Nghề xưa còn mãi

Thứ Ba, 21/01/2020, 15:55
Tôi thường về xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Thường về đến nỗi gặp ai cũng nghe câu chào “Anh mới về” hay “Bác vừa về ạ”, nghe mà sướng râm ran trong bụng bởi câu chào nghe thân gần như có bà con họ hàng ấy.

Còn nhớ đúng mười năm trước, đó là một ngày cuối năm, gió đông lành lạnh, con đường vào xã với đôi bên là những thửa ruộng rặt một màu nước trắng nhang nhác buồn. Anh Minh Sang, phóng viên truyền hình, người “rủ rê” tôi trong chuyến đi này tỏ ra thông thạo nói an ủi: “Vào tới xã rồi ông mới thấy cái hay của làng”.

Người chúng tôi gặp đầu tiên là ông Nguyễn Văn Hòa, tuổi bát tuần, người thấp nhỏ nhưng dáng nhanh nhẹn, ông ngừng tay kéo ngẩng mặt lên chào khách. Rồi nhận ra anh Minh Sang là chỗ quen biết nên ông Hòa vừa quàng sợi thước dây qua vai, vừa chỉ tay mời chúng tôi lại bàn uống nước. Anh Minh Sang giới thiệu luôn: “Muốn hỏi chuyện thế nào thì cứ ông Hòa đây mà hỏi”.

Ông Hòa sau khi chiêu ngụm nước chè thì thong thả nói: “Làng Vân Hoàng Cựu cùng với thôn Từ Thuận là hai làng đem hai chữ đầu của tên mình hợp nên tên xã Vân Từ”. Anh Minh Sang đế thêm: “Giờ nhắc đến Vân Từ là nhắc đến một làng nghề nổi tiếng”.

Làng Cựu với những ngôi biệt thự kiểu Pháp.

Từ thôn Từ Thuận, ông Hòa dẫn chúng tôi sang làng Vân Hoàng Cựu hay gọi nôm là làng Cựu ở cách đó một thôi đường đất. Khác với thôn Từ Thuận hiện nay có chút bộn rộn làm ăn thì làng Cựu lại trầm lắng ẩn trong những ngôi biệt thự cũ mang phong cách Pháp.

Ông Hòa bồi hồi cho biết: Những người thợ may đồ Tây đầu tiên là người làng Cựu phải kể đến anh em nhà ông Phúc Mỹ, Phúc Hưng. Chính họ đã gây dựng nên những tên tuổi những “nhà may” còn in đậm trong tâm tưởng người xưa. Rồi nhiều người làng Cựu thấy hay mà bảo nhau kéo ra Hà Nội theo học nghiệp nghề.

Từ hai, đến ba rồi đến rất nhiều hiệu may danh tiếng như: Hiệu may Thuận, hiệu may Toản, hiệu may Thịnh... và chính những hiệu may này tạo nên tên làng Cựu - “làng thợ may đệ nhất Hà thành”. Tài năng của thợ may đồ Tây làng Cựu đã giúp họ dần chiếm thị trường may đồ Tây ở Hà Nội. Nhiều cửa hàng, hiệu may được mở ở các phố Hàng Gai, Hàng Trống, Hàng Ngang... rồi lan tới tận Sài Gòn - Chợ Lớn.

Tôi ngẩn người nghe ông Hòa kể thêm. Thì ra khoảng một trăm năm trước, sau biến cố cả làng bị “bà hỏa” thiêu trụi, người làng Cựu tha hương kiếm sống và khi đã có tiền thì người làng Cựu lại quay về cố hương để những mong lập lại làng xưa. Họ đem tiền về lại làng dựng lại nhà bề thế hơn, rộng rãi hơn và dĩ nhiên như người ta nói là: Làm nhà cao cửa rộng cho khỏi thẹn với đời, mở mang mặt mày với xóm với quê. Như ông Hòa cho hay thì các ngôi biệt thự kiểu Pháp mà người làng Cựu cho xây cất ấy đã tạo nên một dãy phố “biệt thự kiểu Pháp” giữa đồng chiêm trũng.

Những ngôi biệt thự ấy có tới cả chục rồi tới trăm, chẳng ngôi nào giống ngôi nào. Mỗi ngôi biệt thự đều mang một kiểu dáng riêng nhằm nêu rõ nhân thân gia chủ. Người làng Cựu đã khéo kéo giữ lại cái đẹp của kiến trúc Việt và lồng vào kiến trúc Pháp.

Trăm năm một cuộc bể dâu và trăm năm vận đổi. Làng Cựu xưa, làng của những người thợ may trứ danh, làng của những ngôi biệt thự kiểu Pháp giờ vẫn còn nguyên nhưng cũng đã phôi pha. Ông Hòa rơm rớm nước mắt. Chuyện của một thời đã làm người làng Cựu phải lần nữa tha phương. Đâu như vào nửa cuối những năm 50 thì phải.

Thời đó ấu trĩ đến nỗi người ta “quy đồng” tất cả những sự vật được đánh giá bằng mức độ giàu nghèo mà không cần biết nguồn gốc do đâu. Thế là những người làng Cựu đích thực và rất mực tài hoa lần nữa bỏ làng ra đi. Họ sang tận Paris mở hiệu may Âu phục cho người Tây mới đáng phục.

Thời trai trẻ, ông Hòa cũng được gia đình cho lên Hà Nội theo học nghề may, đơn giản cũng là vì người thôn Từ Thuận gắng “noi gương” người làng Cựu. Anh thợ trẻ tên Hòa đang làm công cho một hiệu may tư nhân trên phố Hàng Gai thì bỗng một ngày anh trở thành “xã viên hợp tác xã nghề may”.

Thời đầu những năm 60, khắp Hà Nội sôi nổi phong trào hình thành những “hợp tác xã nghề may” với những cái tên nghe “bóng nhoáng”. Nào là Dân Chủ, rồi Tiến Lên, rồi Thắng Lợi... nhưng chính các hợp tác xã ấy dần teo tóp theo thời gian bởi mô hình ấy không thích hợp. Những lớp thợ xã viên cũng tứ tán xa nghề. Riêng ông Hòa còn cố níu kéo, thực chất ông cũng không biết làm việc gì khác ngoài việc may, ông cặm cạch ngồi đạp máy may vá chữa loanh quanh kiếm sống qua ngày.

Làng nghề may Vân Từ hôm nay.

May thay. Công cuộc Đổi mới cuối những năm 80 của thế kỷ trước đã “khơi nguồn” cho ông Hòa và cho những người thợ may ngày ấy. Ông Hòa phần vì yếu sức khỏe nên thôi làm trên phố mà trở lại quê nhà, trở về cái làng Từ Thuận, xã Vân Từ nước nổi quanh năm để sinh sống. Đầu tiên, ông bắt tay vào hướng nghiệp cho chính các con của mình từ việc nhận may gia công hàng xuất khẩu sang nước ngoài.

Việc tuy chẳng nhiều nhưng ông Hòa hình như biết trước tương lai mà đã mời gọi những ai ở làng, ở làng xã khác trong huyện đến học nghề may để chuẩn bị cho sau này. Rồi như duyên phận, ông chuyển sang may cắt đồ Tây, những năm ấy cả làng cũng chỉ còn 2 cụ thợ già là biết làm thôi. Được khích lệ, những người thợ cũ từng bỏ nghề hay tứ tán cũng tụ về làng làm lại nghề xưa. Ông Hòa hợp sức cùng ông Phúc là con trai của nhà may Toàn Thuận danh tiếng, hai ông đã kết hợp lại để nuôi chí mở lại nghề may Âu phục.

Được đà, nghề may Âu phục hay nói đơn giản là nghề may comple nhanh chóng lan ra toàn xã Vân Từ. Sự lan rộng này đã khác người xưa bởi nó không còn bó hẹp trong một làng nữa. Cả xã Vân Từ hối hả rủ nhau cùng làm nghề may. Sau bao năm tháng vắng bóng, làng nghề nức tiếng một thời, dĩ vãng một thời lại rộn rã tiếng máy may, lạch cạch tiếng kéo cắt vải. Những bộ comple có giá bình dân hay giá thành cao được xuất phát từ xã Vân Từ để tỏa đi khắp chốn thị thành, khắp thôn cùng xóm vắng.

Hôm tôi về làng cũng là hôm người con trai lớn của ông Hòa chạy xe xuống thành phố Hạ Long để kịp khai trương nhà may Vân Từ ở đó. Ông Hòa vui chuyện cho biết thêm: “Những nhà may comple của người Vân Từ đã tới Sài Gòn và nhiều tỉnh, thành khác”. Cái danh xưng “Làng may Vân Từ” đã chính thức gắn với người dân xã Vân Từ hôm nay.

Những “nhà may ở làng” cái trước ra đời, cái sau nối tiếp đã góp phần đem lại hơi thở mới. Không giống một khu công nghiệp hay đại loại kiểu công nghiệp tập trung. Nghề may ở xã Vân Từ len lỏi khắp thôn khắp xóm. Nghề lẫn vào dân. Nghề ở trong dân.

Xuân đang tới, hơi xuân rạo rực, tôi bất giác thấm đẫm câu nói lúc chia tay chúng tôi của ông Nguyễn Văn Hòa: “Người làng còn thì nghề xưa còn mãi”.

Nguyễn Trọng Văn
.
.