Những nàng “geisha công sở”

Thứ Tư, 02/02/2011, 10:25
Họ xinh đẹp và có học thức. Có học thức thì họ mới được ngồi vào cái ghế trợ lý hay thư ký cho sếp. Mà vốn dĩ, phụ nữ vừa có học thức lại vừa có nhan sắc phút chốc rất dễ trở thành... nơi tâm tình của sếp. Mà đã được sếp rủ rỉ rù rì, thì quyền lực đến tay chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi gọi quyền lực ấy là quyền lực nhan sắc.

1. Quyền lực nhan sắc thứ nhất là trợ lý cho một sếp lớn trong ngành kinh doanh xuất bản phẩm tại TP HCM, tên mà tôi tạm đặt cho quyền lực nhan sắc này là Hồng Hạnh. Phải tạm đặt tên thôi, vì có những chuyện ai cũng biết nhưng... không phải chuyện nào viết báo cũng được. Hồng Hạnh năm nay đã ngoài 30, đã có gia đình nhưng được cái vẫn mang đầy đủ nét quyến rũ của phụ nữ đã có chồng.

Hồng Hạnh về cơ quan xuất bản phẩm đầu tiên là làm nhân viên lưu trữ dữ liệu. Tiếp đến, Hạnh chuyển sang làm biên tập viên. Rồi chẳng hiểu bằng cách nào, cô nhảy tót vào phòng của sếp lớn làm trợ lý. Từ ngày làm trợ lý cho sếp lớn, mọi người trong cơ quan bắt đầu hiểu thế nào là quyền lực của trợ lý.

Hạnh can thiệp vào mọi chuyện trong cơ quan. Cô phân bổ lại lịch trực của nhân viên bảo vệ, sắp xếp lại phòng làm việc của nhân viên văn thư, chỉ đạo cả kế toán trong kê khai sổ sách, đề xuất lại chuyện phát tiền của thủ quỹ... nghĩa là tất tần tật mọi thứ đều có sự tham dự của Hạnh. Ban đầu, cũng có người phản ứng. Nhưng phản ứng thế nào được với cái mỉm cười đầy ý nhị của sếp lớn, mỗi lúc Hạnh đề xuất này kia. Lâu dần thành quen, người trong cơ quan gọi Hạnh là sếp nhỏ.

Chứng minh được quyền lực nội bộ, Hạnh tiến một bước dài hơn trong việc thâu tóm quyền lực. Hàng loạt nhân viên mới được Hạnh tuyển về cơ quan. Điều lạ, bất cứ ai được tuyển đều có họ hàng với Hạnh. Không họ hàng xa thì là bà con gần, không kêu Hạnh bằng chị thì là bằng mợ, thím, dì, cô. Thậm chí là... hàng xóm. Những nhân viên này vào cơ quan, ngày thứ nhất ngoan ngoãn, ngày thứ hai hiền lành, ngày thứ ba bắt đầu tranh cãi với nhân viên cũ... đến ngày thứ n thì giở bài "Mày chọc tao, tao méc cô Hạnh". Vậy là, cơ quan phút chốc có nhiều sếp. Sếp lớn đến sếp nhỏ, sếp trưởng phòng, sếp phó phòng... rồi giờ là sếp bà con của trợ lý sếp lớn. Cứ loạn cả lên.

Mà cũng chẳng biết Hạnh làm gì để được sếp lớn thương yêu đến vậy. Sếp có thể cau có với bất kỳ ai, trừ Hạnh. Sếp sẵn sàng gạt ngang đề xuất của cấp dưới, trừ đề xuất của Hạnh. Sếp đập bàn giận dữ trong cuộc họp, nhưng sếp lại "Chiều nay cà phê cùng anh nhé, Hạnh"... Có cảm giác, cả cơ quan chỉ duy nhất có mỗi Hạnh là nhân viên của sếp, còn lại toàn phận... ăn nhờ ở đậu lâu năm, đang được liệt vào dạng cơ quan khuyến khích nộp đơn xin nghỉ việc.

Cơ quan cũng có lời này lời kia về mối quan hệ của trợ lý với sếp, nói là nói rì rầm thôi. Vì có lần, trợ lý đã mắng như hát hay thẳng vào mặt sếp phó vì nghe thấy những câu đại loại như "Hình như, nó là bạn gái của sếp".

Cao trào của câu chuyện nhan sắc này là khi Hạnh đưa cháu của mình vào cơ quan. Cháu Hạnh xuất thân là dân... thợ điện. Thợ điện thì có liên quan gì đến xuất bản phẩm, nhưng không sao, điều quan trọng nhất đã được đảm bảo, cậu ta là... cháu của Hạnh. Vào cơ quan, công việc chính của thợ điện dĩ nhiên là bắt điện. Tất cả hệ thống chiếu sáng của cơ quan nhanh chóng được thay mới hoàn toàn. Thợ điện đục đục đóng đóng cả ngày, thợ điện xông vào sửa đèn toilet, nhào qua sửa đèn phòng biên tập, tiến tới thay toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng trong phòng họp. Thay theo kiểu, tháo xuống đập bỏ thay cái mới, mặc cho chuyện đèn đóm còn sáng hay không(?!). Thay xong hệ thống đèn, thì Hạnh một hai đòi phải cho... thợ điện được làm sếp. Mà biết làm sếp phòng ban nào bây giờ.

Không lẽ, cho thợ điện khai thác bản thảo, điều này là không thể. Hay cho thợ điện làm trị sự, lại càng không ổn. Cũng chẳng thể cho thợ điện làm tổ trưởng tổ bảo vệ... Cuối cùng, sếp lớn cũng đồng ý cho thợ điện làm Trưởng ban chiếu sáng. Cái ban lạ lẫm này chỉ có mình thợ điện phụ trách, vừa làm sếp, vừa làm lính. Mà từ ngày lên chức trưởng ban, thợ điện càng chịu khó đục đục đẽo đẽo hơn gấp nhiều lần khi thợ điện chưa... lên chức.

Rồi một ngày người trong cơ quan phát hiện Trưởng ban chiếu sáng cái mặt không còn vênh váo như thường ngày. Người ta cũng lạ lẫm khi không thấy Hạnh xuất hiện. Cả những họ hàng của trợ lý cho sếp lớn bỗng dưng hiền lành đến tội nghiệp... Bất thường hơn, cái bàn của Hạnh lâu nay vốn ngự trong phòng sếp lớn cũng được chuyển ra phòng của nhân viên.

Cơ quan cứ sôi lên vì chuyện này, người ta phỏng đoán, đồn đại rồi tranh cãi... Nhưng ẩn số lớn nhất là Hạnh vẫn bóng chim tăm cá. Cơ quan vắng bặt Hạnh nhiều ngày liền. Mà không hiểu thế nào, vợ của sếp lớn từ ngày vắng Hạnh rất siêng vào cơ quan. Sáng vào, trưa vào, chiều lại thấy tung tăng ngồi tào lao cùng mấy anh bảo vệ ngoài phòng thường trực.

Còn quyền lực nhan sắc, đang ở nơi nào thì chắc chỉ có Hạnh mới hiểu được. Vì điện thoại của cô đã khóa liên tục. Tin đồn vẫn thoảng nhanh như gió qua đồng vắng.

Biết là làm sao(?!).

2. Nhan sắc thứ hai làm cho một công ty liên doanh lớn, chuyên kinh doanh mặt hàng chính là giày thể thao. Thương hiệu cả hiệu giày này đã lan tỏa khắp thế giới từ rất lâu thì mới bắt đầu thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Nhan sắc thứ hai thông thạo ngoại ngữ, nhưng cô không phải là thư ký hay trợ lý, cô chỉ đóng vai người giúp việc cho tổng quản công ty. Xin lưu ý, tổng quản chứ không phải là sếp lớn. Nhưng được cái, tổng quản là người có tiếng nói quan trọng nhất trong khâu đầu tiên, trước khi các hợp đồng mua bán đến được bàn làm việc của sếp lớn.

Vì tổng quản không thể nói tiếng Việt, chẳng thể bàn tiếng Anh, thứ ngôn ngữ tổng quản duy nhất nói được là... tiếng mẹ đẻ. Mà tiếng mẹ đẻ của tổng quản thì chẳng mấy người hiểu được, nên nhan sắc giúp việc là cầu nối duy nhất giữa tổng quản và các đại lý cung cấp hàng. Chắc bởi nhan sắc giúp việc là người hiểu được ý mình nhanh nhất, nên tổng quản rất cưng nhan sắc giúp việc. Người ta kháo nhau rằng nhan sắc giúp việc ở cùng nhà, ăn cùng mâm với tổng quản. Nhưng kháo nhau thôi, chứ chẳng ai dám xác tín điều này.

Nắm được tổng quản trong tay, nhan sắc giúp việc tận dụng tối đa quyền lực của người... nắm được quyền lực với các đại lý cung cấp hàng cho công ty. Nhan sắc giúp việc yêu cầu các đại lý phải biết điều với phòng mà nhan sắc đang công tác. Tính theo tổng giá trị của hợp đồng, các đại lý phải chuyển 6% tiền mặt để làm quỹ phòng, chuyển trực tiếp vào tài khoản của nhan sắc giúp việc. Đó là tiền chung, còn tiền riêng, nhan sắc giúp việc chỉ lấy vỏn vẹn 4%. Nghĩa là để có được hợp đồng với công ty, đại lý phải mất trắng 10% cho nhan sắc giúp việc. Thích thì làm, không thích thì thôi.

Mà thật ra thì đại lý cung cấp mặt hàng chuyên dụng nào không ngại chuyện đột nhiên bị cắt hợp đồng. Cắt hợp đồng, đồng nghĩa với việc doanh thu ảnh hưởng nghiêm trọng. Phức tạp hơn, đại lý có thể phải sa thải bớt nhân viên trong quá trình tìm kiếm đối tác mới. Mà trong thời buổi này, đâu phải cứ bước ra đường là gặp được đối tác.

Không chỉ dừng lại ở chuyện trích phần trăm, nhan sắc giúp việc còn hành đại lý đủ kiểu. "Bà chị em mới ở Đức về. Bên đó, bả lên mạng đọc này đọc kia, nghe đồn là tổ chim yến ăn vào bổ lắm. Vì nó có tính hàn mà, rất tốt cho phụ nữ. Bả đòi đi ăn, mà em đâu biết Sài Gòn ăn chỗ nào ngon đâu, nên anh biết, anh giúp em đặt chỗ để em dẫn bả đi ăn cho biết, nha. Tiền bạc em sẽ thanh toán hết mà, anh yên tâm", nhan sắc giúp việc ỏn ẻn qua điện thoại như vậy với một đại lý.

Đương nhiên, không đại lý nào đủ dũng khí để từ chối chuyện nhờ vả của nhan sắn giúp việc. Vậy là có tiệc tùng, có tổ yến, có cả vi cá và hàng chục thứ "rất tốt cho phụ nữ khác"... Tiền cho bữa tiệc mừng chị của nhan sắc giúp việc mới từ Đức về hết cả nghìn USD, đại lý bấm bụng trả hết. Không biết đại lý có gọi điện thoại nhắc nhan sắc giúp việc về chuyện tiền bạc của bữa thiết yến không(?!). Chỉ biết sau bữa ăn đó, chị của nhan sắc giúp việc thích gia đình của đại lý lắm, ngày nào cũng gọi điện thoại rủ nhà đại lý đi ăn, đi shopping, đi cà phê... đi đủ thứ chỗ. Mà đi đâu thì đại lý cũng nhận được câu "Anh chị cứ tính hết trước, em sẽ thanh toán lại mà" của nhan sắc giúp việc.

Hơn hai năm công tác tại thị trường Việt Nam, tổng quản được tổng công ty điều về cố quốc phụ trách khâu tiếp thị. Ngày tổng quản về, nhan sắc giúp việc khóc như gió như mưa ngoài phi trường Tân Sơn Nhất. Nhan sắc nằng nặc tổng quản cho mình về theo, nhưng tổng quản không thể thực hiện được điều này, vì... tổng quản đã có gia đình bên đó. Từ ngày tổng quản về, nhan sắc giúp việc trở nên tĩnh lặng hơn. Ít lâu, nhan sắc giúp việc cũng xin nghỉ việc.

Từ đó, người ta không nghe tin tức gì của nhan sắc giúp việc nữa.

“Geisha công sở” đôi khi lại có tiếng nói mang tính quyết định.

3. Tình thực thì chuyện tình công sở ở thời điểm này không còn là chuyện cá biệt. Và cả chuyện, trợ lý của sếp phút chốc biến thành một thứ quyền lực cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm. Nó diễn ra bình thường cũng như chuyện sáng trời không mưa thì nắng, trời không nắng không mưa thì âm u... Vậy thôi(!).

Tôi còn biết cả chuyện trợ lý của một sếp lớn, sau một thời gian cặp kè với sếp, nhận được nhiều ưu đãi từ sếp, bỗng dưng đâm ra nghiện... làm sếp bà. Mà đã nghiện thì phải tìm đủ mọi cách để giải quyết chuyện đó. Trợ lý bắt đầu ghen ngược với sếp bà, trợ lý khóc, trợ lý mắng, trợ lý hờn dỗi. Trợ lý "quay" sếp lớn như chong chóng. Lâm vào tuyệt lộ, sếp hãi lắm. Trợ lý đòi gì sếp cũng chịu, bất cứ nhân viên nào đụng vào trợ lý, ngay lập tức ngày mai sẽ được... hưởng tiền trợ cấp thôi việc. Thật ra thì cũng chẳng nhân viên nào dám làm phật ý trợ lý của sếp, chẳng qua trợ lý của sếp "nhìn cái mặt nó thấy ghét" nên nói sếp "cho nó ra đường ở".

Chuyện gì sếp cũng chiều trợ lý, nhưng riêng chuyện bỏ vợ thì sếp không đồng ý. Sếp không đồng ý, thì trợ lý càng lồng lộn. Cao điểm, trợ lý giữa đêm đã gọi điện thoại trực tiếp cho sếp bà, kể hết mọi chuyện đã xảy ra giữa sếp và trợ lý. Kể xong, trợ lý yêu cầu sếp bà phải nhường... sếp lại cho trợ lý.

Không biết ai xui trợ lý làm việc dại dột này hay hôm đó trợ lý uống nhầm thuốc, nên trợ lý đã quên mất một điều, sếp bà không phải là nhân viên để trợ lý muốn nói gì thì nói. Sau cuộc điện thoại lúc nửa khuya ấy, sáng hôm sau, mọi người trong cơ quan thấy sếp bà xuất hiện trong phòng sếp từ rất sớm. Trợ lý xinh như hoa vừa xuống taxi, bước vào phòng làm việc, ngay lập tức hiểu "thế nào là cơn thịnh nộ của sếp bà".

Mặc cho mặt trợ lý tái nhợt như tàu lá chuối, sếp bà vẫn tấn công trợ lý tới tấp. Tấn công rất nhẹ nhàng, kiểu như đạn bọc đường, nhưng sếp bà nói tới đâu, nước mắt trợ lý càng rơi nhiều đến đó... Tàn cuộc, sếp bà nhỏ nhẹ bảo "Hay thôi, em viết đơn xin nghỉ việc hôm nay đi, bởi ngày mai chị sẽ lại đến cơ quan của chồng chị tiếp. Đến để coi... con nào dày mặt quyến rũ chồng chị thôi mà em, chứ cũng chẳng có gì đâu".

Chiều ấy, mọi người trong cơ quan thấy trợ lý lặng lẽ thu xếp hồ sơ bỏ vào thùng các-tông, như để chuẩn bị cho một chuyến đi dài.

Hình như là trợ lý có cười, nụ cười vẫn nhan sắc như xưa, có điều giờ đã không còn quyền lực... Mà nụ cười không kèm quyền lực, tự nhiên lại héo hắt đến bất ngờ(!)

Ngô Nguyệt Hữu
.
.