Ông già Noel và trẻ em

Thứ Tư, 26/12/2007, 10:15

Một trong những câu chuyện thường được lan truyền khắp thế giới mỗi dịp Giáng sinh về - liên quan đến ông già Noel. Đó là thư  của Francis Cherch, Biên tập viên tuần báo New York Sun (Mỹ), trả lời câu hỏi của cô bé Virginia O'Henlen: “Ông già Noel có thật không?”.

Bức thư trả lời nổi tiếng xuất hiện lần đầu trên báo cách đây hơn 110 năm, vào tháng 9/1897. Lớn lên, cô bé năm xưa trở thành bà Virginia O'Douglas và dạy học tại một ngôi trường ở New York. Bà tạ thế ngày 13/5/1971, thọ 81 tuổi. Nhưng bức thư hỏi báo của bà, cũng như câu trả lời trở thành bất hủ đối với mọi thế hệ trên hành tinh.

Câu hỏi của V. O'Henlen như sau:

“Thưa ông Tổng biên tập!

Cháu lên 8 tuổi. Một vài đứa bạn của cháu nói rằng làm gì có ông già Noel. Vậy xin ông hãy nói thật với cháu: "Có ông già Noel không?".

Tòa báo trả lời:

“Các cô chú rất phấn chấn khi được trả lời ngay về bức thư thú vị của cháu, một người bạn đáng quý của báo.

Virginia ạ, chính các bạn của cháu đã nhầm rồi. Các bạn ấy chịu cái ấn tượng của thời nay, chỉ tin vào những điều trông thấy được; còn những điều mà những cái đầu bé thơ chưa thể hiểu được, lại coi là không có thực.

Cô giáo Virginia O' Douglas lúc sinh thời.

Trí khôn của chúng ta, Virginia ạ, cả người lớn, cả con trẻ, đều có giới hạn. Trong thiên hà bao la con người chỉ là một động vật bé tí xíu. Một con kiến, mà trí khôn chỉ bó hẹp chung quanh nó, đâu có cho phép nó hiểu được hết mọi điều của thế giới vô cùng này.

Có, cháu Virginia ơi! Có ông già Noel đấy. Ông ấy tồn tại cũng rõ ràng chắc chắn như sự tồn tại lòng thương yêu giữa con người, sự tốt bụng cùng với lòng sẵn sàng giúp mọi người, và cháu cũng biết đấy, những người như vậy có ở khắp nơi và họ làm cho cuộc sống này vui tươi và tuyệt diệu hơn.

Thế giới này sẽ buồn bã biết bao nhiêu, nếu không có ông già Noel. Cũng như ông già Noel sẽ rất buồn, nếu không có Virginia. Nếu vậy thì chẳng còn niềm tin thơ trẻ nào nữa, chẳng có chuyện cổ tích cũng như những lời ru mượt mà - những điều thực đang tồn tại.

Thứ  ánh sáng bất tận mà trẻ em luôn làm tràn thế giới sẽ tắt lịm ngay nếu không có những điều trên.

Ai nói không tin có ông già Noel, chẳng khác gì nói không có cô tiên. Cháu có thể bảo bố thuê người nấp sau ống khói lò sưởi rình bắt ông già Noel. Nhưng nếu ngay cả họ cũng không nhìn thấy được ông ta đang trèo xuống như thế nào... Vậy lấy gì làm bằng?

Chưa ai được thấy ông già Noel cả, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy không tồn tại. Những điều thực tiễn nhất trên thế gian này có những cái mà chẳng có trẻ con, chẳng có người lớn nào nhìn thấy được.

Cháu  đã  bao  giờ  thấy  các  cô  tiên  múa hát ngoài đồng chưa? Hiển nhiên điều đó không có nghĩa là các cô ấy không ở đó. Chẳng ai có thể rành hết mọi điều không trông thấy được của thế giới này.

Một bức màn phủ kín thế gian vô hình, ngay cả những người khỏe nhất, thậm chí tất cả những người khỏe nhất cộng lại cũng không nhấc nổi tấm màn đó lên được, để mục kích những vẻ đẹp siêu nhiên bên trong.

 Những điều này có thực tiễn không? Ồ, Virginia ơi, trên thế giới này không có điều nào thực tiễn và vĩnh hằng hơn nữa.

Ông già Noel đang sống và sẽ luôn sống mãi. Cả nghìn năm nữa, Virginia ạ, và cả 10 lần nghìn năm nữa ông già Noel tiếp tục đem lại niềm vui cho mọi trái tim trẻ thơ”

Trần Hồng (theo New York Times)
.
.