Người lưu giữ “linh hồn” làng Dao Tả Phìn

Thứ Bảy, 28/03/2009, 09:20
Về Tả Phìn, hỏi đến ông Tẩn Vần Siệu, người trong thôn bản từ già đến trẻ ai cũng biết. Không phải vì ông giàu có hay vì ông làm chức sắc ở địa phương. Mà ông là người lưu giữ những giá trị văn hóa, tri thức của người Dao, thông qua kho tàng sách cổ của người Dao. Vì thế, ông được ví như người lưu giữ linh hồn của làng Dao đỏ.

Vượt qua con đường mòn ngoằn ngoèo, qua 2 quả đồi và xuyên dưới tán rừng âm u, chúng tôi đến nhà ông vào ngày đầu xuân Kỷ Sửu. Gặp ông, tôi không khỏi ngỡ ngàng vì ông bị tàn phế mất một cánh tay, một con mắt bởi một tai nạn nổ mìn cách đây đúng 19 năm.

Năm nay 48 tuổi, cái tuổi chưa già lắm so với các cụ trong cộng đồng người Dao, nhưng ông Siệu lại đạt đến đỉnh cao của Nôm học trong cộng đồng người Dao đỏ ở Tả Phìn.

Ông thông thạo hơn 40 đầu sách, với khoảng hơn 3.000 mặt chữ của người Dao hiện còn tồn tại. Mỗi năm ông sao chép khoảng hơn 10 cuốn sách gồm các nội dung như thơ ca, truyện cổ tích, nguồn gốc tộc người Dao, sách hát giao duyên, sách giáo dục đạo đức v.v... cho các học trò học.

Ông vồn vã tiếp đón chúng tôi trong căn nhà gỗ, nằm giữa đại ngàn xanh thẳm của thôn Tả Chải, xã Tả Phìn. Ông cho chúng tôi biết, vừa kết thúc lớp học chữ Nôm Dao tại nhà vào ngày hôm qua.

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 30 tết, ông lại tổ chức khai giảng lớp truyền dạy chữ Nôm Dao cho thanh thiếu niên nam nữ trong và ngoài xã Tả Phìn miễn phí tại nhà mình. Do điều kiện kinh phí và thời gian có hạn nên mỗi năm ông chỉ dạy được 1 tháng.

Ông kể, được thừa hưởng kho tàng sách cổ từ người bố để lại, bố ông xưa kia cũng là một thầy cúng nổi tiếng trong vùng. Bố ông đã dạy cho ông từ lúc tóc còn để chỏm, những con chữ đầu tiên.

Ông nói, sách cổ đối với người Dao còn quý hơn cả máu. Vì sách gắn liền với đời sống tinh thần, tôn giáo, tín ngưỡng, tri thức của tộc người Dao hàng trăm hàng nghìn năm, nếu không có sách thì người Dao sẽ không còn là người Dao nữa. Do vậy, sách và chữ luôn gắn bó mật thiết với cộng đồng người Dao ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Trước khi bố ông mất đi, ông cụ đã căn dặn rất cẩn thận rằng ông sẽ phải nối tiếp cha, chịu khó học tập nghiên cứu kho tàng sách cổ. Sau này dạy lại cho các thế hệ con cháu biết về những giá trị của từng cuốn sách, từng con chữ của dân tộc mình.

Sau này, dù cuộc sống mưu sinh khó khăn, nhà đông con, kinh tế nghèo khó túng quẫn, đã có lúc ông tưởng không giữ được lời hứa với cha khi ông cụ nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng rồi ông đã làm được, ngày đi làm, tối đến đốt lửa nghiên cứu học tập chữ nghĩa, đến năm 40 tuổi ông đã thông thạo mọi cuốn sách của người Dao hiện có ở Tả Phìn.

Cho đến nay, ông là người có uy tín và học vấn Nôm học thuộc hàng cao nhất ở vùng người Dao đỏ nói chung và Tả Phìn nói riêng. Ông đã dạy cho học trò của ông theo bộ giáo trình chia theo cấp bậc từ 1 đến 4.

Ở mỗi cấp bậc tùy thuộc vào trình độ nhận thức và sự hiểu biết của học trò. Nhưng tất cả các giáo trình của ông đều hướng đến dạy cho học trò điều hay lẽ phải, biết đối nhân xử thế, hiếu thuận với ông bà, cha mẹ, hòa thuận với anh em bạn bè. Tránh làm những điều sai trái, vi phạm pháp luật, ngoài ra ông còn dạy cho học trò biết hát giao duyên, biết những bài thuốc, các câu đố, tục ngữ ca dao gắn với lao động sản xuất v.v...

Chính vì lẽ đó mà hàng năm, các bậc phụ huynh đều đưa con em đến xin theo thầy học chữ, học nghĩa để làm người. Khi đó, dù công việc bận rộn, cuộc sống còn lắm khó khăn nhưng ông Siệu cũng không bao giờ từ chối mà luôn thu xếp thời gian và tâm lực dạy cho học trò. Do vậy ông luôn được mọi người trong cộng đồng kính nể và yêu mến.

Trao đổi với chúng tôi, ông Siệu cho biết: Hiện nay, rất nhiều các cháu thanh thiếu niên người Dao, do bị ảnh hưởng của du lịch, dẫn đến sự lai căng pha tạp của văn hóa ngoại lai.

Các cháu lớn lên mà không biết đến các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, ngay cả một bài hát dân ca cũng không thuộc, tình đoàn kết cộng đồng, tương thân tương ái cũng giảm sút...

Nhiều đêm, nằm giữa đại ngàn ông đã trăn trở tìm cách lưu giữ cho được những giá trị văn hóa truyền thống làng bản của dân tộc mình. Rồi ông lại ra sức dạy học cho thanh thiếu niên người Dao trong vùng.

Tháng 12/2008, ông đã lên UBND xã làm việc với chủ tịch xã xin được mở lớp truyền dạy chữ Nôm Dao dài hạn cho con em người Dao. Được chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ, ông đã làm đơn gửi lên Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lào Cai xin hỗ trợ kinh phí và chuyên môn để mở lớp dạy chữ.

Ông đã vui mừng khôn xiết khi lá đơn của ông được chấp nhận. Năm 2009, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lào Cai sẽ hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị và chuyên môn cho lớp học của ông.

Ông nói, hiện nay đang hoàn thành nốt các thủ tục mở lớp, số học sinh đăng ký theo học rất đông, vào khoảng 40 em gồm cả nam lẫn nữ. Nếu không có gì thay đổi thì dự kiến lớp học sẽ khai giảng vào đầu tháng 4/2009.

Chia tay ông, chúng tôi không khỏi cảm phục trước những việc làm của ông. Ông đã góp phần lưu giữ được những giá trị văn hóa của dân tộc mình, giữ lại linh hồn cho làng Dao của mình

Phạm Công Hoan
.
.