Phát huy dân trí như thế nào?

Thứ Sáu, 29/02/2008, 11:30
Dân trí của một nước là kết quả của quá trình hun đúc, bồi đắp lâu dài thông qua 3 con đường: giáo dục, sự thực thi luật pháp nghiêm minh, nhất quán và sự tự kiểm soát, tự điều chỉnh của xã hội dân sự. Ở nước ta, cả 3 con đường này đều “khấp khểnh, gập ghềnh”. Văn minh đô thị bị xuống cấp trầm trọng thường bị quy tội do dân trí kém. Đã có ai đặt ngược vấn đề: dân trí từ đâu mà ra? Dân trí kém là do đâu? Hoặc giả dân trí cứ xuống cấp dần theo năm tháng?

Chắc hẳn chẳng phải ngẫu nhiên, Hà Nội và TP HCM dường như cùng "đồng khởi” phát động chiến dịch thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Hà Nội chọn thời điểm 1.000 ngày tiến tới 1.000 năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. Một nghìn ngày sẽ làm được bao nhiêu công việc, sẽ thực hiện dự án, kế hoạch gì để Thủ đô có được diện mạo xanh - sạch - đẹp, văn minh đô thị chí ít cũng có thể ngẩng cao mặt sánh với Singapore, Kuala Lumpua, Thượng Hải, Seoul?

TP HCM chọn năm 2008 này là "Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Một năm 365 ngày liệu có đủ thời gian để chuyển biến toàn bộ nếp sống văn minh đô thị của hơn 7 triệu cư dân thành phố? 1.000 ngày cho cả 1.000 năm; một năm để giảm kẹt xe, tắc đường rác ứ đọng, quảng cáo, rao vặt tùm lum... liệu có quá nóng vội và quá tham vọng hay không?

Ngạn ngữ phương Tây có câu: "Thành Rome không thể xây trong một đêm". Mượn câu này có thể nói rằng: văn hóa, văn minh không thể xây dựng trong một ngàn ngày hay một năm. Một ngày, một năm dài hay ngắn tùy thuộc ở mỗi con người, tùy thuộc vào những công việc và kết quả.

Một năm, mỗi quận ở TP HCM phải tốn 1/2 tỉ đồng để nạo vét, thông cống, kênh mương. Một ngày, lượng rác vô tư ném ra lòng đường, đổ trộm phế thải trên nhiều nẻo đường cửa ngõ Hà Nội, ước tính phải huy động cả một đội quân 300 xe thu gom rác tự chế để khắc phục hậu quả. Một năm ùn tắc, kẹt xe ở TP HCM gây tổn thất hàng nghìn tỉ đồng.

Lập lại trật tự, thực thi nếp sống văn minh đô thị, đó là phải bắt đầu từ những hiểu biết căn cơ nhất về thói quen, nếp nghĩ đã thành "đường mòn" tư duy và hành vi con người. Nói cụ thể hơn, phải truy ra căn nguyên của tình trạng thiếu văn hóa trong đời sống đô thị.

Ở đây lại quy về dân trí. Dân trí của một nước là kết quả của quá trình hun đúc, bồi đắp lâu dài thông qua 3 con đường: giáo dục, sự thực thi luật pháp nghiêm minh, nhất quán và sự tự kiểm soát, tự điều chỉnh của xã hội dân sự.

Ở nước ta, cả 3 con đường này đều “khấp khểnh, gập ghềnh”. Văn minh đô thị bị xuống cấp trầm trọng thường bị quy tội do dân trí kém. Đã có ai đặt ngược vấn đề: dân trí từ đâu mà ra? Dân trí kém là do đâu? Hoặc giả dân trí cứ xuống cấp dần theo năm tháng?

Nhớ lại cách nay chừng hơn 30 năm ở Hà Nội hay TP HCM, bộ mặt thành phố nền nếp, ngăn nắp lắm. Làm gì có cảnh từ trong nhà ném thẳng rác ra ngoài đường? Coi phố sá như nơi thải rác? Làm gì có hình ảnh giữa lòng đường, xác chuột chết nằm chỏng chơ trước bao con mắt người qua kẻ lại? Cũng không ai ra đường “diện” quần đùi hay phơi trần da thịt trước mắt thiên hạ?

Hồi ấy, cứ mỗi chiều thứ bảy, nhà nhà, người người đổ ra đường tổng vệ sinh, quét dọn vỉa hè, lòng đường sạch như ly như lau. Hồi ấy đi xe đạp không được đi hàng ba chứ đừng nói tới chuyện lạng lách, đánh võng, đua xe.

Ngày mới giải phóng, đi trên đường phố Sài Gòn vắng vẻ, xe cộ đều dừng tăm tắp trước đèn đỏ cho dù không thấy bóng dáng cảnh sát. Người lớn, thanh niên, học sinh cho tới trẻ nhỏ đều đi lại từ tốn, nhường nhau giữa ngã tư, ngã năm...

Bao giờ cho tới ngày xưa? Không có lẽ dân trí bây giờ thấp kém hơn ngày trước? Chẳng lẽ đời sống vật chất tăng lên, thu nhập tăng lên trông thấy, thì đời sống tinh thần, văn hóa và đạo đức cũng tụt xuống trông thấy? Có những giá trị được xây dựng hàng trăm năm tưởng là không thể phá vỡ, là bất biến, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã bị sụp đổ, vỡ vụn ngay trước mặt, ngay dưới chân.

Ai bảo có trình độ văn hóa tức là có văn hóa? Có phải cứ có đi học tức là có tri thức, nhân thức? Internet nối mạng vào tận giường là sẽ có văn hóa, văn minh đầy nhà? Điện thoại di động đầy mình mà vẫn chen lấn, tỉnh bơ vượt đèn đỏ, thậm chí còn văng tục vào mặt người khác. Cưỡi trên Spacy, áo váy phất phới, miệng thì xả ra những từ ngữ chợ búa, tay thì xả rác xuống đường.

Một ngày đi trên đường là một ngày chứa chất bao nỗi bực tức mà không biết trút vào đâu cho hả giận. Thôi thì cũng chỉ biết lẩm bẩm: đúng là dân trí thấp kém thật!

Vậy thì làm thế nào để mỗi cá thể sống trong một môi trường có trình độ dân trí cao biết phép tắc ứng xử có văn hóa tối thiểu, tôn trọng cái chung, tuân thủ các quy ước xã hội. Biết xấu hổ khi chen lấn người khác; biết ngượng khi ném rác ra đường; dám chỉ mặt, lên tiếng trước những hành vi bôi bẩn xã hội? Phải nói thẳng, nói thật, sự thật mất lòng dù biết là "thẳng mực tàu đau lòng gỗ".

Mấy chục năm qua, ngoài việc truyền đạt kiến thức cho học sinh đến mức “bội thực”, phải chăng chúng ta chỉ chú trọng giáo dục lý tưởng chính trị và đạo đức cách mạng một cách chung chung. Điều đó thật cần thiết trong một giai đoạn sống còn của dân tộc dành trọn vẹn giang sơn, bờ cõi.

Song cũng chính trong khoảng thời gian dài dằng dặc ấy, ta quá ít chăm lo giáo dục đạo làm người và ý thức công dân, trách nhiệm công dân trong một xã hội thời bình để mỗi con người có đầy đủ “hành trang” văn hóa bước vào một xã hội văn minh, lịch sự.

Nếp sống văn minh của người Việt Nam ta đã có từ ngàn đời. Nền nếp từ trong gia đình tới nhà trường và lan rộng ra toàn xã hội. Những đức tính như lòng trung thực, tôn trọng người khác là tôn trọng mình và cao hơn là tôn trọng những quy ước của xã hội, dù nhỏ như xã hội làng xã hay rộng ra cả thành phố, đâu phải tìm đâu xa.

Dân ta đã có “trí” rồi, chẳng phải “đốt đuốc” đi tìm. Vấn đề là phải làm "sống lại" dân trí, nâng nó lên ở một cấp độ cao hơn. Một năm ngắn ngủi hay một nghìn ngày có là đủ để đạt được cái đích thực hiện nếp sống văn minh đô thị đang “tụt dốc” không phanh?

Ta vẫn thường nói: muốn vỗ tay thì phải cả hai tay cùng vỗ vào. Muốn vỗ tay thành công chiến dịch cam go, thách thức này, tất yếu phải có cả bàn tay của người dân và bàn tay của chính quyền. Chính quyền phải làm tốt công tác tuyên truyền, tuyên truyền đến từng nhà, từng người, từng lớp học, từng xí nghiệp, công ty.

Chính quyền còn phải tạo điều kiện để người dân thực hiện nếp sống văn minh. Phải có thùng để bỏ rác trên đường, vỉa hè; phải có nhà vệ sinh công cộng cho dân. Một phường, một quận ô nhiễm, rác thải, trật tự giao thông lộn xộn mà cả bí thư, chủ tịch đều làm ngơ như người từ đâu đến thì làm sao dân không "làm bậy".

Dân trí nằm ngay trong dân, phải “đánh thức” dậy ngay! Đã đến lúc phải mạnh tay hơn nữa, thi hành nghiêm chỉnh luật pháp, một yếu tố mang tính cưỡng chế đối với một phần đám đông cố tình vi phạm pháp luật.

Luật pháp cứng rắn, xử phạt nặng tay chính là "đánh" mạnh vào não trạng dân trí. Ngại ngần gì, nấn ná gì mà không dám xử phạt người vứt rác, nhổ bậy ra đường (như ở Singapore, Malaysia... phạt tới cả trăm đôla)?

Hồng Hạc
.
.