là kiểu gì cũng mon men tới quán cà phê rất nhỏ của chị để tìm thấy một góc riêng tư rất Hà Nội. Diễn viên Thu An khi còn sống, do điều kiện riêng không thể mở quán cà phê thì mở quán nước trà trên đường Bưởi để túc tắc kiếm thêm thu nhập. Trước đây, có một dạo, nhiều người đi trên con phố rợp bóng mát với hai hàng sấu cổ thụ già trên con phố Phan Đình Phùng thân thuộc với hình ảnh NSƯT Lê Mai, thân mẫu của 3 ái nữ Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi mở quán trà trên phố. Nhiều người đến quán nước trà của bà cũng vì tò mò muốn tiếp cận nữ diễn viên mà mình ái mộ.

NSND Lê Khanh chia sẻ chuyện mẹ chị mở quán trà không phải vì kinh tế mà chẳng qua để làm cho đỡ buồn, và trong quán trà nhỏ ven đường ấy bà có thể thoải mái chuyện trò với khách cho vui. Người mẫu Vũ Thu Phương thích thú mở quán cà phê riêng cho mình. Đầu năm vừa rồi, "Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm cũng mở quán cà phê rất ấn tượng tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP HCM.

Kinh doanh cà phê không thể thiếu nhạc sĩ Phú Quang, khi vào sinh sống tại TP HCM, anh đã mở quán cà phê trên đường Đồng Khởi, người ta bảo có một Hà Nội như thế, "Một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo may" ở ngay đất Sài Gòn. Rồi sau đó, quán cà phê đầy tinh thần Hà Nội ấy phải đóng cửa. Sau mấy chục năm xa cách Thủ đô, người con đấy lại trở về cố hương tiếp tục theo đuổi sở thích cá nhân, mở quán cà phê - ca nhạc mà theo người nhạc.

NSND Thanh Hoa, nhạc sĩ Phú Quang, đã phải đóng cửa quán.

Quán cà phê "Pucachino" trên con phố Trần Quốc Toản của nhạc sĩ Phú Quang ra đời. Khi mở quán cà phê này, nhạc sĩ mở lòng: "Vui là chính, kiếm tiền là chủ yếu". Nhạc sĩ Phú Quang là người tinh tế và khá kỹ tính nên trong không gian nhà hàng của ông người ta thấy cách bài trí của một người có gu thẩm mỹ. Mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái nhưng rồi, chính ông cũng phải thốt lên, kinh doanh thật chẳng dễ dàng gì. Khách đa phần là bạn trong giới văn nghệ sĩ và kinh doanh nó là một câu chuyện khác. Quán "Pucachino" cuối cùng cũng phải đóng cửa.

Nhạc sĩ Phương Uyên, cô chị cả của ban nhạc "Ba con Mèo" sau một hồi hí hoáy với quán cà phê "Tám" rồi cuối cùng cũng phải đầu hàng vô điều kiện. Một thời gian sau, hình như mong muốn mở quán cà phê vẫn cứ thôi thúc khiến Phương Uyên tiếp tục cố với hy vọng "mình sẽ thành công". Cách đây vài năm, diễn viên Hồng Ánh cũng tạm gác lại công việc cô chủ nhỏ của quán cà phê để chuyển sang một ngạch khác.

Trong khi nhiều đồng nghiệp đóng cửa quán cà phê thì vẫn nhiều nghệ sĩ vẫn muốn lao đầu vào rọ. Cuối năm 2012, ca sĩ Quang Hà và những người bạn mở phòng trà ca nhạc Victory ở Xã Đàn - Hà Nội. Tuy ngày khai trương tưng bừng và nhộn nhịp bởi nhiều bạn bè đến ủng hộ và chúc tụng nhưng nhiều người tỏ ra vô cùng e ngại cho Quang Hà vì tình trạng chung các phòng trà ế ẩm,  có hôm ở nhiều phòng trà người đến hát còn đông hơn cả khách. 

Ca sĩ Mỹ Tâm, ca sĩ Quang Hà vẫn kinh doanh cửa hàng "coffee".

Năm 1995, cái thời chạng vạng va đập của âm nhạc, các dòng nhạc đỏ, nhạc xanh, nhạc thị trường… đủ mớ bòng bong và hỗn tạp, NSND Thanh Hoa đã mạnh dạn mở phòng trà ca nhạc mang tên "Aladin" tại ngõ Hàng Bột. Tại đây, những tên tuổi lúc đó chỉ mới là sinh viên như Trọng Tấn, Anh Thơ, Việt Hoàn, Đăng Dương… tối tối đến phòng trà hát, và nói như NSND Thanh Hoa thì không ai đến đây hát vì tiền cả. Trong suốt 8 tháng đầu khi mở phòng trà, số lượng khách đến lèo tèo, có hôm người phục vụ và ca sĩ cả chục người nhưng khách chỉ có dăm, bảy người. Chèo lái quán cà phê mang tên cây đèn thần, Thanh Hoa hô biến và thời gian sau đó "Aladin" trở thành địa chỉ âm nhạc sống của Hà Nội với những ca khúc trữ tình sâu lắng nhất.

Người ở xứ xa khi về Hà Nội cũng muốn ghé bằng được quán "Aladin" của chị để mà hít hà, cái mùi âm nhạc rất đặc trưng của Hà Nội. Người ta tìm đến với "Aladin" để đắm mình vào không gian của dòng nhạc chính thống không ngoại lai, không pha tạp. "Aladin" được ví là địa chỉ đỏ của cà phê ca nhạc thưởng thức nhạc sang, tinh tế với giọng ca tài năng.

Thế rồi năm 2008, Thanh Hoa mở thêm chi nhánh 2 ở khách sạn Thắng Lợi. Lần này, may mắn đã không mỉm cười, cố gắng cầm cự một thời gian cả Aladin1 và 2 đồng loạt đóng cửa. Chị than: "Người ta muốn đến một nơi sang để uống cà phê và nghe hát nhưng lại chỉ muốn giá cả bình dân như một quán vỉa hè". Hà Nội mất một địa chỉ vàng, nhiều người ngơ ngác nuối tiếc vì đã có "một góc Hà Nội" như thế nay lại biến mất.

Mấy năm vật lộn với ý nghĩ được mất, trăn trở, đau đáu một "Hà Nội riêng tư" một "Hà Nội mộng mơ" những ngày cuối cùng của năm 2012, NSND Thanh Hoa hào hứng chia sẻ chị mở lại quán "Aladin" tại  Bảo tàng Phụ nữ trên phố Lý Thường Kiệt với một tên gọi mới: "Tình khúc muôn đời". Chị mơ để có lại một Aladin như xưa, nhưng rồi, ước mơ chỉ là ước mơ, sự thật phũ phàng, quán vắng khách, lay lắt sống, cuối cùng chưa đầy 5 tháng sau "Tình khúc muôn đời" bị dẹp tiệm vì không thể cầm cự được. Ước mơ về một điểm sáng văn hóa ca nhạc tan biến theo khói mây.

"Họa mi núi rừng", con sơn ca hoang dã miền đất đỏ, ca sĩ Siu Black cũng có một khát khao chính đáng mở quán cà phế mang tên mình. Ghé cà phê của Siu mới thấy tâm sức chị dồn vào đây là không hề nhỏ, với mức thuê 2.000 USD/tháng. Không gian âm nhạc "coffee Siu Black" mang đậm phong cách không gian Tây Nguyên, cảnh quan đẹp, bài trí thẩm mỹ, có gu, những tưởng chị sẽ ăn nên làm ra với bài tính kinh doanh cà phê ở tầng 1, tầng 2. Tầng 3 đào tạo DanceSport. Muốn nói gì đi nữa thì không thể phủ nhận, Siu Black là một cái tên ăn khách, một ca sĩ có khả năng cháy sáng trên sân khấu và lúc nào cũng tràn đầy và dồi dào nội lực. Ấy vậy mà, mọi chuyện mấy ai học được chữ ngờ.

Để đầu tư vào quán "Coffee Siu Black" chị phải cầm cố ngôi nhà của mình và dành toàn bộ số tiền có được cộng với số tiền vay mượn để có quán khang trang, bề thế rồi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Hơn 2 tỉ đồng - một số tiền không nhỏ nhưng cũng không phải là quá lớn mà người nghệ sĩ như chị phải khốn đốn vì bài tính sai trong kinh doanh. Âu đây cũng là một bài học lớn cho nghệ sĩ, cho ngôi sao nào đó đang ấp ủ ước mơ làm giàu, hay đơn giản chỉ là mong ước thỏa mãn sở thích cá nhân khi phiêu lưu vào miền đất hứa mà ở đó có thể là sa mạc khô cằn chứ không phải là mảnh đất màu mỡ phì nhiêu như người nghệ sĩ hay mơ mộng. Siu Black, lúc này chắc hẳn đang hát ca khúc: “Ước gì…”

Trần Mỹ Hiền
.
.