Nữ vận động viên có số phận bi thảm

Thứ Ba, 24/09/2019, 20:30
Nữ vận động viên thể dục dụng cụ Liên Xô Elena Mukhina chào đời ngày 1-6-1960 tại Moscow. Mẹ cô mất sớm còn người cha đã có gia đình mới và không còn giữ bất cứ mối quan hệ nào với con gái mình.

Cô bé được bà ngoại nuôi dưỡng, từ nhỏ Elena đã rất thích môn thể dục dụng cụ (TDDC) và từ lúc 5 tuổi cô đã bắt đầu tham gia vào nhóm bộ môn. Nhờ sự kiên trì và khả năng tập luyện, Elena ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của các chuyên gia và trở thành vận động viên (VĐV) thể dục trẻ có khả năng nhất.     

Vận động viên thể dục dụng cụ lừng danh Elena Mukhina.

Tuổi thơ, bắt đầu sự nghiệp thể thao

Không lâu sau cô gái được chuyển đến Dinamo dưới sự đào tạo của huấn luyện viên (HLV) nổi tiếng Alesandr Eglit. Vài năm sau ông chuyển đến CSKA (câu lạc bộ trung tâm thể thao quân đội Liên Xô) mang theo cô học trò của mình. Đến năm 14 tuổi, cô bé đã là một ứng viên thể thao đỉnh cao. Khi đó người thầy của cô đã đề nghị đồng nghiệp của mình là Mikhail Klimenco nhận cô vào nhóm của mình.

Đáng chú ý là trước đây Klimenco chỉ huấn luyện VĐV nam giới, sau khi xem Elena tập, ông đã đồng ý nhận cô. Thật không may, chính mối liên quan với HLV này mà sự nghiệp rực rỡ của Elena Mukhina đã trở nên rất ngắn ngủi.

Chỉ một vài năm trong sự nghiệp, cô gái đã có một bước đột phá đáng kinh ngạc. Cô đã chứng tỏ những phép màu thực sự về khả năng của con người. Năm 1976 ở tuổi 16 Elena có được cơ hội thực sự để biểu diễn tại Thế vận hội Montreal.

Chương trình độc đáo của môn TDDC với đầy đủ các yếu tố và sự phối hợp phức tạp nhất thời đó được gọi là “không gian”. Nhưng muốn để Elena tích lũy thêm kinh nghiệm, các chuyên gia quyết định chưa gửi cô đến Canada thi đấu.

Elena Mukhina và Huấn luyện viên Alexandr Mikhail Klimenco.

Những ngày khổ luyện

Nữ VĐV đã bị trọng thương lần đầu tiên vào năm 15 tuổi tại Đại hội Thể thao được tổ chức tại phía bắc thủ đô Moscow. Sau đó, cô còn bị thương ở cổ và qua chụp X-quang các bác sĩ phát hiện Elena bị bong gân đốt sống cổ và cô phải nhập viện. Tuy nhiên, hàng ngày, sau khi cô được chăm sóc y tế vào buổi sáng, HLV đã ghé thăm và đưa cô đến phòng tập, Elena đã tháo băng nẹp cổ và tự luyện tập cho đến tối. Khi đó lần đầu tiên cô cảm thấy bị tê dại chân tay lạ lùng và cơ thể lúc nào cũng yếu ớt.

Mặc dù vậy, một năm sau cô gái trẻ Elena đã đạt được kết quả thực tế đầu tiên tại Giải Vô địch toàn liên bang và sau đó là tại Giải vô địch châu Âu, khi đó cô chỉ kém một chút so với VĐV huyền thoại người Rumani Nadia Comanechi. Tại Giải vô địch diễn ra tại Praha, Elena đã giành được ba huy chương vàng và cũng là lần đầu tiên cô biểu diễn một động tác cực kỳ phức tạp, sau này được gọi là “vòng xoáy Mukhina”.

Trước thềm Giải vô địch Thế giới, mỗi ngày cô gái đều luyện tập nhiều giờ trong phòng tập. Có một lần, vì lý do nào đó, cô đã không thành công khi bị đập sườn vào xà ngang mạnh đến nỗi làm nó bị bung ra. Elena có cảm giác như tất cả xương sườn đã bị gãy, nhưng sau khi ngồi vài phút trên ghế băng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ cô đã thực hiện thêm hai bài tập phối hợp phức tạp.

Sau đó cô đã đến gặp HLV và nói rằng không thể tập tiếp vì bị đau. Đáp lại, Klimenco gọi cô là người lười biếng và tuyên bố rằng cô chỉ kiếm cớ để bỏ tập.

Một năm sau, vài tuần trước khi bắt đầu giải đấu toàn liên bang, trong lúc thực hiện động tác trên các thanh xà, Elena đã bị dập ngón tay cái mạnh đến mức bị trật khớp hoàn toàn. Cô gái đã không nói với bất kỳ ai mà tự chỉnh khớp, cắn răng chịu đau. Ngay trước buổi biểu diễn, khi chuẩn bị cho chương trình, sàn nhà được rửa sạch nên các vạch dấu hiệu bằng phấn đã bị xóa.

Vì thế mà Elena đã không tính được vòng cung chuyển động nên bị ngã và đầu bị va đập mạnh. Người ta đã bí mật đưa chiếc bông gòn có tẩm clorua amoniac cho Elena ép vào mũi để có thể tiếp tục màn trình diễn của mình.

Chiến thắng thực sự của Mukhina diễn ra vào năm 1978 khi cô trở thành VĐV thể dục dụng cụ xuất sắc nhất Liên Xô, là nhà vô địch tuyệt đối và cùng lúc giành được ba huy chương vàng tại Giải vô địch Thế giới. Thậm chí sau đó cô còn đánh bại đối thủ lâu năm Nadia Comanechi. Tuy nhiên, do tập luyện đến mức phát cuồng, bị quá tải thường xuyên nên Elena bắt đầu bị trầm cảm.

Elena Mukhina điều trị chấn thương tại bệnh viện.

Cô gái trông hốc hác và bối rối, có thể bất chợt khóc không nguyên cớ. Cô than phiền với bạn rằng đôi khi không đủ sức để kịp đi qua đường đến CLB khi đèn xanh được bật lên. Mặc dù vậy, các bài biểu diễn của cô vẫn hoàn hảo và ổn định như trước.

Vào cuối năm 1979, trong lúc biểu diễn, Elena đã bị gãy chân nghiêm trọng. Sau gần hai tháng, khi được dỡ thạch cao thì xương đã một lần nữa đã bị rời ra rồi được ghép lại và phải bó bột lại. HLV đã rất tức giận, ông ta khăng khăng đòi học trò của mình tiếp tục tập luyện, để rồi khi đang bị bó bột mà cô vẫn tập với mọi dụng cụ như bình thường, nhưng sau khi bật nhảy, cô chỉ đáp xuống được bằng chiếc chân lành.

Klimenco đã tàn nhẫn với học trò của mình, thường xuyên xúc phạm cô gái, không cho cô được nghỉ ngơi hoặc nghỉ ốm. Ông ta khát khao muốn trở thành HLV của nhà vô địch Olympic Moscow 1980 và từ đó sẽ được thăng tiến trong sự nghiệp và giành được uy tín lớn hơn.

Chấn thương chí mạng và nghị lực sống

Tại Thế vận hội 1980 người ta đặt nhiều hy vọng vào Elena, tại đó cô cần phải trở thành ngôi sao nổi bật. Nhưng công việc chuẩn bị ở Minsk trước cuộc thi đối với nữ VĐV dụng cụ Elena hóa ra lại là lần cuối cùng. Do liên tục bị quá tải nên mắt cá chân của cô đã bị viêm và đầu gối rất đau.

Tại một buổi tập, cô đã thực hiện một loạt động tác phức tạp nhất, nhưng do các khớp bị đau nên Elena đã không thể bật nhảy đúng cách, cô không đủ tốc độ và chiều cao cho một cú lộn nhào lên không trung và đã đâm thẳng đầu xuống sàn và bị gãy cổ.

Sau này, như chính cô nhớ lại, sau cú ngã, mọi thứ đã diễn ra như trong một cơn mơ. Cô nhìn thấy mọi người hoảng sợ chạy đến nhưng cô không hiểu ngay được họ đang chạy đến chỗ mình, sau đó cô cố gắng đứng lên nhưng không thể quay đầu được. Tuy vậy, lúc đó Elena vẫn tỉnh táo, cô nghĩ rằng mọi chuyện sẽ qua và cô sẽ lại tiếp tục tập luyện.

Một trong số những người bạn thân nhất của Elena là nữ HLV trưởng của đội tuyển Tamara Jaleeva đã ở bên người bạn gái thân nhất cho tận đến khi cô qua đời. Vào ngày hôm đó người ta đã gọi điện cho cô nhưng nói rằng Elena chỉ bị chấn thương nhẹ. Cô chỉ biết được sự thật sau đó một ngày và đã lập tức đến Minsk.

Jaleeva không chỉ một lần nói rằng, nếu như Elena được phẫu thuật ngay lập tức chứ không phải sang ngày thứ ba mới làm thì có thể mọi thứ đã khác đi. Vì sự chậm trễ không thể chấp nhận này mà hậu quả thật đáng buồn: thực tế là cô gái 20 tuổi đã bị liệt hoàn toàn. Sau này cô có trải qua một số cuộc phẫu thuật nhưng không có được một sự cải thiện nào.

Suốt một thời gian dài nữ VĐV vẫn nuôi hy vọng sức khỏe sẽ được hồi phục. Cô đã tìm những phương pháp điều trị và liệu pháp vật lý trị liệu mới, thực hiện các bài tập theo phương pháp Dikuli, nhưng do quá tải thêm nên hậu quả là ở cô xuất hiện những vấn đề về thận - các cơ quan bắt đầu kháng cự.

Sau mỗi lần phẫu thuật, các bác sĩ lại càng khó khăn hơn để làm cho Elena thoát ra khỏi tình trạng hôn mê, cơ thể cô đã ngừng chiến đấu. Sau nhiều năm đấu tranh tuyệt vọng, Elena phải học cách tập ngồi, cô có thể cầm một cái thìa trên tay hoặc viết một chút.

Elena vẫn tìm cho bản thân mình ý nghĩa mới của cuộc sống. Cô được bố trí học với giáo viên hướng dẫn tại nhà và đã tốt nghiệp Học viện Văn hóa Thể chất. Cô đọc rất nhiều và thỉnh thoảng trả lời phỏng vấn. Năm 1983, người đứng đầu Ủy ban Olympic Quốc tế Juan Antonio Samaranch đã đích thân trao tặng Elena Huy chương Olympic vì những đóng góp của cô cho thể thao.

Chủ tịch ISO trao Huy chương Olympic cho E.Mukhina.

Về phần HLV Klimenco, đối với ông, việc chấn thương của học trò là một cú sốc thực sự, nhưng ông không lo lắng gì cho Elena mà lo cho sự nghiệp của chính mình. Sau những gì đã xảy ra, ông đã di cư sang Italy. Khi Elena được hỏi ý kiến về chuyện này, cô đã trả lời rằng chính cô đã để cho HLV nhiễm thói quen rằng có thể tập luyện ngày đêm không ngừng nghỉ bất chấp bất kỳ chấn thương nào, mặc dù cô hiểu rằng chỉ một lần là có thể mọi sự sẽ kết thúc trong bi kịch.

Với câu hỏi vì sao cô không tập chậm lại hoặc nói chung là từ bỏ môn TDDC, Elena trả lời rằng cô cảm thấy mình như một con vật bị điều khiển bằng roi theo một hành lang dài vô tận mà không thể dừng lại được.

Những năm cuối đời

Cô gái tiếp tục sống với  bà ngoại, mặc dù chính bà cụ đã 90 tuổi cần được giúp đỡ và chăm sóc thường xuyên. Không biết từ nơi đâu mà người cha của Elena đã xuất hiện, ông ta phát hiện ra rằng con gái được nhận tiền trợ cấp của nhà nước. Người đàn ông này đã thường xuyên lui tới chỗ con gái chỉ vì tiền.

Theo lời của Tamara Jaleeva, sau chấn thương, Elena Mukhina không bao giờ cho phép những người xung quanh thương hại mình, không bao giờ than thân trách phận và không khóc. Vào những năm cuối đời cô quan tâm đến tôn giáo. Thông tin Klimenco đã trở về nước là sự chấn động nặng nề đối với Elena.

Cô kiên quyết từ chối gặp mặt HLV của mình và thậm chí không muốn nói về ông ta. Trong tâm thức của mình, ông luôn là một bóng ma đáng sợ của quá khứ, vẫn đang tiếp tục hành hạ cô trong những cơn ác mộng.

Năm 2005, bà ngoại Anna Ivanovna, người nuôi dạy Elena đã qua đời ở tuổi 92. Sự mất mát này đã thực sự làm cho cựu VĐV thể dục dụng cụ tê liệt, sức khỏe của cô suy sụp và đến ngày 22-12 năm sau thì Elena Mukhina đã từ giã cuộc đời. Cô đã mất do suy tim ở tuổi 46 sau khi đã phải trải qua hơn nửa cuộc đời trên xe lăn.

Trước khi chết cô chỉ yêu cầu không bị khám nghiệm tử thi để cho cô được bình yên. Một buổi lễ tưởng niệm để vinh danh cô đã được tổ chức vào ngày 27-12. Nữ VĐV thể dục dụng cụ lừng danh của Liên Xô đã yên nghỉ tại nghĩa trang Troekurovski ở Moscow.

Bích Nguyễn (tổng hợp)
.
.