Người hứng chịu những chỉ trích độc ác

Chủ Nhật, 16/07/2017, 10:44
Vào tối 5-7 vừa qua, một trong những bức tranh đặc sắc nhất của họa sĩ người Anh Josep Mallord William Turner (JMW Turner, 1775 - 1851) còn sót lại trong tay một nhà sưu tập tư nhân, bức Ehrenbreitstein (vẽ năm 1835), đã được bán ra với giá 19,2 triệu bảng Anh (22,7 triệu euro), không vượt quá giá trị ước tính ban đầu của tác phẩm là từ 17-25 triệu bảng Anh.

Đây là tác phẩm cuối cùng của Turner khi ông ở giai đoạn được coi là thăng hoa nhất trong sự nghiệp. Các tác phẩm được sáng tác vào cùng thời kỳ đó hiện đang được trưng bày hoặc lưu trữ tại các viện bảo tàng quan trọng nhất trên thế giới, chỉ một số ít các tác phẩm là vẫn đang nằm trong tay các nhà sưu tập tư nhân.

Turner được coi là “họa sĩ đầu tiên đưa nghệ thuật tranh phong cảnh lên một tầm cao mới trong lịch sử hội họa.

Bức “Rome, From Mount Aventine” được vẽ năm 1835.
Bức sơn dầu “Snow Storm-Steam-Boat off a Harbour's Mouth” được vẽ năm 1842.

Đem thơ vào tranh

Chủ đề của Ehrenbreitstein, vốn nhận được rất nhiều lời ca ngợi từ các nhà phê bình khó tính nhất khi lần đầu được trưng bày năm 1835, là về những tàn tích còn lại của pháo đài Ehrenbreitstein, tọa lạc gần Koblenz - thành phố lớn ở phía Bắc bang Rheinland-Pfalz của nước Đức và một địa điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với tác giả.

Mặc dù ông vẽ rất nhiều tranh về cảnh quan nước Đức, nhưng Ehrenbreitstein lại là bức tranh sơn dầu quan trọng nhất mà Turner vẽ về nước Đức. Khu vực sông Rhine, đặc biệt là pháo đài Ehrenbreitstein, là “tiếng vọng” đặc biệt khơi dậy niềm cảm hứng cho Turner. Lần đầu tiên ông tới thăm khu vực này vào năm 1817 và trong những lần trở lại tiếp theo, ông đã cho ra đời vô số bản vẽ phác thảo bằng chì cũng như bằng màu nước.

Bức Ehrenbreitstein được thực hiện sau hàng loạt các bản phác thảo trong chuyến thăm Đức lần thứ 3 của Turner năm 1833, khi ông tới Viena theo đường ven sông Rhine và sau đó tới Venice qua Salzburg - thủ phủ của tiểu bang cùng tên thuộc Cộng hòa Austria.

Nhận xét về bức tranh, ông Alex Bell, đồng chủ tịch bộ phận tranh cổ quốc tế của nhà đấu giá Sothebys, chỉ ra rằng: “Bức tranh này là một trong 5 bức mà Turner trưng bày tại Viện Hàn lâm Hoàng gia năm 1836. Bốn bức còn lại hiên đang được trưng bày tại những địa điểm nổi bật nhất trên thế giới.

Turner đã biết cách áp dụng “tài năng thiên phú của mình” để biến những tàn tích của một pháo đài nổi tiếng thành một hình ảnh thơ mộng như chúng ta thấy ngày hôm nay. Tất mọi thứ, từng đường nét của bức tranh đều được giữ nguyên trạng thái nguyên sơ ban đầu”.

Không chỉ Ehrenbreitstein, cũng trong năm 1835, Turner vẽ bức “Rome, From Mount Aventine” (tạm dịch: Quang cảnh thành Rome nhìn từ núi Aventine) khi ông 61 tuổi. Một năm sau, bức tranh này được trưng bày trong Học viện nghệ thuật Hoàng gia Anh. Đây là một trong những thành tựu lớn của ông và là bức tranh đặc sắc nhất về cảnh quan của một thành phố Italy từng được vẽ.

Chân dung Turner.

Bức tranh được sử dụng chất liệu sơn dầu và vẽ trên khổ lớn, đặc biệt bởi tình trạng nguyên vẹn của nó, cũng như nguồn gốc đáng tin cậy của bức tranh. Bức tranh sau đó được bán cho Hugh Andrew Johnstone Munro - một nhà sưu tầm tranh nổi tiếng thời bất giờ và đến năm 1878 lại được “trao tay” cho ông Archibald Primrose, Bá tước thứ 5 của vùng Rosebery, người sau đó đã trở thành thủ tướng của nước Anh. Kể từ đó bức tranh chưa từng bị tước khỏi bộ sưu tập của bá tước Rosebery.

Năm 2014, “Rome, From Mount Aventine” đã lập kỷ lục đấu giá thế giới cho Turner khi được cho một thương gia giấu mặt với mức giá cao ngất ngưởng: 47 triệu euro, chênh lệch rất lớn với giá trị ước tính ban đầu của tác phẩm là từ 19-25,3 triệu euro. Đây là bức tranh có mức giá bán cao nhất trong số các tác phẩm nghệ thuật của người Anh trước thế kỷ XX từng được đấu giá, và là bức tranh có giá bán cao thứ nhì trong số những bức tranh trong hạng mục đấu giá “Old Master and British paintings” của nhà đấu giá Sothebys.

Nhiều người thắc mắc điều gì khiến cho bức tranh này trở nên đắt giá đến vậy? Câu trả lời nằm ở những nét vẽ tinh tế, huyền ảo về thành Rome huyền thoại kèm theo đó là bí ẩn về chất lượng màu sắc của bức tranh. Cho đến nay, chưa một nhà sành chơi tranh hay họa sĩ danh tiếng nào có thể lý giải tại sao trải qua hơn 200 năm mà màu sắc bức tranh vẫn còn nguyên vẹn tưởng chừng như nó vừa được vẽ.

Theo ông Bell, “Turner là họa sĩ đã tạo nên một cuộc cách mạng - người đã thay đổi cách thức mà chúng ta thưởng thức tranh, và bức “Rome, From Mount Aventine” là một trong những thành tựu quan trọng nhất của ông. Mức giá mà tác phẩm đã đạt được vào tối hôm nay không chỉ dựa trên nguồn gốc, lai lịch đặc biệt và tình trạng hoàn hảo của bức tranh, mà còn bởi nó là một trong những kiệt tác cuối cùng của họa sĩ nằm trong tay một nhà sưu tập tư nhân.

Nối tiếp thành công ở các buổi đấu giá hồi mùa hè, buổi đấu giá tối nay là một dấu hiệu nữa cho ta thấy sự gia tăng mạnh mẽ trên thị trường dành cho các tác phẩm nghệ thuật của các bậc thầy hội họa”.

Người chịu nhiều chỉ trích

Turner sinh ngày 23-4-1775 tại Maiden Lane, Covent Garden, London, Anh. Cha ông, ông William Gay Turner, là một người làm đầu và thợ làm tóc giả. Mẹ ông, bà Mary Marshall, là người gặp chứng bất ổn tâm lý sau cái chết em gái của ông, bà Helen Turner, vào năm 1786. Mẹ ông qua đời năm 1804, sau khi được gửi đến một trại tâm thần năm 1799.

Do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều vấn đề, năm 1785, cậu bé Turner được gửi đến ở với người chú đằng mẹ tại Brentford - một thị trấn nhỏ phía tây London bên bờ sông Thames. Tại đây ông đã bộc lộ sở thích với hội họa. Một năm sau, ông tới học ở trường Margatephía ở Kent. Thời gian này, ông cho ra đời rất nhiều tác phẩm và cha ông đã cho trưng bày những bức vẽ này bên cửa sổ của cửa hàng. Turner gia nhập Học viện Nghệ thuật Hoàng gia năm 1789 khi ông mới 14 tuổi, một năm sau thì ông được nhận vào trường.

Sir Joshua Reynolds, Chủ tịch của Học viện này giai đoạn đó, là người chủ tọa ban hội thẩm nhận ông vào trường. Thời gian đầu, Turner tỏ ra rất thích thú với kiến trúc nhưng được kiến trúc sư Thomas Hardwick khuyên nên phát triển năng khiếu hội họa.

Bức tranh màu nước đầu tiên của Turner mang tên “A View of the Archbishop's Palace, Lambeth” đã được chọn để trưng bày tại Triển lãm mùa hè 1790 của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia. Khi đó ông mới 15 tuổi. Tới năm 1793, ông tiếp tục cho ra đời bức tranh màu nước thứ hai mang tên “The Rising Squall - Hot Wells from St Vincent's Rock Bristol” (hiện đã bị mất). Nước, hồ, biển cả, gió, và cá voi đã gây cho Turner những cảm xúc mạnh mẽ trong tâm hồn ông. Năm 1796, ông giới thiệu bức tranh sơn dầu đầu tiên mang tên Fisher at Sea.

Bức “Ehrenbreitstein”, vẽ năm 1835.
Bức “The Blue Rigi, Sunrise”, vẽ năm 1842.

Một trong những nhân vật có dấu ấn quan trọng với các tác phẩm của Turner là Walter Ramsden Fawkes, chủ lâu đài Farnley, gần Otley ở Yorkshire, người đã trở thành một người bạn tâm giao của Turner. Turner tới thăm Otley lần đầu năm 1797, ở tuổi 22, khi được cử tới vẽ những bức tranh màu nước của vùng này. Ông rất ấn tượng với Otley và các vùng xung quanh, sau đó ông thường xuyên trở lại đây.

Bức tranh bão “Hannibal Crossing The Alps” được cho là lấy cảm hứng từ một cơn bão trên một ngọn đồi ở Otley khi Turner đang ở lâu đài Farnley. Turner cũng là một vị khách thường xuyên của George O'Brien Wyndham, bá tước thứ ba của Egremont tại tòa nhà Petworth ở Tây Sussex và ông đã vẽ các bức tranh của ngôi nhà và vùng đồng quê ở Sussex. Hiện các bức ảnh về tòa nhà Petworth vẫn còn được lưu giữ.

Khi về già, Turner trở nên lập dị. Ông có rất ít bạn trừ người cha của ông, người đã sống với ông ba chục năm, người cũng là trợ lý studio của Turner. Cái chết của người cha năm 1829 đã có ảnh hưởng sâu sắc đến Turner. Ông không cưới vợ dù có hai người con với Sarah Danby, một người sinh năm 1801, một người sinh năm 1811. Turner qua đời ngày 19-12-1851 trong ngôi nhà của người tình Sophia Caroline trên phố đi bộ Cheney, Chelsea.

Người ta đồn đại rằng trước khi chết Turner đã thốt ra rằng "The sun is God" (Mặt trời là chúa). Theo đúng ước nguyện, ông được chôn tại nhà thờ St Paul, đặt nằm cạnh Sir Joshua Reynolds. Triển lãm cuối cùng của ông diễn ra ở Học viện Hoàng gia năm 1850.

Nhắc đến Turner, người ta thường nhớ ngay đến hình ảnh một họa sĩ uyên bác, thành công, thuộc trường phái lãng mạn của Anh vào thế kỷ XIX. Ông là một danh họa bậc thầy chuyên về phong cảnh, đặc biệt nhất trong kỹ thuật vẽ màu nước. Ông cũng vẽ cả sơn dầu, và bản khắc acid.

Tuy nhiên, những đứa con sinh muộn, cũng là những tác phẩm nghệ thuật cuối đời của nhà danh họa này, lại gặp phải sự chỉ trích gay gắt từ các nhà phê bình thời đó, kéo dài trong vòng 15 năm, từ năm 1835 cho đến khi ông qua đời vào năm 1851. Chúng bị lên án là những sản phẩm của một người già yếu kém và loạn trí.

Ngoài ra, Turner còn bị chỉ trích về lối dùng những nguyên liệu khác thường trong tranh mình như sáp ong, megilp (một loại chất dùng để hòa thuốc vẽ) hay đặc biệt là spermaceti - một chất sáp trong đầu cá voi mà ngày xưa người ta thường dùng để thắp đèn dầu. Chất này khi sử dụng tạo nên một ánh màu lóng lánh. Turner đã trộn những hợp chất này với màu lại tạo thành một lớp men sơn mỏng và bóng hay một lớp bột dày tô vào tranh khiến tranh ông khác hẳn với lối tranh cũ ông vẽ trước kia là nền mịn và thanh.

Hơn 150 năm sau, chả ai, kể cả những nhà phê bình kia, ngờ được rằng, những họa phẩm ấy được đánh giá lại và trong các cuộc đấu giá, chúng đã được bán với những giá cao ngất ngưởng.

Khổng Hà
.
.