Nghịch lý trong ngành kinh doanh hoa nhài và chưng cất tinh dầu từ hoa

Thứ Năm, 20/07/2017, 08:01
Hương thơm ngào ngạt của hoa nhài được xem là hương vị cuộc sống của bang Tamil Nadu miền nam Ấn Độ vì nơi đây, nghề trồng hoa là một ngành công nghiệp mũi nhọn. Những ruộng hoa nhài bạt ngàn hiện diện không chỉ ở thành phố Chennai mà còn ở Madurai. Nghề trồng và kinh doanh hoa nhài thể hiện tập tục, lối sống, hình thái nghệ thuật từ ngày xưa cho đến nay.

Kẻ ăn không hết...

Ấn tượng chung đầu tiên và rõ nét nhất đọng lại trong lòng hầu hết du khách khi tới Chennai chính là mùi hương hoa nhài quyến rũ. Dường như lan tỏa tràn ngập các ngõ ngách của thành phố Chennai ấm áp, toàn bộ vùng đất ven vịnh Bengal như đắm chìm trong hương hoa nhài nồng nàn.

Nghề trồng hoa nhài tại đây từ lâu đã trở thành nền kinh tế chính của Chennai. Vùng đất này còn sở hữu nhiều ruộng hoa lớn thuộc các giống loài khác như: hoa mận trắng, hoa cúc, hoa hồng... Những loài hoa này đều là một phần quan trọng trong đời sống của người dân nơi đây. Vì hoa nhài được xem như biểu tượng cho cái đẹp, tình yêu và sự may mắn nên tại Chennai, phụ nữ Tamil đã theo phong tục truyền thống cài hoa lên tóc.

Dhanalakshmi bán rong hoa nhài trên phố.

Dạo bước trên những con đường trong thành phố, du khách sẽ bắt gặp khắp nơi những tràng hoa lộng lẫy được trưng bày ở khắp các góc phố, phía trước các cửa hiệu hay trên những chiếc xe bò, ngập tràn từ ngoài vào trong những ngôi đền. Hình ảnh hoa nhài cũng xuất hiện trong những bức điêu khắc hay tranh vẽ nơi những ngôi đền cổ. Mô típ hoa nhài cũng được sử dụng trong việc tạo tác đồ trang sức ở Tamil Nadu - đặc biệt là những chiếc vòng cổ, khuyên tai, vòng đeo cổ chân và cổ tay.

Tín đồ Hindu trang hoàng cho những nữ thần của họ bằng những vòng hoa nhài và không một đám cưới nào ở địa phương được đánh giá là hoàn hảo nếu không có những bó hoa nhài bài trí nơi tiền sảnh.

Ngôi làng nhỏ Parampupatti là một trong nhiều làng nông nghiệp nằm rải rác ở vùng ngoại ô của thành phố Madurai. Nơi đây, những bụi cây hoa nhài cao chỉ 60cm trải rộng trên mặt đất mùn đỏ. Đội ngũ người hái hoa nhài - toàn bộ là phụ nữ - làm việc từ tờ mờ sáng. Họ được trả công 50 rupee cho mỗi thúng hoa thu hái được (từ 8 đến 10 thúng mỗi ngày).

Vào mùa cao điểm từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm, có khi những người này phải làm việc từ 5 giờ sáng. Sau khi thu hoạch, những bông hoa này sẽ được kết thành tràng, ướp lạnh để đảm bảo độ tươi, rồi được vận chuyển ngay lập tức đến khu chợ ngoài trời ở Madurai để phân phối cho đội quân bán rong, hoặc vận chuyển ra toàn Ấn Độ và thế giới để điều chế những loại nước hoa cao cấp mang thương hiệu Dior hay Chanel...

Ngày nào cũng vậy, khi trời vừa hừng sáng, tại trạm xe buýt ở trung tâm thành phố cổ Madurai, người ta lại thấy bà Dhanalakshmi trong bộ sari truyền thống màu đỏ kẹp bên hông chiếc thúng rơm lớn trong chất đầy những bó hoa nhài thơm phức. Bà nói: “Tôi bắt đầu bán hoa nhài sau khi chồng qua đời cách đây 7 năm. Công việc không những giúp tôi nuôi sống cả gia đình mà tôi còn có thể dành dụm tiền lo cho đám cưới của hai đứa con gái”.

Phụ nữ và cả trẻ em được huấn luyện kỹ thuật tết vòng hoa nhài.

Bà Dhanalakshmi bắt đầu đi bán từ sáng tinh mơ và thường trở về nhà sau 9 giờ tối, mỗi bó hoa gồm 100 bông được bà bán với giá từ 300-400 rupee. Đội ngũ người bán hoa nhài như Dhanalakshmi rất đông đảo tại bang Tamil Nadu.

Mặc dù có nhiều loại hoa nhưng loài Madurai malligai được người địa phương và cả quốc tế đặc biệt yêu thích bởi vì loài này cho bông hoa dày cánh giúp giữ ẩm tốt cho hoa tươi được đến 2 ngày và hương hoa thơm hơn hẳn các loài khác. Năm 2013, nhờ nỗ lực của các nhà hoạt động môi trường và nhà nông mà hoa nhài Ấn Độ được nhận dấu hiệu Chỉ dẫn Địa lý (Geographical Indication - GI) công nhận chất lượng và được luật pháp bảo vệ.

Amahan Kumar, lãnh đạo chương trình Quỹ NGO DHAN ở địa phương - tổ chức đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực bảo vệ dấu hiệu GI - cho biết: “Hoa nhài Madurai malligai có hình dáng, mùi hương và kết cấu đặc biệt khác thường so với các loại khác”.

Nữ tiến sĩ Uma Kannan, nhà nhân loại học về xã hội và văn hóa và tác giả cuốn sách “Madurai Malligai: Madurai và Hoa nhài - Sự tán dương”, tiết lộ: Mặc dù những người phụ nữ phải làm việc cật lực để sắp xếp, chọn lựa hoa... nhưng công đoạn tiêu thụ hoa rồi cũng khoanh vùng trong việc bán hoa lẻ trên các đường phố hoặc làm ăn lớn hơn thì cũng chỉ là những giao dịch nhỏ quanh thành phố.

Những người đàn ông mới là những ông chủ kinh doanh chính, là những đại lý chuyên ký hợp đồng mua hoa từ nông dân địa phương, cung cấp đi khắp nơi từ trong nước đến nước ngoài và thu được lợi nhuận cao hơn gấp nhiều lần so với phụ nữ. Ví dụ như đại lý S. N. Rajendran cung cấp sỉ hoa nhài cho những nhà sản xuất nước hoa nổi tiếng thế giới.

Rajendran kể: “Cha và ông nội tôi đều kinh doanh hoa nhài. Người kinh doanh có thể kiếm được 5.000 đến 10.000 rupee một ngày nếu họ có được đơn đặt hàng xuất khẩu. Khi cầu vượt cung, giá mỗi kg hoa nhài có thể tăng từ 400 đến 2.000 rupee. Hiện nay, giá mỗi kg hoa nhài là 1.000 rupee. Nghề này rất phát triển và phát đạt quanh năm, mỗi đại lý cung cấp hoa như tôi có thể kiếm từ 5.000-10.000 rupee mỗi ngày nếu nhận được đơn hàng xuất khẩu”.

Để hỗ trợ cho đội quân bán hoa dạo, tổ chức DHAN đã giúp cho hơn 250 phụ nữ được vay tiền ngân hàng. Tuy nhiên, nỗ lực của DHAN vẫn không thể chống lại được sức mạnh tài chính và quyền lực kiểm soát tiến trình sản xuất thành phẩm của các đại lý. Mặc dù đã nỗ lực, thậm chí là chung vốn với nhau nhưng những người phụ nữ vẫn không thể đấu lại với những đại lý giàu có, họ có thể sẵn sàng bỏ ra một số tiền rất lớn cho nông dân và kiểm soát quá trình từ lúc trồng hoa cho đến khi thu hoạch, bởi nông dân lúc nào cũng cần tiền để chi trả cho phân bón, hạt giống và các nhu cầu khác...

Một khu đại lý hoa nhài của nam giới.

Bán rong hoa nhài là phần công việc cơ bản, nhưng nguồn thu nhập chính của bà Dhanalakhmi lại đến từ hợp đồng cung cấp những vòng hoa cho các đám cưới hay sự kiện. Bà bình luận: “Phần đông phụ nữ không có tinh thần dám nghĩ dám làm. Họ bằng lòng với công việc xâu chuỗi hoa nhài thành những tràng ngắn, trong khi công việc tết vòng hoa kiếm nhiều tiền hơn và cũng đòi hỏi sự chính xác cao độ”. Nhờ được huấn luyện tết vòng hoa cho nên Dhanalakshmi có thể kiếm được đến 2.000 rupee 1 ngày. Số tiền giúp cho bà nuôi 3 cô con gái và mới đây thêm một đứa cháu mồ côi.

Trong công việc tưởng chừng chỉ cần đòi hỏi đức tính kiên trì, tỉ mẫn nơi người phụ nữ thì thực tế, nam giới lại thống lĩnh. Những kỹ năng cao nhất cho việc tết một vòng hoa cực kỳ phức tạp phần đông phụ nữ không có cơ hội được học hỏi và bí kíp nghệ thuật này nằm trong tay nam giới.

Nữ tiến sĩ Uma Kannan cho biết, nhiều người đàn ông không muốn huấn luyện cho phụ nữ, thậm chí là cả vợ mình kỹ năng tết vòng hoa bởi vì họ cho rằng, phụ nữ chỉ thích hợp với công việc hái và bán hoa và thật khó để có thể phá vỡ hệ thống tồn tại suốt 3 thập kỷ qua, vì những kỹ thuật trong việc ướp hoa, giữ hoa tươi lâu, cách xâu chuỗi hoa... chỉ có những người đàn ông nắm giữ.

Đó là vấn đề mà Kannan mong muốn thay đổi trong nhiều năm qua. Từ năm 2011, Kannan bắt đầu xây dựng một số phân xưởng dùng làm nơi huấn luyện cho hơn 1.500 phụ nữ kỹ thuật đan kết hoa hết sức phức tạp cũng như cách tạo kiểu. Nhiều phụ nữ trong số họ là cư dân từ những khu ổ chuột lần đầu tiên được học nghệ thuật kết tràng hoa nhài. Kannan cho rằng, nếu đội quân phụ nữ bán rong hoa nhài đoàn kết thành một khối thống nhất, được huấn luyện và được cảnh báo nhiều hơn nữa về quyền lợi cũng như yếu điểm của họ thì có thể hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi.

…người lần không ra

Ở “thủ phủ hoa nhài”, cánh đàn ông bảo thủ và ngạo mạn là thế nhưng tại thành phố hẻo lánh Kannauj, nơi được mệnh danh là “kinh đô nước hoa” của Ấn Độ, các xưởng tinh dầu - nước hoa lại đang phải vật lộn để bảo tồn nghề thủ công của họ. Cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nhỏ như nhà máy chưng cất hương liệu Pragati Aroma Oil và các tập đoàn toàn cầu như Armani, Chanel, cũng phản ánh hàng ngàn “cuộc chiến” khác trên khắp Ấn Độ, giữa các nghề truyền thống và hiện đại.

Nằm dọc hai bên bờ sông Hằng, thành phố Kannauj từng là một trong những trung tâm quan trọng của ngành sản xuất nước hoa, gia vị và tơ tằm của Ấn Độ, với những sản phẩm xuất khẩu chủ lực tới Trung Đông. Thành phố 1,7 triệu dân này từng đạt tới đỉnh hoàng kim của mình vào thế kỷ thứ VII sau Công nguyên, khi nó là kinh đô của một vương quốc do nhà vua người Hindu, Harsha Vardhan trị vì. Suốt 300 năm sau đó, những người làm nước hoa ở Kannauj đã cung cấp tinh dầu thơm cho các vị hoàng đế Moghul cai trị Ấn Độ.

Chưng cất nước hoa tại một xưởng thủ công ở Kannauj.

Suốt 30 năm qua, ông Laxmi Narayan, 72 tuổi, chỉ chuyên tâm chế tạo ra attar, một loại nước hoa từ tinh dầu, được sản xuất theo một phương pháp được lưu truyền từ hàng ngàn năm trước. Không rời mắt khỏi dãy nồi đồng đang sôi sùng sục, ông Narayan phân trần: “Làm attar là một nghề thủ công khó nhọc. Chúng tôi làm nghề một cách bản năng. Chỉ cần ngửi và cảm nhận, chúng tôi biết khi nào một mẻ attar đã hoàn thành”.

Mỗi sáng, những người nông dân địa phương ở gần Kannauj lại mang những túi hoa hồng, nhài và các loại hoa khác, giao cho xưởng nước hoa thủ công rồn tại mất chục năm qua giữa thị trấn bình yên này. Các loại hoa được ngâm vào nước và làm nóng trong nồi đồng. Hơi nước có hương hoa thoát ra qua một ống tre, luồn đến một dụng cụ có chứa dầu gỗ đàn hương, có tác dụng làm dung môi cho attar.

Mặc dù vẫn còn rất nhiều người yêu thích hương liệu tự nhiên, nhưng attar đang ngày càng bị người tiêu dùng xa lánh vì hiếu kỳ trước các thương hiệu nước ngoài. Họ đã ngày càng quen với các sản phẩm ngoại nhập kể từ khi Ấn Độ mở cửa mạnh mẽ nền kinh tế vào những năm 1990.

“Kannauj từng là kinh đô nước hoa trong hàng ngàn năm. Kannauj đối với Ấn Độ cũng giống như Grasse với nước Pháp. Nghề làm nước hoa ở nơi đây là một nghệ thuật”, ông Shakti Vinay Shukla, Phó giám đốc Trung tâm Hương liệu và Gia vị (FFDC) ở Kannauj nói. Trung tâm FFDC hiện đang giúp nông dân trồng hoa và các nhà sản xuất đối mặt với khó khăn do nhu cầu sụt giảm.

“Tới cuối thập niên 1990, thành phố vẫn có gần 700 xưởng chưng cất tinh dầu, nay thì chỉ còn khoảng 150 xưởng. Các loại nước hoa gốc paraffin và hóa chất thay thế có giá rẻ hơn nhiều đang đẩy nước hoa truyền thống vào khó khăn”, Pulkit Jain, ông chủ của nhà máy Pragati Aroma Oil cho biết. Sushil Singh, một giám sát viên tại đây tin rằng, các loại máy móc không bao giờ có thể thay thế được những bàn tay dày dạn kinh nghiệm.

“Mùi hương sẽ bị mất đi nếu chúng tôi sử dụng máy móc. Mọi người thường quên giá trị của tinh dầu, nhưng với chúng tôi, attar chính là cuộc sống của mình”.

Duy Ân - Hiếu Thảo (tổng hợp)
.
.