Những chàng trai của tôi!

Thứ Tư, 31/01/2018, 15:46
Tôi đã ngồi rất lâu trên ghế trước khi có thể đứng dậy, về phòng và ngã vật xuống, nằm thừ. Tôi không thất vọng trước kết quả, tôi không thất vọng sự ngóng đợi bất thành của mình, tôi chỉ thương các em.

Tôi thương các em rất nhiều, 270 phút rồi 360 phút trước những đội bóng mạnh hơn, được đầu tư và trang bị tốt hơn. Các em đã chiến đấu, đã chơi thứ bóng đá mà không một ai của quốc gia mình có thể tưởng tượng ra được.

Các em đã khiến tôi chạm đến tận cùng của cảm xúc, những hồi hộp âu lo, những căng thẳng khắc khoải, rồi vỡ òa sung sướng, vỡ òa hạnh phúc.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng trên sân Thường Châu. Ảnh: Tuấn Hữu.

Tôi đã thấy trên những con phố kẹt cứng người, những thanh âm vui tươi, những nụ cười ấm áp, những hò reo thân hữu, những ánh nhìn và lời chào trìu mến dành cho nhau...

Nếu không có thành quả của các em, làm sao chúng tôi có thể mở lòng yêu thương nhau đến vậy.

Australia là một đội bóng mạnh.

Syria là một đội bóng mạnh.

Iraq là một đội bóng rất mạnh.

Qatar là một đội bóng rất mạnh,

Uzbekistan hôm nay cũng vậy.

Nhưng có sao đâu, chúng ta đã chinh phục từng ngọn núi một, từng bước để tiến lên bậc cao của bóng đá châu lục.

Và không phải Uzbekistan đã phải dùng hết sức lực của họ, mới có thể hơn ta một nhịp chân trong chặng đường về đích hay sao?

Chiến binh trở nên vĩ đại từ chiến thắng, tuy nhiên để có những chiến thắng vĩ đại, để trở thành những chiến binh vĩ đại, rất cần những thất bại.

Có hạt mầm nào không dũng cảm chịu cơn đau xé mình ra, có con bướm nào không chịu đựng quãng thời gian bức bối dài trong kén.

Cái cách mà các em chọn để trở thành những chiến binh vĩ đại của tương lai không thể đẹp hơn, không thể hoàn hảo hơn.

Còn bây giờ, hãy nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon và về quê nhà tận hưởng tình cảm của người hâm mộ, hỡi những chàng trai kiên cường, những chàng trai của hy vọng, của cảm xúc, của niềm kiêu hãnh.

Quốc gia hân hoan chào đón các em trở về

Những chàng trai của tôi, những chàng trai của chúng tôi, xin được cảm ơn các em thêm một lần nữa.

Và rất cảm ơn Ngài Park!

Ngô Nguyệt Hữu
.
.