Trong các thư tịch cổ nói về cách thức quy hoạch kinh thành Roma của đế chế La Mã, các cống ngầm (hay còn gọi là Cloaca Maxima) được xây dựng từ thế kỷ thứ VI trước Công nguyên, chính là một trong những công trình cổ xưa nhất còn tồn tại đến ngày nay.
Luca Antognoli, 50 tuổi, làm việc tại Roma Sotterranea, một tổ chức quy tụ các nhà khoa học chuyên nghiên cứu hang động, đã bỏ rất nhiều thời gian lặn lội và trầm mình dưới làn nước dơ bẩn của cống ngầm, thậm chí nhiều khi ông còn phải tự mình làm công việc thông tắc cống để nghiên cứu. Bên dưới lớp nước bẩn ấy là cả một kho tàng với những công trình kiến trúc, các vật phẩm thường ngày được chế tác từ 2.000 năm trước bị chôn vùi từ khi đế chế La Mã sụp đổ.
 |
Bức tranh tường tả cảnh thu hoạch nho ở một căn phòng mái vòm trong lòng cống ngầm.
|
Thả mình xuống miệng cống đen ngòm nằm giữa khu quảng trường cổ Nerva, Luca lội qua vũng nước lầy nhầy thứ chất thải của con người, dầu diesel, bùn và xác động vật mục rữa, ông chỉ tay vào một bình đất cổ có hai quai nằm trong bùn bên cạnh một vỏ chai bia Peroni, lắc đầu thắc mắc không biết con người qua bao thế hệ đã ném vô số rác rưởi xuống miệng cống của thành phố này.
Theo truyền thống, các Cloaca Maxima (Cống lớn ngầm), thường chạy bên dưới các khu vực công cộng thời La Mã, được xây dựng vào thế kỷ thứ VI trước Công nguyên, khiến Roma trở thành một trong những thành phố cổ nhất - nếu không nói là nơi có các công trình kiến trúc lâu đời nhất - còn tồn tại đến ngày nay.
Từng là một bác sĩ phẫu thuật, Luca nhận thức rõ các mối nguy hiểm trong lòng cống nên mỗi khi bắt đầu buổi thám hiểm, ông trang bị cho mình kín từ đầu đến chân với găng tay, ủng, mũ trùm đầu và mặt nạ, tất cả được nối kín với nhau bằng băng keo. Ông lội ào ào trong lòng cống để trao cho các thành viên trong nhóm những chiếc mặt nạ bịt mặt.
Tất cả họ khi xuống đến đây dường như quên phắt đi thứ mùi hôi thối nồng nặc và hàng trăm thứ kinh khủng khác bám quanh mình mà chỉ mải mê lần theo những di chỉ nằm yên dưới Cloaca Maxima từ 2.000 năm qua để tìm hiểu thành phố Roma đã ra đời và tồn tại như thế nào và rồi trở thành kinh đô của một đế chế hùng mạnh có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử nhân loại.
Trước những khó khăn và nguy hiểm cho sức khoẻ của các nhà nghiên cứu, tổ chức Roma Sotterranea đã có kế hoạch dùng robot điều khiển từ xa đi xuống cống ngầm để giúp việc khám phá bí mật bên trong cũng như thông tắc những đoạn cống đã bị tắc nghẽn, vì theo Luca, cống ngầm này có thể kéo dài đến tận nhà tắm công cộng Diocletian Bath, cách xa gần đấy một dặm về hướng đông bắc.
Gần đây, nhóm của ông đã tìm thấy tượng chiếc đầu khổng lồ của Hoàng đế Constantine từ một nhánh cống ngầm. Điều này cho thấy rằng, vị hoàng đế đầu tiên của La Mã theo đạo Công giáo này đã từng là nạn nhân của “damnatio memoriae”, trò xóa hết dấu vết của các hoàng đế bị khinh thường, vốn khá thịnh hành vào thời Roma cổ đại. Một con lạch lấp loáng tuôn dòng nước chảy xuống đống đổ nát. Ai đó nói không biết nước của con lạch đó bẩn hay sạch.
“Nước của nó rất bẩn, nhưng lại có vai trò rất quan trọng” - Luca vừa nói vừa căng mắt để nhìn. Các rãnh nước, ban đầu vốn là một cống mở, sau đã bịt lại trong thời Cộng hòa La Mã.
Từ thế kỷ XIX, người ta đã bắt đầu đào bới các công trình kiến trúc ở khu công cộng thời La Mã. Các cấu trúc cổ xưa nhất bị nằm im dưới những đường phố đông đúc người qua lại và bị các khối tòa nhà cao ốc văn phòng của thành phố hiện đại đè lên. “Khi bạn nghĩ rằng tất cả vẫn còn nằm dưới chân của bạn để chờ khám phá thì cảm giác đó thật là khó chịu” - nhà khoa học Coates-Stevens nói.
Trong các thập niên 20 và 30, chính vì cái cảm giác này, nhà độc tài Benito Mussolini đã cho san bằng nhiều khu vực thuộc trung tâm lịch sử của Roma, nơi có đầy những ngôi nhà từ thời Trung cổ và Phục hưng, với mục đích để làm lộ ra các lớp khảo cổ bên dưới, đặc biệt để tìm các di chỉ khảo cổ từ thời Hoàng đế Augustus (Mussolini thích so sánh mình với Augustus và đánh đồng chủ nghĩa phát xít với Pax Romana, thời kỳ hòa bình dưới thời Augustus).
Vào thập niên 1980, cách tiếp cận khảo cổ học bằng cách đào những hố lớn đã không còn được ưa chuộng nữa. Nhưng sự tò mò về Roma là vấn đề muôn thuở. Vì vậy, đội tiên phong của ngành khảo cổ học đã thay đổi cách tiếp cận: các nhà khảo cổ và các nhà nghiên cứu hang động được thuê để khám phá các không gian cổ xưa từ bên dưới nhằm giữ được nguyên trạng các công trình trên bề mặt.
Darius Arya, nhà khảo cổ đồng thời là Giám đốc của Viện Văn hóa Roman của Mỹ nêu nhận định: “Phần lớn diện tích của Roma, kể cả phần trung tâm của thành phố hiện đại ngày nay vốn nằm trên một cánh đồng luôn bị ngập lụt. Mặc dù người Roman đã đắp các con đê nhưng thành phố vẫn thường xuyên bị ngập lụt, chính vì vậy họ đã xây những công trình và đường phố mới cao hơn, nằm trên những công trình xây dựng trước đó.
 |
Trong lòng một Cloaca Maxima, đường cống lớn ở Roma.
|
Người Roman qua các thế hệ đã xây thành phố mới cao dễ tới hơn 10 mét vào một thời điểm nào đó nhằm đưa mức nền của thành phố cao hơn mực nước dâng. Nhưng đồng thời với việc này là họ chôn vùi quá khứ của chính họ”.
Nhà khảo cổ và nhà nghiên cứu hang động Cristiano Ranieri hì hụi sửa cái mặt nạ trùm đầu cho ngay ngắn. Phía trên đầu ông, tiếng chân của dòng người du lịch nện thình thịch xuống bề mặt lớp gạch lát đường và đá vôi của đấu trường La Mã Colosseum. Khi xuống đến đây, trong mê cung của những hành lang, nơi các đấu sĩ có thể đã từng đứng để chờ đợi đến lượt mình buộc phải phô diễn kỹ năng chiến đấu sinh tồn, nơi những cầu thang kéo đã từng nâng những con sư tử, hổ, gấu... dòng âm thanh dường như bị bóp nghẹt lại.
Ranieri trở nên vô cùng phấn khích khi kể về việc lặn dưới đường cống ngầm bên dưới “cái bụng” của đấu trường La Mã ở độ sâu cỡ 12 m. Những đoạn cống đơn giản này được thiết kế để thoát nhanh nước mưa, đã được Hoàng đế - bạo chúa Nero xây dựng dẫn tới một hồ nước nhân tạo trong khu vườn của ông. Các ống dẫn đã được các kiến trúc sư của đấu trường La Mã sử dụng lại, vì có rất nhiều đường ống đấu với hệ thống này.
Marco Placidi, nhà nghiên cứu hang động đồng thời là người sáng lập ra Roma Sotterranea đã tự khoác vào người bộ quần áo bảo hộ và đeo mặt nạ để leo xuống ống cống và vào căn phòng có chiều cao tới 12 m, nơi mà các nhà khảo cổ học tin rằng được xây dựng sau công trình Domus Aurea (Ngôi nhà vàng) của Nero, vào khoảng năm 65 sau Công nguyên. Căn phòng này là một trong những công trình xây dựng từ thời La Mã vẫn còn được bảo quản tốt nhất cho đến ngày nay. Vách của căn phòng có mái vòm được ốp gạch khá phẳng.
Giây phút khó quên nhất đối với Marco là lúc ông leo xuống được nửa đường, khi thân mình vẫn còn treo lơ lửng giữa khoảng không, ông chiếu đèn trên đầu vào bức tường và chợt nhìn thấy một bức tranh khảm trên tường vẫn ở trong tình trạng rất tốt. Bức tranh tường miêu tả một nhóm đàn ông khỏa thân đang thu hoạch và nghiền nho, chiều dài khoảng 3 mét, được khảm bằng các viên đá cẩm thạch màu sắc sặc sỡ cùng nhiều các loại đá khác.
“Trước khi xuống đây, tôi không thể hình dung được mình sẽ nhìn được những thứ như vậy. Phải nói đó là một niềm vui lớn”, Marco nói.
Mỗi năm, cơ quan quản lý của Roma cấp khoảng 13.000 giấy phép xây dựng, mà mỗi giấy phép đó đều đòi hỏi phải có những đánh giá về mặt khảo cổ. Các công trình xây dựng đường sá và cống rãnh luôn bị kéo dài tới hàng năm ở khu vực ngoại ô bởi vì các phát hiện khảo cổ luôn khiến những công trình này phải gián đoạn để chờ giám định khu vực khảo cổ trước khi các công trình xây dựng được phép tiếp tục tiến hành.
 |
Hình ảnh phục dựng lại hoạt động của Quảng trường cổ Nerva.
|
Thời gian gián đoạn công việc phụ thuộc vào giá trị của những đồ vật được tìm thấy. Một số thứ, như các mảnh vỡ của vò hai quai thì sẽ bị quẳng đi nhanh chóng. Nhưng những thứ khác, như các công trình xây dựng thì cần được vẽ lại, đo đạc và nghiên cứu cụ thể. Còn trong một số trường hợp đặc biệt, Chính phủ Italy còn cho phép người dân được tiếp cận để chiêm ngưỡng các đồ cổ và công trình cổ khi chúng phát lộ. Điều này không phải ai cũng thấy thích.
Thông thường, chủ sở hữu các khu bất động sản cá nhân đều tỏ ra miễn cưỡng khi buộc phải thông báo với chính quyền thành phố rằng, có một cột đá cổ tình cờ được phát hiện dưới nền đất của họ. Nhưng thái độ này có thể thay đổi nếu như người ta biết rằng, khu vực đất mà họ sở hữu là một phần của lịch sử chứ không chỉ đơn thuần là vấn đề trách nhiệm cá nhân.
Khi Marco Placidi và Adriano Morabito choàng vào người những bộ quần áo bảo hộ kín và trèo xuống cái cầu thang xoắn trôn ốc có tên La Chiocciola (Vỏ ốc) ở trung tâm của Roma, họ trở nên nghiêm nghị như sắp bước vào một nhà bảo tàng. Đối với họ, đây là một không gian thiêng liêng.
Ngay ở phía trên đầu, khi họ thả chân xuống là đã vào Aqua Virgo, một đường dẫn nước ngầm được đục xuyên qua lớp đá rất cứng, do chính Marcus Agrippa, người được coi là cận thần của Hoàng đế Augustus, làm ra vào thế kỷ thứ XIX trước Công nguyên. Đường dẫn nước ngầm này có độ dài tới 16 km, bắt nguồn từ một dòng suối ở Salone, nguồn nước sạch tinh khiết và ổn định nhất của người La Mã. Đường dẫn nước này hiện vẫn được sử dụng, nhằm cung cấp nước cho các vòi phun Trevi Fountain và Gian Lorenzo Bernini thuộc bể phun nước Four River ở khu Piazza Navona.
Nước trong đường dẫn ở đây chỉ ngập tới mắt cá chân và do chảy trực tiếp từ suối ra nên khá lạnh. Các vách của đường dẫn được cắt từ đá cứng, đều đặn một cách đáng ngạc nhiên làm người ta nhớ đến các tấm đá phẳng của Cloaca Maxima. Nhưng hai công trình này chắc chắn có nhiều khác biệt.
Một công trình dùng để chuyên chở nước sạch, tinh khiết và có ích cho cuộc sống con người trong khi công trình kia lại dùng để vận chuyển nước thải. Khi cả nhóm tiến đến phía vòi nước Fountain Trevi, Nick De Pace, một giảng viên kiến trúc tại trường kiến trúc Rhode Island, chỉ tay vào những đường cong nơi những người thợ đã từng tiến hành công việc của họ với các tảng đá hình thành từ núi lửa cách đây 2.000 năm.
Ông mô tả một nhóm làm việc với các dụng cụ cầm tay để đục đá, dưới ánh sáng của các ngọn đuốc, và làm thành một đường dẫn nước hoàn hảo, dưới con mắt của người hiện đại, như thể nó đã được làm bằng máy. Đối với ông, các đường dẫn nước và thoát nước của Roma là biểu tượng của trí tuệ và bàn tay tài hoa của những bộ óc góp phần làm nên nền văn minh La Mã.
Nhà khảo cổ Darius Arya của Viện nghiên cứu văn hóa La Mã (Mỹ) kết luận: “Phải nói Roma là bảo tàng mở lớn nhất thế giới. Có quá nhiều thứ để khám phá. Và chúng ta vẫn còn chưa biết hết tất cả những gì quý giá còn nằm sâu dưới lòng đất của kinh đô tráng lệ bậc nhất lục địa châu Âu này”.
Hiếu Thảo (theo National Geographic)