Những nghệ sĩ “tí hon” vượt lên tầm vóc chính mình

Thứ Bảy, 02/04/2016, 10:35
Trong nền công nghiệp giải trí, những người lùn thường được giao cho những vai diễn gây cười, song đằng sau bức màn sân khấu, họ cũng là những con người với những trắc trở trong cuộc sống như bao con người khác.

Trên sân bóng đá ở tỉnh Ayutthaya, Thái Lan, đang diễn ra trận đấu giữa những thành viên của hội đồng địa phương và những cầu thủ lùn, họ đến từ Kon Krea, một tổ chức cho thuê những diễn viên không bình thường như bao người khác. Trận đấu được tổ chức bởi hội đồng của làng và miễn phí vé vào cổng cho mọi người dân trong làng. Buổi sáng trước khi trận đấu diễn ra, nhóm diễn viên đã biểu diễn các tiết mục tấu hài mở màn trong sự phấn khích và hồ hởi của người dân nơi đây.

Noopin Kolmal, điều phối viên của Kon Krae, tuy nay đã được 18 tuổi nhưng vóc người của cô vẫn không thay đổi gì từ năm 12 tuổi. Tổ chức này được lập ra vào cuối năm 2013 với mục tiêu cố gắng giúp những người lùn có được việc làm trong ngành giải trí.

Người lùn ở Thái Lan rất khó để có thể tìm được việc làm ổn định, nếu may mắn thì cũng chỉ được nhận vào những vai rất nhỏ trong các bộ phim, vì thế Noopin thường đề nghị tất cả những người lùn nào mà cô gặp trên đường gia nhập nhóm hài của mình bởi dù gì thì công việc trong ngành giải trí vẫn giúp họ trang trải cuộc sống tốt hơn.

Bằng cách này, Noopin đã tình cờ gặp Ja-e, một người bán vé số dạo, trên một chuyến đi đến Nakhon Sawan và mời cô về biểu diễn cho nhóm để có thêm thu nhập. Những thỏa thuận giữa đời thường như thế này đã giúp nhiều người lùn có thể làm cùng lúc 2 việc và có được nguồn thu nhập ổn định hơn.

Khi làm việc trong Kon Krae, những diễn viên này được trả khoảng 1.000-3.000 baht cho mỗi buổi diễn. Nếu như được nhận vai ở những bộ phim lớn thì có thể thù lao sẽ tăng lên đến 5.000 baht mỗi ngày. Song, không phải lúc nào công việc giải trí này cũng ổn định và tổ chức này cũng chỉ có khả năng đảm bảo vài buổi biểu diễn mỗi tháng.

Quầy hàng bán ớt xay của Jon.

Đôi khi những thành viên trong đoàn còn được người nước ngoài thuê để tham dự những buổi tiệc tại thủ đô Bangkok. Noopin Noopin không hề có ác cảm với những khách hàng ngoại quốc vì với cô, những vị khách này vẫn thường rất cố gắng để thấu hiểu những người biểu diễn hài như cô và không bao giờ tỏ thái độ thô lỗ hay hách dịch.

Noopin chia sẻ: “Đôi khi chúng tôi còn được ngồi vào bàn ăn tối chung với họ. Họ thích nói chuyện với chúng tôi thông qua phiên dịch viên”. Ngoài ra thì nhóm sẽ biểu diễn hài tại những sự kiện như tiệc cưới hay những buổi hội họp khoảng 2 lần trong tuần.

Điều hành nhóm hài kịch cùng với Noopin còn có Chaiyong Praison, người đàn ông 42 tuổi đến từ tỉnh Uttaradit của Thái Lan với chiều cao chỉ 135 cm. Chaiyong cho biết những diễn viên thường nhận lời tham gia vào các buổi diễn hài, ảo thuật, khiêu vũ và đá bóng. Học hết cấp hai, Chaiyong vào làm công nhân trong một nhà máy búp bê của họ hàng. Anh cũng từng nộp hồ sơ xin việc tại một nhà máy lớn nhưng không được nhận vì ngoại hình thấp bé của mình. Chaiyong cảm thấy mình độc lập hơn khi vào làm việc trong nhà máy và cũng chính tại nơi đây anh đã tìm thấy tình yêu của mình.

Chaiyong hồi tưởng: “Cô ấy là một quả phụ. Chúng tôi gặp nhau tại nhà máy và cô ấy yêu tôi. Gia đình cô ấy ngăn cản chuyện của hai chúng tôi. Họ đã không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại yêu một người đàn ông thấp bé như tôi trong khi còn rất nhiều đàn ông khác ngoài kia”.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Chaiyong không được bền lâu. Sau 11 năm bên nhau, vợ của Chaiyong đã đến với một người đàn ông khác. Nhưng thay vì đắm mình trong nỗi đau thì Chaiyong đã mạnh mẽ sống tiếp cuộc đời của chính mình. Sau này, anh đã cầu hôn Nooopin và được chấp nhận. Cặp đôi không gặp phải bất kỳ sự ngăn cấm nào từ phía gia đình và cùng nhau điều hành Cộng đồng Kon Krae.

Không có được một kết thúc vui vẻ như Noopin, hơn mười năm trước, Jon - lúc ấy 48 tuổi - từng là một diễn viên nữ đang ở đỉnh cao của nghề biểu diễn hài giải trí cho đến khi mang thai. Lúc ấy, chồng cô là Somchai “Joe” Janjua - cũng là một người lùn - đã khuyên cô ngừng công việc diễn hài hiện tại. Hai vợ chồng bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc sống mới. Nghĩ rằng, nếu như công việc biểu diễn hài không đủ để trang trải cuộc sống của cả 3 người trong nhà thì họ sẽ cùng cô con gái Jenny trở về quê và mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ.

Song giấc mơ đẹp đó đã không thể thành hiện thực. Vào tháng 10-2004, trên đường đến tỉnh Ayutthaya để biểu diễn, một nhóm thanh thiếu niên ném đá vào kính chắn gió của chiếc xe đang chở Joe khiến anh tử vong. Kể từ lúc đó, Jon phải một mình nuôi nấng đứa con gái chỉ mới được gần 2 tuổi.

Jon nhớ lại: “Tôi vẫn còn nhớ cái ngày anh ấy nói thích tôi. Thế là tôi bảo ‘Hãy tiết kiệm trong một tháng bắt đầu từ hôm nay để xem mọi thứ như thế nào’. Vậy là từ ngày hôm ấy, cứ mỗi lần kiếm được 1.000 baht thì anh ấy sẽ đưa tôi 900 baht và chỉ giữ lại 100 baht cho mình”.

Từ trái qua: Các thành viên của Kon Krea trong một buổi thi đấu bóng đá; Noopin Kolmai và Ja-e; hình ảnh vợ chồng Jon với cô con gái Jenny.

Những tưởng sự ra đi của Joe là nỗi đau lớn cuối cùng mà Jon phải chịu đựng, thế nhưng đến năm 2006, Jenny, con gái của Jon, đã bị một chiếc xe của nhà hàng xóm tông chết khi đang chơi đùa trước cổng nhà. Lúc ấy, Jenny chỉ mới 4 tuổi. Sau khi mất con, Jon đã trải qua giai đoạn suy sụp tinh thần trầm trọng trong suốt 2 năm. Cho đến ngày giỗ thứ 2 của Jenny, Jon đã cầm những chiếc cốc nhựa chứa ớt xay đến ngồi trên một chiếc cầu vượt ở khu Ramkhamhaeng để bán và bắt đầu một cuộc sống mới.

Jon chia sẻ: “Tôi chỉ gặp vấn đề nếu như khán giả không cười. Từ khi tôi mất đi người chồng, tôi cứ nghĩ làm thế nào để con gái mình có thể sống nếu như ngay cả tôi cũng qua đời. Bây giờ tôi đã mất luôn cả con bé, tôi chỉ muốn cho bản thân một cơ hội”. Bây giờ, tại các phiên chợ, loại ớt xay của Jon - từ ớt tôm xay cho đến ớt cá xay - đều rất được khách hàng ưa chuộng. Jon thường mang theo khoảng 300 cốc ớt xay đến chợ bán và bắt đầu quay trở về nhà lúc 11 giờ đêm.

Jon kể: “Tôi lấy lại tinh thần và nhìn về tương lai tươi sáng phía trước. Tôi không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Tôi không lệ thuộc vào họ. Bây giờ tôi là một người hạnh phúc. Tôi chấp nhận để mọi thứ ra đi”.

An An (tổng hợp)
.
.